Định type là oppa ah~ mà sao không type nổi. Chắc không quen gọi Seung Gi là “Seung Gi oppa”. Hehe.

Hôm nay nhận được nhiều tin rất hay, ví dụ như  việc uri heodang đã nhảy 3 bậc từ bạc xếp hạng năm trước để lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng top 40 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất HQ.

Mình cảm giác như một mình thằng bé có thể đánh bại được tất cả các boybands trong lòng những người phụ nữ  Hàn vậy. Một con người gần như hoàn hảo, hát hay, diễn khá, làm MC cũng như tham gia show truyền hình thực tế rất tự nhiên và chân thật. Yêu heodang vì ở heodang, mình không bị vướng vào cái ranh giới giữa thật và ảo của một ngôi sao. Mình không nghĩ Seung Gi có thể diễn quá tốt như thế trong show, cũng không thể nghĩ rằng người ta sẽ giả vờ được khi tham gia một chương trình như 1N2D. Mình yêu cái cảm giác, mỗi ngày, mình lại phát hiện ra một điểm “không bình thường” của thằng bé, để dặn lòng mà nói, thằng bé là con người, thật đó, và mình sẽ tìm thấy ở đâu đây, một người giống thằng bé. Để yêu, để trân trọng như cách mà mình làm bây giờ.

 

Nói về fan-idol. Mình không muốn sa đà, vì mình không muốn một ngày nào đó mình nhận ra, mình sẽ không bao giờ có thể với tới thằng bé, không bao giờ có thể trở thành một cái gì đó của thằng bé, không bao giờ có thể được thằng bé ôm vào lòng. Mình không muốn một ngày mình nhận ra, thằng bé vẫn ở xa…xa lắm. Buồn vì vốn dĩ thằng bé không biết sự hiện diện của mình, nhưng càng buồn hơn khi nhận ra mình chẳng thể làm gì cho thằng bé, ngoài việc ngồi đây và mơ tưởng.

 

Mình yêu thằng bé, nhưng tình cảm ấy, khiến mình suy nghĩ. Đó chỉ là của fangirl thôi mà? Sao phải suy nghĩ chứ? Haizz.