Hôm nay đi xem Harry Potter 7 part I về
lần đầu tiên một tập phim HP có thể khiến mình khóc … khóc lúc Mad-Eye và Hedwig chết…lúc Ron bỏ đi và cả khi Ron trở lại… lúc Dobby chết…
phim được làm sát truyện với mạch khá ổn và tràn ngập cảm xúc

Heron’s moments thật tuyệt vời cho một Heron shipper như mình từ cảnh ôm nhau sau khi Her yếm bùa rút trí nhớ lên bố mẹ mình, rồi cảnh Her ôm Ron sau khi Ron trở về trong đoạn hóa trang thành 7 HP, đến lúc mà Ron nhìn Her say đắm ở bữa tiệc cưới, đến khi Ron ôm Her lúc đám Giám Ngục đến ở bữa tiệc rồi cùng Harry chạy trốn cả khi Ron và Her nằm ngủ, Her nằm trên, Ron nằm dưới, tay hai đứa gần như tưởng là nắm tay trong lúc ngủ vậy rồi khi Her dạy Ron đánh đàn, chỉ cách đánh cho cậu chàng, cái mặt Rup ngu diễn tả y hệt Ron luôn [ cảnh này là cảnh thêm, chứ trong truyện làm gì thảnh thơi thế], rồi cả những lúc Ron ghen cũng dễ thương không để đâu hết và cả vẻ ảm đạm, buồn chán, tiếng gọi với theo khi Ron bỏ đi của Her khi Ron trở về cùng với Trường Sinh Linh Giá đã bị hủy diệt và những lời nói từ tận đáy lòng mình… về việc cậu chàng chỉ nghe được giọng nói như một tiếng thì thầm của nàng, gọi tên “Ron Weasley” chính Her là ánh sáng đưa Ron trở về, là người mà Ron luôn yêu thương từ tận trái tim, cảm nhận được sự hiện diện của Her mọi lúc mọi nơi rồi khi Her bị tra tấn, Ron đã tức giận và lo lắng ra sao, khi Her bị bắt thì hét ầm lên là “Không được chạm vào cô ấy”

Một chút lãng mạn trong không khí u ám của cả tập phim…một chút giận hờn, ghen tuông đầy hương vị tình yêu

Oh my perfect couple

Love them