HYD LA | Hanazawa Rui
Bởi vì yêu chính là đã nhận

Anh vẫn ngồi đấy, bên khung cửa sổ trắng, nhẹ nhàng và lãng đãng như ngày nào. Phóng tầm mắt ra bên ngoài, anh nhìn thấy gì, ngoài một màu xanh lá cây và ánh nắng mặt trời dịu êm? Anh có lẽ là người khó hiểu nhất F4, bởi thế, cái khoảnh khắc anh bước vào cuộc đời tôi cũng không như bao nhân vật khác. Nó đặc biệt, theo một cách riêng…


Có mấy ai biết được, con người cao quý của F4, lại chọn cho mình chỗ nghỉ chân giản dị tại cầu thang thoát hiểm, để rồi bị một con nhỏ lùn tịt tên Makino Tsukushi phá đám suốt ngày. Có mấy ai biết được, con người cao quý của F4, lại chọn cho mình thú ăn táo bào lạ thường, để rồi bị Domyouji Tsukasa – người bạn thân cướp mất vì một lời đùa tưởng chừng như vô hại. Có mấy ai biết được, con người cao quý của F4, lại chọn cho mình cách yêu thầm lặng, để rồi luôn luôn một mình một bóng lẻ loi…


Hai người con gái, khác nhau từ hoàn cảnh xuất thân đến tính cách, từ nụ cười cho đến dáng vẻ. Một Shizuka Todo sang trọng, hoàn mỹ và Một Makino Tsukushi giản dị, lạc quan. Nhưng chắc hẳn, mỗi người đều chiếm một phần không nhỏ trong trái tim anh….


Shizuka Todo, mối tình đầu, anh yêu chị ấy từ khi còn là đứa con nít, cho tới tận đại học, không mảy may xao động trước bất cứ người con gái nào khác. Anh vẫn ngóng trông từng phút giây Shizuka trở về, không ca thán, không cáu giận, chỉ đơn giản là chờ đợi. Anh ngồi gần bên tấm áp-phích của chị ấy, tôi đã từng nghĩ, không biết rằng anh có lạnh, có cô đơn không? Bởi lẽ, giữa hàng ngàn con người đang hối hả kia, anh vẫn đứng yên, không động đậy. Hanazawa Rui, anh mong một cái siết tay thật nhẹ, một hơi ấm phảng phất từ người con gái anh yêu chăng?


Anh yêu Shizuka nhiều lắm, Hanazawa Rui nhỉ? Chỉ cần ôm chị ấy vào lòng, đựơc nhìn thấy chị ấy, anh đã mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười xuất hiện trên môi bất chợt khiến anh sáng bừng, khiến anh thoát khỏi vẻ lãng đãng ngày thường. Chắc hẳn, Shizuka là người con gái để lại trong anh những tình cảm tuyệt vời nhất, chị ấy chắc hẳn là người con gái mà anh đã luôn luôn dõi theo, dù bất cứ lúc nào. Ánh mắt anh nhìn chị, nó khác lắm, nó không giống như vẻ thờ ơ mà anh vẫn khoác lên mình, đó là cả một sự trìu mến và yêu thương, là cả một thế giới nơi chỉ có anh và chị. Anh có thể lớn tiếng với Tsukasa, chỉ vì hắn dám hỗn với chị, anh cũng có thể theo chị đến Paris rồi thất thểu quay về, nhận ra giữa mình và chị khác nhau quá. Dường như với anh, Shizuka là một con người không thể thay thế được trong trái tim, dù thế nào đi chăng nữa…


Chắc hẳn, anh sẽ mãi như thế, cho đến khi Makino Tsukushi xuất hiện và đảo lộn tất cả. Giật mình tỉnh giấc khi cô ấy hét lên uất ức tại cầu thang thoát hiểm, anh nghĩ cô ấy thật phiền phức và lắm chuyện, phải không? Tôi nghĩ giữa anh và Makino có một mối ràng buộc vô hình nào đó, có thể là duyên phận, là bạn tri kỉ. Biết bao lần anh cứu Makino, hầu hết đều chỉ là sự tình cờ, nhưng có lẽ, hình ảnh cô gái gan góc mạnh mẽ như nhánh Cỏ dại đó đã phần nào in đậm trong tâm trí anh.


Nếu hỏi rằng, anh có ấn tượng với Makino không? Chắc hẳn, anh sẽ trả lời là có. Bởi lẽ giữa thế giới con nhà giàu ngạo nghễ, hách dịch và xu nịnh kia, Cỏ dại vẫn đứng vững, vẫn vươn lên khỏi nghịch cảnh, biết nhẫn nhịn nhưng không chịu khuất phục.

Anh tưng tửng lắm, có khi chỉ tìm đến nhà Makino để báo rằng: “ Mai Tsukasa có thể đến đó”. Tôi thật sự không biết rằng, lúc ấy, anh đang tìm kiếm một sự đồng cảm, một sự an ủi từ phía Makino sau khi rời Paris hay đơn thuần chỉ là muốn có một người để anh chia sẻ mọi muộn phiền, mọi thất vọng khi phải rời xa Shizuka. Anh cũng có thể ôm lấy Makino, hi vọng cô giữ yên trong vài phút, để anh quên đi cái cảm giác cô đơn, trơ trọi khi không còn Shizuka bên cạnh. Anh cũng có thể hẹn hò với Cỏ dại để trả đũa Tsukasa vì cái tội dám cướp mất thú vui ăn táo bào của mình. Anh cũng có thể hét theo bóng chiếc taxi chở Tsukushi đến sân bay rằng “ Chúc may mắn”


Makino Tsukushi đã mở cánh cửa tâm hồn nơi anh, cô ấy đem đến cho anh niềm vui, nụ cười, những giây phút thật yên bình, nhẹ nhàng. Cô ấy đã lấp đầy một phần nào khoảng trống trong trái tim anh bằng những suy nghĩ lạc quan, bằng những ánh mắt khích lệ, động viên đúng chất Cỏ dại. Tình yêu đã đến vào lúc anh không chờ đợi nhất, đã reo vào lòng anh một cảm giác bấy lâu nay tưởng chừng như bị lãng quên.

Vì anh là Hanazawa Rui, nên cách anh yêu Makino cũng thật khác lạ. Anh có thể nắm tay cô cả đêm, để rồi còn siết chặt hơn khi Cỏ dại đỏ mặt ngượng ngùng. Anh cũng chẳng ngần ngại khi nói rằng mình thích Tsukushi, đặt nụ hôn lên môi cô chớp nhoáng dù biết trái tim ấy đã thuộc về Domyouji Tsukasa. Đối với anh, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lời nói của Makino cũng đủ làm anh mãn nguyện. Tình yêu đó, là sự hiến dâng, không cần nhận lại, là sự bảo vệ và nâng đỡ, không cần đền đáp. Tôi đã tự hỏi mỉnh rất nhiều, có ai yêu như Hanazawa Rui? Có ai yêu đơn phương không đòi hỏi như anh không?


Hình ảnh anh kéo cây đàn Violin một bản nhạc thật da diết, phảng phất nỗi buồn theo từng nốt nhạc, từng cung bậc âm thanh khác nhau. Anh buồn lắm, tôi biết chứ, nhưng anh không oán trách ai cả, anh tự khoá chặt nỗi đau đó trong tim, để những người anh yêu thương được hạnh phúc. Những dòng cảm xúc của anh cứ đọng lại theo từng tiếng đàn anh ngân lên, tạo cho tôi cảm giác thật nhẹ nhàng, lãng đãng như chính con người anh vậy… Liệu có quá bất công cho anh không, khi hai người con gái anh yêu đều không thuộc về mình? Nhưng có lẽ, cách anh yêu là không rằng buộc, anh có thể để họ ra đi, để họ đến bên người khác, chỉ cần họ sống một cuộc sống thật tốt đẹp, là được rồi.


Rui bước đi trên con đường trải đầy lá vàng, với một nụ cười mỉm quen thuộc…
Niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất mà anh cảm nhận trong tình yêu, không phải khi anh nhận ra là mình được yêu, mà là khi anh nhận ra rằng mình yêu. Đó là bởi tình yêu tự nó đã làm thoả cõi lòng anh rồi, trước cả nỗi đau vì không được đáp trả.

Hanazawa Rui, bởi vì yêu chính là đã nhận.