Hôm nay tình cờ thấy một bạn nói rằng Dream High thành công vì dàn diễn viên hút khách. Bản thân có chút hẫng hụt. Trước đây cũng từng nghĩ như thế, cũng từng bảo thủ luôn coi khả năng nhận định của mình là đúng, là hay nhất, nhưng rồi, cũng bị chính cái đó đập lại.

 

Ngày đầu down Dream High, mình cũng không kì vọng, mình xem vì có Kim Soo Hyun – thằng bé dễ thương trong Will it snow for Christmas. Nhưng ep 1 đã khiến mình dở khóc dở cười mãi, tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy bé Sam Dong mình ngóng trông đâu, toàn thấy mặt bạn Jin Gook vs Hye Mi vs Baek Hee choán hết cả màn hình. Cái tự ái to đùng khiến mình quyết định drop Dream High. Mình cảm thấy như bị tổn thương vậy.

Nhưng thời gian qua đi, người ta cứ  khen Dream High mãi, mình bỏ ngoài tai vì nghĩ rằng đó chỉ là đám fan ngớ ngẩn vì thần tượng, hoặc xem phim vì giải trí thông thường ( kiểu có người dành thời gian coi Mary stayed out all night ý). Mình chỉ thật sự  quyết định down Dream High khi không còn việc gì làm, không có thời gian đi lên Hàng Bạc mà mua mấy cái đĩa phim US/UK về mần, cũng không muốn đọc sách từ sáng tới chiều. Bỏ qua 2 ep đầu, 2 cái ep chỉ dùng để giới thiệu nhân vật, và Sam Dong của mình chỉ xuất hiện có khoảng 5 phút cuối ep 2. Bắt đầu từ ep 3, mình thật sự  bị cuốn hút, cuốn hút vì cách làm phim khá trôi chảy, diễn biến nhanh và hợp lý, cùng với tính cách nhân vật có nhiều điểm đặc biệt, có khả năng khai thác lớn. Hehe.

 

Mình nghĩ rằng việc phim có nhiều idol tham gia chắc chắn là con dao hai lưỡi. Thu hút được rất nhiều người ngay từ đầu vì lượng fan idol nhưng hạn chế về mặt diễn xuất là không thể tránh khỏi. Nếu nói về diễn xuất, ngoài  Kim Soo Hyun và Eun Jung, thì 4 diễn viên còn lại của phim không hề xuất sắc. Nếu không phải do tính cách nhân vật rất hay, và tình huống phim chặt chẽ, thì những lỗ hổng diễn xuất rất dễ dàng phát hiện ra, và sẽ khiến phim mất đi mạch cảm xúc vốn có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Taec Yeon, Suzy, IU và Woo young vẫn thể hiện tròn vai, càng về sau càng hoàn thiện hơn. Mỗi lần mà Suzy có phân cảnh diễn chung vs Soo Hyun, không hiểu sao tớ cảm giác như  con bé diễn hay và xuất thần hơn bao nhiêu. Chắc hẳn là sự dẫn dắt của Soo Hyun  cũng tác động rõ ràng lên con bé, khiến cho nó thật sự đang là một Hye Mi chứ không phải Suzy đội lốt Hye Mi nữa. hehe. ( cũng khá khen cho bé Suzy, càng về sau diễn càng có cảm xúc hơn, trừ cái ep 10, chắc tại ep 10 quay trước nên không thể nào củng cố được diễn xuât )

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lâu lâu tớ xem phim tớ mới hài lòng về một nhân vật như cách tớ đang cảm nhận về Song Sam Dong. Thật ra thằng bé cũng ngớ ngẩn, cũng phạm sai lầm, cũng chạy trốn thực tại, cũng yêu đương, cũng hờn ghen nhưu bao đứa con trai cùng tuổi khác, nhưng tại sao lại dễ đồng cảm hơn Jin Gook nhỉ. Có lẽ vì BK chia SD vs JG ở hai mảng khác biệt nhau, nên việc cảm nhận cũng khác nhau. Nếu JG được chú trọng về phần đời tư, tình cảm gia đình thiếu thốn, một đêm sinh nhật quá khứ  vs Hye Mi, rồi hành hung, rồi scandal, rồi fan cuồng,…thì SD lại khắc họa về cái gọi là ước mơ, đam mê với âm nhạc, là những khó khăn, vấp ngã trên chặng đường hướng tới ước mơ của mình. Nếu làm bảng so sánh, ta cũng dễ thấy SD được ưu ái hơn vì là nam chính, và có cảm giác JG càng về sau càng được xây dựng để làm nổi bật SD. Chính vì những thuận lợi nhất định như thế mà tớ đã đổ cái rầm SD. Yêu cả một SD ngốc nghếch tóc xù hay một SD chững chạc tóc thẳng.

Tớ yêu cách thằng bé cố gắng vì ước mơ của mình, tớ yêu những gì nó đang làm. Tớ yêu cách nó yêu Hye Mi, ừ, mù quáng đấy, ừ  bản năng đấy, ừ, ngốc nghếch và nông nổi đấy. Vậy thì đã sao? Không phải đấy mới là tuổi trẻ à? Không phải chúng ta cần vài lần ngã thì mới có thể trưởng thành được hay sao? Tớ không biết người khác định nghĩa về tình yêu như thế nào, nhưng với tớ, cách thằng bé yêu, cái tình yêu chân thành ấy, đủ khiến trái tim tớ cảm thấy ấm áp. Yêu là thể hiện từ những thứ  nhỏ nhặt nhất, yêu từ  cái xấu xa nhất của người kia, yêu là dìu dắt và nâng đỡ cho ước mơ của nhau, yêu là ở bên và cảm nhận. Hay đơn giản chỉ là làm người mình yêu cười thật tươi, cảm thấy ấm áp. Thân thuộc và gần gũi thế đấy. Thằng bé tớ yêu đã cho mà không đòi nhận, đã hi sinh quá nhiều, đã khóc quá nhiều, đã tổn thương quá nhiều. Nhưng nó không tính toán, nó không đòi hỏi. Tớ không thương nó, tớ chỉ muốn nó nhận được những gì nó đáng được nhận. Thế đấy.

Song Sam Dong yêu âm nhạc, yêu nhiều lắm. Nước mắt thằng bé rơi vì âm nhạc. Nó dốc hết sức vì âm nhạc. Nó đam mê đến nhường ấy cơ mà? Từ những ngày còn ở quê, nó đã không ngừng luyện tập, rồi khi lên Seoul, viết nhạc, tập vũ đạo, luyện thanh, cố gắng có được khả năng cảm thụ tuyệt đối, rồi hát, rồi nhảy. Nó có tài và nó muốn tài năng của mình được công nhận. Nó muốn phát triển bản thân, muốn tung cánh vào bầu trời ước mơ. Như thầy Kang đã nói, những người đi chậm sẽ trải nghiệm nhiều hơn những người bước đi quá nhanh. Nó chỉ là học sinh lớp phổ thông khi mới vào trường, rồi khi người khác được debut, nó vẫn phải tập ở tầng hầm tối om, tập lén lút trong đêm, khi người ta có chỗ thông thoáng mà chuẩn bị cho kì thi, nó phải luyện ở phòng tắm hơi, khi người ta bỏ mặc phần solo để có cái hẹn này cái hẹn khác, nó cố gắng khắc phục giới hạn bản thân để có thể nhảy tốt phần solo, khi người ta bắt đầu được đề nghị debut ở công ty này công ty khác, thì nó phát hiện ra mình đang mất dần khả năng nghe, khi người ta có thể thoải mái cười đùa, nó khóc trong từng câu hát, khi người ta thoải mái đi học này học kia, nó dằn vặt lương tâm vì ước mơ đang dần vuột khỏi tầm tay, khi người ta không quan tâm đến khả năng cảm thụ tuyệt đối, nó tìm mọi cách để hiểu và cảm nhận được. Nó đi chậm đấy, nó chịu nhiều vết thương đấy, nhưng nó đang trưởng thành, trong cả con người và âm nhạc của nó. Đúng, Song Sam Dong  mạnh mẽ lắm cơ mà. Vấp ngã thì đứng dậy, không thể nghe thì tìm cách để cảm nhận. Không thể khiến bước chân nó dừng lại đâu, phải không? Nó đã nói với mẹ rồi mà, nó sẽ tự bản thân đoạt lấy tất cả, chỉ có cơ hội thì nó sẽ không bỏ lỡ.

 

Tôi yêu một Song Sam Dong như thế.