Song Sam Dong ơi là Song Sam Dong. Từ đầu đến giờ tôi đã khóc vì anh quá nhiều rồi đấy, dạo gần đây, cứ nhìn thấy anh là tôi muốn khóc rồi. Nhìn anh cười tôi vẫn muốn khóc. Những giọt nước mắt anh rơi nhiều quá rồi, biết bao giờ nụ cười “thật sự” ngây ngô khi anh đứng lên sân khấu khi ở quê mới quay trở lại, biết bao giờ đôi mắt ấy mới mỏ to tròn đầy thích thú trước một tiếng hát hay một lần nữa đây? Anh định vắt kiệt sức chịu đựng của tôi đấy à.

Tôi thích bad boy lắm, thích ơi là thích ấy, tại vì quyến rũ và hấp dẫn mà. Nhưng Sam Dong mà tôi yêu nhất là Sam Dong ngốc nghếch, là Sam Dong hay cười trước kia cơ. Tôi yêu cái thằng bé Sam Dong ấy đến độ tôi không còn dám chấp nhận mà nhìn vào sự thật về thằng bé Sam Dong hiện nay. Dù anh đang dần trở lại, dù nụ cười sẽ dần xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại điểm xuất phát nữa. Nụ cười gượng gạo, ánh mắt thơ thẩn của anh, tôi sẽ không quên đâu. Làm sao tôi quên được chứ, khi nó là biểu hiện rõ nhất cho sự thay đổi trong con người anh.

Trả Song Sam Dong ngốc nghếch cho tôi… á á á á….

Tại sao anh lại làm tôi muốn phát điên như thế à???

Anh là một nhân vật có chiều sâu, là nhân vật chính đấy. Tần suất anh xuất hiện nhiều quá, ấn tượng quá, khiến tôi không cách nào đẩy anh ra khỏi tâm trí nữa rồi. Tôi không đồng cảm với anh, tôi không thương anh, mà tôi phát điên vì anh mất rồi. Phát điên từ cái giọng “nhà quê” đặc trưng của anh, tôi cứ tủm tỉm cười mãi mỗi khi nghe những câu nói của anh, từ cái cách anh sợ sệt không dám dán băng lên trán cho Hye Mi, từ cái cách anh bị thương mà vẫn nghĩ đến việc Hye Mi có là sao không, từ cái việc anh sửa lại hình Hye Mi trên tường với mấy cái trái tim chíu chíu, từ cái hôn má cùng nụ cười đắc thắng, từ cái cách anh để ý đến từng điều nhỏ nhặt của Hye Mi. Sao anh lại yêu Hye Mi nhiều như thế??? Tại sao tại sao tại sao??? Anh khiến tôi muốn phát điên. Phát điên ngay cả khi anh trở nên lạnh lùng, ngay cả khi nước mắt anh rơi. Tôi phát điên vì tôi ước gì anh có thể nhận được một cái gì xứng đáng cho những gì anh đã hi sinh. Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra, anh đã có cái anh cần nhất, anh muốn nhất, đó chính là tình yêu âm nhạc, là niềm đam mê của đời anh.

Vậy thì Song Sam Dong ngốc nghếch và Song Sam Dong bớt ngốc nghếch. Làm ơn hãy cho tôi xem cách anh tiếp tục bước đi, thật vững chắc nghe chưa hả…