Mình cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Quá lo sợ để níu giữ, nhưng quá hèn kém để thả đi. Mình không thể và cảm thấy không đủ dũng khí để tiếp tục, nhưng lại không muốn rời bỏ vì một thứ đã trở thành quy luật.

 

Mình không muốn thay đổi, nhưng thế giới là phải thay đổi mới hi vọng tồn tại…Mình cảm thấy đau khi mọi thứ chuyển biến nhanh quá…chỉ trong một thời gian ngắn, mọi việc tưởng chừng như trường tồn mãi mãi, bỗng chốc biến mất, thay vào đó là những điều mình chưa bao giờ mong đợi, dù những điều đó thật sự  rất tuyệt vời. Nhưng vẫn quá chóng vánh.

 

Mọi thứ đã khác xưa lắm rồi. Tình bạn. Tình yêu. Mọi thứ đã không còn như trước, buộc phải chấp nhận mà thôi. Mình cảm thấy thật nực cười khi những người trước đây vẫn đi bên nhau bỗng nhiên chẳng còn muốn nói với nhau một câu nào nữa. Đúng là các mối quan hệ, đúng là quy luật bù trừ, được cái này, ta phải chấp nhận hi sinh một thứ khác. Dù thứ đó có quan trọng, hay chỉ là rẻ rách với ta, thì rốt cuộc nó cũng chẳng còn thuôc về ta mà phán xét đâu. Sẽ là quá muộn để hi vọng một điều gì đó trở về quỹ đạo ban đầu. Mình không hi vọng, mình cũng không hối tiếc. Những gì mình có được bây giờ là tuyệt vời, là dịu êm và phù hợp với mình nhất. Mình đã đi chậm hơn, để chờ đợi, đã không bước theo nhũng con người đó, để tìm kiếm. Và mình đã nhận được cái đền bù xứng đáng cho những cố gắng của mình. Mình đã khóc rất nhiều, chỉ vì một người bạn không thèm để tâm đến mình. Mình đã lo lắng quá nhiều, chỉ vì một người bạn không thèm quan tâm mình đang ra sao. Mình đã luôn bên cạnh một ai đó, để cuối cùng nhận được cái nhìn thờ ơ. Mình chịu đựng những điều đó đủ rồi, mình không nghĩ mình cần phải làm điều như thế nữa.

 

Mình đã từng yêu họ. Bây giờ có một số người đã không còn là người mình yêu, không phải mối bận tâm của mình. Mình học được cách chấp nhận, dù mình rất ghét phải chấp nhận. Mình học được cách yêu thương ngay cả khi không được đền đáp. Mình học được cách chịu đựng những điều chướng tai gay mắt. Mình đã học được tất cả, nhờ họ. Mình biết ơn vì những bội bạc của họ, vì những điều đó, mình trưởng thành và lớn dần lên, trở nên gai góc và mạnh mẽ hơn. Dù có nỗi đau đồng hành, mình vẫn biết mình đã làm tốt hết mức cả thể, và mình hạnh phúc vì mình đã cố gắng chứ không bỏ cuộc giữa chừng.

 

Bây giờ mình đang đi trên con đường khác, với những người bạn khác. Là mình có thể tự tìm được hạnh phúc cho riêng mình  :)