Tag Archive: Hà Dĩ Thâm


[Review] Bên nhau trọn đời

( Nguồn ảnh: bachvietbook )

Tình yêu là gì?

Có bao nhiêu người đã hỏi nhau câu hỏi như thế? Đã bao nhiêu người vì tình yêu mà chờ đợi, mà đau đớn khép chặt lòng mình, một lòng một dạ nhớ về người mình yêu. Đã có bao nhiêu cuốn sách viết ra để nói về sự đợi chờ đến mức dai dẳng của những người yêu nhau? Tôi, những tưởng đã quá quen thuộc với những câu chuyện như thế, cuối cùng, lại một lần nữa bị Bên nhau trọn đời của Cố Mạn chinh phục.

Truyện kể về chuyện tình của Triệu Mặc Sênh – một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu, có hơi ngốc nghếch và Hà Dĩ Thâm – chàng luật sư lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng trong lòng luôn có tâm sự chồng chất. Họ từng yêu nhau, từng chia xa bảy năm trời, để rồi trùng phùng trong bao ngượng ngập, bế tắc, trong cả những cảm xúc hạnh phúc, những niềm vui ngơ ngốc thủa nào.

Lời văn dịu dàng, nhẹ nhàng như quấn lấy tâm hồn người đọc, kéo họ vào câu chuyện đáng yêu của hai nhân vật chính, để mỉm cười cho niềm hạnh phúc của hai người.

Mặc Sênh là một cô gái rất bình thường thôi, lại trẻ con vô cùng, từ lúc để ý đến Dĩ Thâm là bám theo anh không rời, chờ đến lúc anh chịu nhìn mình mới thôi. Trong mắt mọi người, một Hà Dĩ Thâm anh tuấn không thể nào kéo dài quan hệ với một cô gái như Triệu Mặc Sênh. Theo họ, Mặc Sênh không xứng với Dĩ Thâm. Nhưng chỉ đến khi người con trai ấy nguyện chờ cô gái kia bảy năm ròng rã, họ mới hiểu ra rằng, với Dĩ Thâm, Mặc Sênh là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của anh.Trong tình yêu cũng không thể nói ai xứng với ai hơn, chỉ đơn giản là hai tâm hồn tìm được nhau, hoà hợp rồi quấn quýt, thế là đủ.

Niềm hạnh phúc của Dĩ Thâm và Mặc Sênh cũng chỉ giản đơn, nhỏ bé thôi. Đó là lúc anh đứng xếp hàng mua cho cô món sườn xào chua ngọt mà cô yêu thích, cũng có thể là lúc anh lo lắng vì cô sang đường chẳng chịu nhìn trước nhìn sau. Phải chăng niềm hạnh phúc ấy cũng chỉ là khi cô ôm chặt anh giữa phố xá Giáng Sinh đông người, giữa trời tuyết rơi lạnh giá mà lòng người thì cảm thấy thật ấm áp. Hoặc có khi là lúc cô nhìn anh cảm kích đón lấy chiếc khăn quàng cô đan, dù chiếc khăn ấy có chỗ chật chỗ lỏng, không thuận mắt chút nào. Hạnh phúc không phải như thế sao?

Đọc Bên nhau trọn đời, tôi nghĩ đến câu nói của Cố Mạn: “Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà Bên nhau trọn đời muốn nói, chính là hạnh phúc đó.” Tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy lòng trào dâng lên một thứ cảm xúc thật ấm áp, dịu êm.

Đúng, Bên nhau trọn đời không hề có những bi kịch, không có quá nhiều đau thương, tất cả đọng lại một niềm ngọt ngào và bình yên đến lạ. Tôi yêu câu chuyện cũng vì thứ tình cảm dễ thương ấy.

Bên nhau trọn đời tái bản!!!

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228065_227828803899208_100000162715646_1162545_949962_n.jpg

Bìa dự kiến của Bên nhau trọn đời do Bachviet Books tái bản a xD Giống y hệt bên TQ ý, nhìn thích ơi là thích, lại còn có thêm phiên ngoại mới nữa chứ ^^ Chỉ cần nghĩ đến là muốn mua rồi a. Chúng ta hãy cùng chờ đợi nào ~~~

Bên nhau trọn đời

Đây là một trong những đoạn tớ thích nhất trong Bên nhau trọn đời, cảm giác ấm áp và dịu êm vô cùng.

Đoạn văn dưới đây không phải của tớ, mà tớ chỉ type lại lên máy. Đoạn văn dưới nằm trong tác phẩm Bên nhau trọn đời của Cố Mạn, bản quyền tiếng việt thuộc về Công ty Sách Bách Việt.

http://bbs.jjwxc.net/upload/201101/27/27-2ef58f4.jpg

Mùa thu lui dần trong hơi lạnh đầu đông, dưới ảnh hưởng của Tiểu Hồng, Mặc Sênh bắt đầu ham mê đan khăn quàng, đáng tiếc những ngón tay bướng bỉnh không theo điều khiển của chủ nhân. Mặc Sênh hay đàn nhầm, lúc chặt lúc lỏng, cuối cùng tác phẩm đầu tay của chị cũng hoàn thành. Hớn hở như một đứa trẻ vừa làm được một việc vĩ đại đem khoe với mẹ. Dĩ Thâm dù tỏ ra hết sức cảm kích nhưng không dám quàng cổ lúc ra ngoài.

Đêm Giáng Sinh, Dĩ Thâm mời Dĩ Văn và Trương Mại, bạn trai của cô dự bữa tiệc mừng Giáng Sinh. Trương Mại vốn là sếp của Dĩ Văn, một người đẹp trai hào hoa, đây cũng là lần đầu tiên Dĩ Thâm làm quen với anh ta.

Sau bữa tiệc ra về mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi.

Ngoài phố, người lớn trẻ em hân hoan đón mừng tuyết đầu mùa.

Mặc Sênh và Dĩ Văn đứng bên đường đợi hai người đàn ông đi lấy xe. Dĩ Văn cười nói: “Tôi định sang năm làm lễ cưới còn định mời chị làm phù dâu, ai ngờ Dĩ Thâm không chờ được, nhưng cũng không thể trách anh ấy, có lẽ anh ấy đã chờ đợi quá lâu…”. Đôi mắt đẹp dịu dàng của Dĩ Văn khẽ chớp chớp, thật khó cưỡng lại một đôi mắt như thế.

Mặc Sênh đỏ mặt, không biết từ lúc nào Dĩ Văn nói năng trở nên bạo dạn như vậy.

Dĩ Văn cười, quay đầu nhìn Trương Mại đang vẫy tay ra hiệu cho cô, nói với Mặc Sênh: “Tôi đi trước nhé”.

“Được”. Mặc Sênh gật đầu, đi được mấy bước đột nhiên Dĩ Văn dừng lại, nhưng không ngoảnh đầu.

“Nhất định hai người phải hạnh phúc đấy, coi như…” Dĩ Văn hạ giọng như nói với mình: “Coi như là vì tôi…”.

Mặc Sênh ngẩn người, thấy Dĩ Văn đã sang đến bên kia đường, không đợi câu trả lời của chị.

Dĩ Thâm quay trở lại thấy Mặc Sênh một mình đứng sững bên đường: “Dĩ Văn đi rồi sao?”

“Đi rồi.” Mặc Sênh ngẩng đầu, Dĩ Thâm đang đứng nhìn chị mỉm cười.

“Tuyết rơi rồi, chúng mình về thôi.”

Thấy phản ứng không mấy nồng nhiệt của Mặc Sênh, Dĩ Thâm hơi ngạc nhiên, anh tưởng gặp thời tiết như thế này chị sẽ vui mừng nhảy chân sáo như trẻ nhỏ.

Mặc Sênh lặng lẽ cắm cúi bước, lúc sắp va vào cột đèn đường một bàn tay nắm lấy chị kéo lại.

“Đầu óc em để ở đâu thế? Có phải đang nghĩ để về viết kiểm điểm không?” Dĩ Thâm vui vẻ.

Suy nghĩ của Mặc Sênh đã trở về hiện thực, ngẩng đầu thấy khuôn mặt thân thiết pha chút giận hờn của anh, đột nhiên muốn ôm anh…tay chị bất giác luồn vào áo khoác của anh, ôm chặt anh: “Dĩ Thâm…”

Bị bất ngờ bởi sự nồng nhiệt của Mặc Sênh, Dĩ Thâm hỏi nhỏ: “Em sao thế?”.

Mái đầu nhỏ dựa vào vai anh khẽ lắc nhẹ, giọng nói khàn đặc: “…Không sao”.

Dĩ Thâm muốn chị bỏ tay ra để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Mặc Sênh không chịu, càng ôm anh chặt hơn.

“Mặc Sênh!” Giọng Dĩ Thâm có vẻ bất lực, không hiểu sao tự nhiên Mặc Sênh trở nên như vậy.

“Lớn thế này còn làm nũng người ta cười cho kìa.” Dĩ Thâm cúi đầu thì thầm vào tai chị.

“Mặc kệ họ! Em thử xem áo em mua có ấm không.” Mặc Sênh nũng nịu.

Đành mặc cô ấy vậy. Dĩ Thâm bất lực để cho chị ôm, ngượng nghịu trước những cái nhìn ngạc nhiên đầy hâm mộ của khách qua đường.

Đêm tuyết rơi, trên đường phố náo nhiệt đầy người qua lại. Lần đầu tiên, họ cảm thấy Giáng Sinh là một ngày Tết.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.