Tớ là người yêu sách cực kì, đọc rất nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ ngồi liệt kê sợ không nhớ hết luôn T__T

• Khu vườn bí mật tớ thích truyện này lắm, 3 tâm hồn trẻ thơ tìm được nhau trong khu vườn bí ẩn bao lâu nay mới phát hiện ra một cô bé cộc cằn, một cậu chàng tinh nghịch và một cậu chàng khác lại yếu ớt. Cảm giác như tâm hồn được rung lên một nhịp nhẹ nhàng, như thấy được cái không gian tươi sáng và tràn đầy sức sống của khu vườn, như một tình bạn đẹp đẽ đang nở rộ giữa 3 người, như 3 đứa trẻ đó tìm lại trong chính bản thân mình khát khao và bản năng sống ^^
• Bốn cô con gái nhà bác sĩ March – phải nói tớ thích truyện này kinh khủng luôn. Đọc đi đọc lại 3,4 lần rồi mà không biết chán. 4 chị em gái với rất nhiều tính cách và suy nghĩ khác nhau, cùng trải qua nhiều kỉ niệm bên nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Nhưng nổi bật trên hết là sự  gắn kết trong tâm hồn mỗi người, là tình cảm gia đình rất đẹp, rất hồn nhiên và trong trẻo. Đọc xong vẫn có cái gì đó nhức nhối trong tim, đẹp đến dịu dàng…Thích nhất văn phong của tác giả khi tả về Beth, một cô bé rất đỗi ân cần, tạo cảm giác bình yên, êm đềm như tiếng Piano vậy…:)
• Mio,con trai ta – Lại thằng nhóc Emil – Pippi Tất dài Đây là tuyển tập 3 truyện rất độc đáo, đáng yêu và không gây cảm giác kệch cỡm cho tớ. Cũng là những đứa bé rất ngỗ nghịch và hâm dở, nhưng khi đọc cảm giác thích thú và yêu mấy bé kinh khủng vì chính cái sự  ngố tầu không để đâu cho hết ấy. Là 3 quyển sách rất ấn tượng và đáng đọc với bất cứ  ai mong muốn được trở về cái thời trẻ thơ ngây ngô không toan tính. Trong 3 quyển này, thích nhất Pippi tất dài vì cái sự hồn nhiên đúng điệu của bé ý, theo tớ thì Pippi không hề nhố nhăng à nghen :”>


• Gia đình Penderwick, ở VN thì mới có 2 tập thôi. Thật ra thì đây không hẳn là quyển sách ấn tượng, vì nó khá mờ nhạt so với mặt bằng chung của văn học hiện giờ, nó cũng nói về gia đình nhưng cách khai thác cảm giác chưa sâu và chưa đủ ngấm để người đọc phải khóc, phải cười theo từng trang sách. Nhưng tóm lại vẫn rất dễ thương, giàu tính nhân văn dịu dàng

• Bốn chị em gái ( 4 tập ) Tớ nghĩ truyện này đc xếp vào hạng mục thiếu nhi ý. Không phải là truyện đặc sắc nhưng đủ làm trái tim tớ nảy mấy phát vì độ hài hước của 4 cô em gái cùng 1 chị cả Thích mấy câu chủ đề của mỗi chương, đọc là biết ngay tác giả tưng tửng và đơ đơ như thế nào rồi ^^ Có tình yêu  ( dù chỉ chút chút ), có nổi loạn tuổi mới lớn, có khó khăn vì thiếu thốn sự  quan tâm của bố mẹ, và tình cảm gia đình rất đẹp. Tình cảm giữa 5 con người ấy quả thật khiến tớ phải mỉm cười.

• Tớ không thích Nhóc Nicolas. Hức hức >”< Nếu tớ thích Pippi Tất Dài và cái sự hóm hỉnh của bé ý bao nhiêu thì qua Nicolas, tất cả những gì tớ cảm nhận đc là một đứa trẻ hỗn xược và nhố nhăng không hơn không kém. Thật sự là đọc rất ức chế, khó chịu. Vậy nên tớ đã cố gắng rất nhiều để đọc xong quyển thứ nhất và k đọc tiếp các quyển khác nữa dù tớ mua 3 quyển liền lúc

• Tớ cũng thích Kính Vạn Hoa lắm ôi chao là dễ thương Các câu chuyện về lứa tuổi học trò chân thực, sống động, đầy sức gợi tả, gợi cảm. Tạo nên trong tớ những rung cảm tinh tế về cái gọi là tình bạn đẹp giữa bộ 3 Quý Ròm – Nhỏ Hạnh và Tiểu Long, không cần vật chất xa hoa, cũng không hề có những tính toán nhỏ nhen. Mà đọng lại sau tất cả là nụ cười, là niềm vui tuổi trẻ, là sự cố gắng phấn đấu đến cùng, là tình cảm giữa người với người, là lòng nhân hậu, niềm vị tha…Là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tâm hồn con người Việt. Câu chuyện tớ ấn tượng nhất chính là khi Những con gấu bông, ấn tượng vì sự cố gắng không ngừng của Tiểu Long cho em gái mình, vì lòng dũng cảm của hai cậu chàng, vì niềm hạnh phúc hiện lên trong mắt của mỗi thành viên trong gia đình Tiểu Long khi biết về hành động của Long.

Cuộc phưu lưu trong bóng tối, tớ đầu tiên không có ý định mua quyển này vì nó in chữ màu ghê quá, xanh xanh rất đau mắt khi nhìn vào T__T. Nhưng vì tên truyện rất hay, rất gợi tả nên cũng dặn lòng ẵm về nhà, và tớ đã có một quyết định rất đúng đắn ý. Quyển sách tạo cho tớ một ý chí sống rất mãnh liệt, tạo cho tớ cảm giác nên trân trọng những gì mình đang có, hiểu rằng mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Thật sự là một câu chuyện cảm động, đáng đọc và đáng trân trọng. Một cậu bé tuyệt vời :)

Quỷ biển, đây là một tác phẩm rất nổi tiêng, đạt giải thưởng lớn hẳn hoi nên lúc đầu tớ kì vọng nó nhiều lắm. Nhưng khi đọc thì tớ bắt đầu thấy linh cảm và sự tin tưởng của mình đặt không hề đúng chỗ, đoạn đầu của cuốn sách rất lôi cuốn, nhưng càng về sau càng dàn trải, không có trọng tâm, chẳng ra đâu vào đâu cả T__T Đọc dễ khiến người khác nản chí mà bỏ ngang dữa chừng dù tớ hông có dám bỏ, vì tớ sợ mình bỏ luôn đi cái hay của câu chuyện. Điểm cộng là cách trình bày và mấy phần phụ lục của truyện rất dễ thương ^^

Banana Yoshimoto là một tác giả tớ khá thích vì sự nhẹ nhàng trong cách viết ^^. Dù mới đây sau khi hí hửng đọc đc Kitchen vs Vĩnh biệt Tugumi cực kì nhẹ nhàng tớ đã đâm đầu vào Amrita và thật sự là tớ bị ám ảnh bởi cách viết của cuốn sách này. Không cầu kì nhưng cảm giác rất nặng nề khiến tớ đọc khá là chật vật, dù thích nhưng tớ không thể cảm đc trọn vẹn đc cái thứ tâm linh ấy Cách hành văn rất đỗi giản dị thế mà đến khi vỡ lẽ ra mới thấy nó rất chi nặng nề về ý nghĩa nhưng dù gì cũng là tinh hoa của Banana mà Dạo gần đây tớ đọc  Say ngủ thấy cũng hơi “ám ám” +”+ Nhưng cơ bản tớ thấy Banana dễ nuốt hơn Murakami rất nhiều. Bữa đọc Người tình Sputnik của Murakami xong mà mặt đơ như cây cơ Tớ hay nghe nói về tiểu thuyết Nhật bản như là “Mới đầu đọc không hiểu, sau càng đọc càng hiểu, kết lại chẳng hiểu gì” ( Jua’s quote]

[sẽ tiếp tục update]