https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/tumblr_lh2x4nwatU1qarvr1o1_500.jpg

Hye Mi ôm lấy khuôn mặt Sam Dong, nói rõ từng tiếng một “Tớ. Không. Đi. Nữa”.

Cậu khựng lại một chút, cảm giác như có ai đó vừa giải thoát cho trái tim mình, thời gian dường như ngưng đọng:

– Thật là không đi nữa à?

Hye Mi gật đầu mỉm cười hạnh phúc. Cậu bất chợt ôm ghì cô bé vào lòng, cứ như sợ chỉ một chút nữa thôi, cô bé sẽ biến mất, sẽ lên máy bay mà bay về nơi nào đó xa lắm. Thật là tốt quá, nếu như luôn giữ được người mình yêu bên mình. Nếu mãi mãi có thể giữ chặt Hye Mi trong vòng tay, thì hạnh phúc lắm.

– Sam Dong ah~ Người qua đường đang nhìn hai đứa mình đấy. Tớ không đi nữa, thật đấy. Ơ kìa. Sao không chịu bỏ ra vậy? Muốn chết hả. Song Sam Dong!!!!

Mặc kệ cái con bé lắm mồm đang kêu gào thảm thiết trong vòng tay mình, cậu vẫn nhất quyết không bỏ ra. Từ lâu lắm rồi, cậu mới có thể đối diện với Hye Mi, bằng tất cả tình cảm của mình như thế này. Cái thứ tình yêu non nớt của cậu, rồi cả những đau khổ mà cậu đã phải trải qua, giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa.

– Cậu bị ngốc à Song Sam Dong!!!! Tớ không đồng ý đâu nhá. Ai cho cậu giữ chặt thế này hả? Yah, Sam Dong ah ~!

– Cậu càng kêu thì mình càng ôm chặt đấy. Tốt nhất là ngoan ngoãn chút đi.

– Nè Sam Dong! Từ bao giờ cậu ranh ma, mồm mép như thế này hả? Trả lại cậu bé nhà quê ngốc nghếch ngớ ngẩn cho tớ đi. Đồ tồi Sam Dong.

Sam Dong bật cười trước nỗ lực vô vọng của con bé. Rồi một cách hết sức nhẹ nhàng và từ tốn, cậu gỡ tay mình ra khỏi người Hye Mi, và ngay lập tức sau đó thì trở lại với thằng bé Sam Dong bình thường.

– Mình xin lỗi. Chỉ là mình vui quá thôi.

– Thật là mất mặt quá đi. Chưa ai dám ôm mình chặt và lâu như vậy đâu, biết chưa? Cậu phải chịu trách nhiệm về việc này đấy.

– Chịu trách nhiệm như thế nào đây? – Sam Dong ngơ mặt.

Hye Mi xua tay, kiểu như không thèm chấp, rồi kéo tay Sam Dong, ý nói phải về nhanh nhanh kẻo mọi người mong. Cậu lững thững bước theo sau, vẫn đau đau nghĩ về cái trách nhiệm mà mình phải gánh, và bỗng nhiên, cậu cười phá lên. Hye Mi quay lại, nhăn nhó một cách khổ sở:

– Hôm nay cậu làm sao vậy? Yah, Sam Dong ah~ Có nghe thấy tớ nói không vậy? Đừng nói là không nghe thấy nhé. Tớ nhớ là chỉ bị ù tai vài ngày một lần thôi chứ? Làm sao bây giờ? Hay bệnh tình chuyển nặng? Sam Dong ah! Đừng làm tớ sợ chứ.

– Mình không sao mà. Làm gì cứ rối rít lên thế. Mà mình biết cách để chịu trách nhiệm rồi đấy. Chi bằng, để Sam Dong này chăm sóc cậu suốt đời? Như vậy sẽ chỉ mình được ôm cậu thôi.

Hye Mi đột ngột dừng bước, đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Sam Dong. Cô bé cảm thấy hai má mình đỏ bừng, cả thế giới như chuyển qua màu hồng sau câu nói của người con trai đang đứng trước mặt mình. Nhưng biết đáp lại thế nào đây? Lần đầu tiên trong đời, con bé được một ai đó tỏ tình, chứ không phải kiểu cưỡng hôn, cưỡng ôm, hay nói bóng nói gió. Phải làm sao bây giờ? Hye Mi thậm chí không đủ can đảm để nhìn lên đôi mắt ấm áp, long lanh kia nữa. Cái sự dễ thương của câu nói như đang len lỏi vào từng góc sâu nhất trong trái tim con bé, làm tan đi mọi xúc cảm bình thường. Con bé thật sự muốn nhảy bổ vào ôm Sam Dong, nói rằng mình cũng muốn được cậu ấy chăm sóc suốt đời, nhưng mà có cái gì đó như ngăn cô lại.

– Sam Dong ah ~ Bọn mình còn trẻ con mà. Bây giờ còn phải tập trung debut nữa, rồi còn nhiều việc lắm.

– Ý cậu là sao?

– Ý tớ là chúng ta cần phải tập trung luyện tập, rồi còn chuẩn bị tấn công showbiz nữa mà.

– Là cậu muốn luyện tập, muốn tập trung hay là vì cậu không thể chọn lựa?

Hye Mi im lặng. Không thể chọn lựa ư? Vốn dĩ trái tim cô bé đã có sự lựa chọn rồi mà. Nhưng lòng tự trọng, và cả sự kiêu hãnh không cho cô bé cơ hội để thừa nhận. Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt thất vọng của Sam Dong, Hye Mi lắc đầu.

– Không phải, Sam Dong ah. Chỉ là, tớ cần thời gian.

– Mình đã từng nói với mẹ rằng, cả cậu và âm nhạc, mình đều sẽ giành được hết. Bất kể là cậu có tự cao tự đại bao nhiêu, bất kể là bệnh của mình có chuyển biến phức tạp đến đâu, thì mình cũng sẽ thành công. Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy.

Không gian rơi vào im lặng, Sam Dong sải những bước dài, tiến về phía trước. Hye Mi cảm thấy không được ổn trong cách nói này, cứ như thể cậu ấy sắp xa cô bé mà đi đâu đó vậy. Cứ như thế, đến đây là kết thúc cho mọi thứ vậy, dù trong lời nói, cậu ấy vẫn khẳng định sẽ giành bằng được cô. Giành cô từ tay ai? Cậu ấy đã có cô rồi, đã có được tâm hồn và trái tim cô rồi. Chỉ có điều, Hye Mi kiêu hãnh không thừa nhận, và Sam Dong quá ngốc nghếch để có thể nhận ra.

…………………………………………..

– Moh? Sam Dong xin đi Mỹ học á? Không thể nào. Không thể như thế được. Còn Dream High thì sao? Mọi người định cho nhóm hoạt động với 5 thành viên à? Thiếu Sam Dong thì Dream High sẽ không thể có ý nghĩa như ban đầu được. – Hye Mi hét toáng lên trong vòng giám đốc. Mọi người đưa mắt nhìn con bé, ngạc nhiên. Hiếm khi thấy con bé bức xúc như thế này.

– Hye Mi ah. Ngồi xuống đi. – Jin Gook nói nhỏ.

– Giám Đốc Ma !!! Hãy giải thích rõ cho chúng tôi được biết đi.

– Cô thích thì cứ hỏi trực tiếp chủ nhân của lời đề nghị ấy.

Hye Mi tiến đến gần Sam Dong, đưa đôi mắt bắt đầu ngấn lệ lên nhìn cậu, rồi cất giọng cao vút:

– Thế này là sao? Cậu định chứng minh cái gì? Cậu sẽ thành công trong việc trở thành ca sĩ solo hoàn hảo vừa biết hát vừa biết nhảy vừa biết sáng tác chứ gì? Cậu có nghĩ đến cảm giác của người khác không vậy?

Không một tiếng trả lời.

– Cậu…cậu muốn chết hả? Cậu không định trả lời tớ chứ gì? Cậu định biến tớ thành con ngốc đấy à? Sam Dong, cậu nói gì đi chứ… – Hye Mi nắm chặt lấy tay của Sam Dong mà lắc, cái cảm giác tuyệt vọng đang dần xâm chiếm lấy con bé. Làm ơn đừng để Sam Dong ra đi.

Sam Dong khẽ gỡ tay Hye Mi ra, nhè nhẹ như sợ cô bé đau. Rồi nói:

– Giám đốc, thầy Kang, thầy Yang, cô Shi, em muốn được biểu quyết. Nếu mọi người đồng ý cho em theo đuổi việc trở thành ca sĩ solo, cũng như tham gia huấn luyện tại Mỹ thì giơ tay. Còn nếu không thì chỉ cần ngồi yên là được rồi.

– Yah, Sam Dong ah~ Cậu lờ tớ đi đấy à. Không, cậu không đi đâu hết, cũng không biểu quyết gì cả, cậu phải trả lời tớ. Tại sao tự nhiên đang yên đang lành lại như thế này?

– Hye Mi ah. Cậu yên lặng chút nào. Mọi người, xin hãy cho ý kiến.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải lựa chọn thể nào cho đúng. Pil Sook ngồi tít ở góc phòng, cách khá xa chỗ Sam Dong và Hye Mi đang đứng, nhưng nhìn vào mắt Sam Dong, nó hiểu được cảm giác của Sam Dong. Cái niềm khao khát được khẳng định mình trong mắt cậu ấy, khiến nó nhớ lại chính bản thân mình trước đây, vì muốn trở thành xinh đẹp, muốn được Jason yêu quý, nó đã dồn hết sức lực để giảm cân. Nó cảm thấy những gì Dong làm bây giờ cũng là vì một ai đó, vì cái cách người đó đối xử với mình chưa công bằng và thỏa đáng, chắc hẳn là Mi rồi. Nó nghĩ rằng mình hiểu cảm giác của Dong, và nó nghĩ mình cần phải ủng hộ cậu ấy.

– Tớ đồng ý! Dong là thiên tài mà, chắc chắn tách ra solo là một cách hay để phát triển tài năng cũng như có thể đưa White Ent bước chân vào nhiều lĩnh vực đào tạo hơn.

Jason mở to mắt, nhìn Sook ngạc nhiên, nhưng cũng bỏ một phiếu đồng ý cho Dong.

Jin Gook đồng tình với quyết định của Dong, cậu nhìn ra ở Dong những phẩm chất và tài năng mà không ai trong 5 người còn lại có, và chỉ có Dong, mới có thể làm được những điều thật sự khác biệt.

Thầy Kang nở một nụ cười lớn, đó là giây phút thầy chờ đợi bấy lâu nay. Niềm đam mê ca nhạc, dù xuất phát điểm là tình yêu với Hye Mi, nhưng chắc chắn với ý chí và nghị lực, Dong sẽ tiến xa, và sẽ thành công. Thầy chấp thuận.

Cô Shi và Baek Hee đều bỏ phiếu trắng vì bản thân không thật sự hiểu Dong và lí do Dong lựa chọn điều này.

Thầy Yang chỉ đơn giản nói:

– Cậu nhóc nhớ chú ý tập luyện chăm chỉ. Biển diễn solo thì không có người đỡ cho đâu.

– Mọi người làm sao thế? Làm sao có thể để cho Dong tách ra solo được? Nhỡ mà…

– Không sao, Hye Mi ah. Tớ sẽ vẫn tiếp tục nhờ Pil Sook giúp đỡ về khả năng cảm thụ âm thanh tuyệt đối mà. Cậu không phải lo đâu.

– Nhưng mà…Sam Dong ah.

Sam Dong nở một nụ cười trìu mến với Hye Mi, khẽ gật đầu như chắc chắn lắm về quyết định của mình. Cậu ra đi lần này không phải để trốn tránh Hye Mi, mà chỉ đơn giản, cậu nghĩ, nếu Hye Mi cần thời gian để cân nhắc thì cậu cũng cần thời gian cho tương lai của mình. Nếu thật sự yêu nhau, thì cuối cùng cũng sẽ về bên nhau mà thôi. Còn nếu đã có duyên nhưng không có phận, thì cố gắng dẫu sao vẫn là gượng ép. Hình ảnh Jin Gook vẫn còn trong tim Mi, và cậu sẽ chờ, đến ngày hình ảnh ấy thật sự không còn mang một chút màu sắc nào của tình yêu nữa.  Và một ngày, Mi sẽ hoàn toàn chấp nhận cậu, không thương hại, không lo lắng, chỉ đơn giản là yêu mà thôi.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng như ta định liệu. Nó không bất biến, mà thường biến. Nó không tồn tại như ta mong muốn và hi vọng.

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/tumblr_lh3a3x2o331qbvlm9o1_400gif.jpg

Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì…
Ai ngờ anh xa mãi.

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt ?

Em bảo: “Anh đi đi”
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: “Anh đừng đợi”
Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tinh vào cõi không.

( by Silva Kaputikyan )