https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/4.jpg

Đêm hôm đó, sau khi dọn xong bãi chiến trường mà các bạn trẻ để lại, Sam Dong có nhắc Hye Mi nên đi ngủ, vì lịch tập luyện càng ngày càng nhiều hơn.

– Bao giờ cậu đi?

– Chắc trong tuần này thôi.

Hye Mi im lặng, ước gì cô bé có thể nói một cái gì đó. Ước gì cái tình cảm trong cô bé đủ lớn để đánh tan đi cái lòng tự trọng này. Ước gì cô có thể nói rằng mình thích Sam Dong biết nhường nào, chỉ để cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ đi bao lâu chứ? Trong khoảng thời gian đấy, mọi thứ sẽ ra sao? Cô bé sợ rằng, tình cảm của mình, sẽ chẳng thể nguyên vẹn.

– Cậu đi trong bao lâu?

– Tùy vào quyết định của công ty thôi. Mình cũng không biết nữa, đến khi nào mình thấy phù hợp, thì mình sẽ về thôi.

– Ừm.

– Cái con bé Hye Mi này. Ủ dột mãi thôi! Mình đi rồi mình sẽ về, không tin mình à? Không tin tưởng và Song Sam Dong này à?

– Không phải. Chỉ là hơi sợ.

– Cậu đã mang âm nhạc đến cho mình. Và bây giờ, mình gắn liền với âm nhạc, và cả với người đã mở cánh cửa ước mơ cho mình. Ok?

Dong đặt tay mình lên má của Hye Mi, bẹo con bé một cái thật đau như muốn đánh thức con bé khỏi cơn mê man của mình. Cái khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương thế này mà cứ buồn thì thật phí hoài. Tất cả những gì Dong muốn chỉ là Mi được hạnh phúc, được hưởng trọn những điều tuyệt vời nhất. Và nếu trong niềm hạnh phúc ấy, có cả Dong, thì tốt thật. Nhưng nếu Mi không bao giờ có thể chấp nhận Dong như một người yêu, như một người sẽ sát cánh mãi cuộc đời, thì chắc hẳn cậu cũng chấp nhận. Trong tình yêu, tồn tại cả lòng cao thượng và sự ích kỉ. Chỉ có điều, cái nào lớn hơn mà thôi. Cậu sẽ cố gắng, và cậu tin chắc những cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Và ước mơ của cậu sẽ được bay cao và xa mãi.

…………………………………

Trước khi được gửi đi học ở Mỹ, Sam Dong cũng đã nhận được thông báo mình được tham gia vào vòng 3 của cuộc thi EMG, sẽ tổ chức tại CA. Trong tất cả 6 người, chỉ một mình cậu được nhận, điều này, nói ra, thì thật có chút áy náy. Đã cùng nhau luyện tập bấy lâu nay, vậy mà cuối cùng cũng chỉ mình cậu. Cậu đã từng nói với Gook rằng, con đường cậu đã chọn, sẽ thật cô đơn, sẽ bước đi một mình, đơn độc và đầy nguy hiểm. Nhưng cậu tin vào quyết định của mình, và hơn hết, tình yêu âm nhạc sẽ dẫn đường cho cậu. Sam Dong cầm tờ giấy đăng kí vòng 3, lưỡng lự đôi chút nhưng bắt đầu điền những thông tin cá nhân cần thiết. Mọi việc dường như được sắp xếp sẵn để cậu rời khỏi đất Seoul đầy kỉ niệm này. Chúng diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh, mà cậu nhiều lúc còn tưởng như mình không đứng vững được. Đến bây giờ, khi nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu sức mạnh gì đã thúc đẩy cậu làm một bản cam kết một mất một còn với giám đốc Ma như thế. Có lẽ, với cậu, âm nhạc đã không còn chỉ là Hye Mi, mà là đam mê, là khát vọng.

Điện thoại reo.

– Dong ah! Dong ah! Chúc mừng chúc mừng! – giọng Pil Sook và Baek Hee reo to trong điện thoại.

– Huh?

– Cả lũ vừa lên trang web của EMG nè, Sam Dong được chọn thi vòng 3 rồi nè. Sam Dong của chúng ta đó. Sam Dong đó. Sam Dong đó. – Pil Sook liến thoắng.

– Ừ, mình cũng đang điền mấy thông tin cá nhân, cùng với thủ tục đăng kí vòng 3 nè. Trông vậy mà cũng rắc rối ra phết.

– Hye Mi vui không nói được luôn đó Dong!

– Yah. Sook! Ăn nói linh tinh. – Hye Mi hét ầm ĩ, khiến cho Dong giật cả mình. Nhưng cười lớn.

– Các cậu đang học gì mà lại bật “Dreaming” thế kia?

– À, đang nghe cho có cảm hứng sáng tác đó.

– Sáng tác gì các cậu? Sắp debut rồi còn gì nữa.

– Kệ bọn tớ, cứ làm như nhạc của cậu là độc quyền không bằng.

– Ơ kìa. Đã nói gì đến nhạc của tớ đâu mà? Thôi tập chăm chỉ vào. Có gì chiều tớ ghé.

– Ừ. Sam Dong Fighting! – cả lũ lại hét lên.

– Cái đám này, thật  là…

Tắt điện thoại. Sam Dong ngồi yên. Suy nghĩ. Ừ, đi rồi, sẽ chẳng còn tụ tập, chẳng còn nô đùa. Cậu sẽ phải tập làm quên với thế giới mới, bạn bè mới, thầy cô giáo mới. Không còn ai bên cạnh mình, cảm giác ấy như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là đáng sợ lắm. Liệu nó có đáng sợ như lúc cậu cảm thấy mình đang mất dần tất cả, cả ước mơ lẫn tình yêu của mình? Cuộc đời vốn đáng sợ như vậy. Nhưng nếu không dám đối mặt với nỗi sợ, thì cậu sẽ chẳng bao giờ đi xa như thế này, và cũng chẳng bao giờ có cơ hội vươn ra tầm thế giới. Chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ nắm giữ bằng được. Còn một tuần nữa trước ngày máy bay khởi hành, cậu biết chính xác mình phải làm gì.

Chiều hôm đó, Sam Dong chuẩn bị một ít quần áo, rồi đi bộ đến trường Kirin. Cậu nói với mấy đứa bạn là mình sẽ về quê, để chia tay mẹ và cũng nhờ hàng xóm giúp đỡ mẹ trong suốt quá trình cậu đi du học. Hye Mi có ý hỏi cậu sẽ về quê trong bao lâu, nhưng rồi nghĩ lại, thấy có chút không cần thiết. Rõ ràng, đấy là mẹ của Sam Dong, với một người yêu mẹ như cậu ấy, không có lí gì mà không dành cả tuần cuối cùng được bên mẹ mình. Mẹ cậu ấy đã đặt nhiều niềm tin và tình yêu vào con trai như thế, chắc hẳn sẽ tự hào vì quyết định của cậu.

Pil Sook thì không suy nghĩ sâu được như Hye Mi, cô bé vô tư:

– Cậu về quê cả tuần luôn à?

– Tớ cũng không biết nữa.

– Hay là thế này, bọn tớ sẽ xin giám đốc và thầy Kang, khoảng 2 ngày, xuống dưới đấy với cậu, cũng là làm quen với bác gái nữa. Để mấy nữa cậu đi, bọn tớ sẽ thường xuyên đi thăm bác, để bác đỡ buồn.

Sam Dong hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu và mỉm cười hạnh phúc. Lên Seoul, gặp và thân được với những người bạn như thế này, âu cũng là cái điều may mắn của cậu.

– Pil Sook lúc nào cũng như là người truyền lửa của cả nhóm ấy nhỉ? – Jin Gook nhe răng cười.

– Công nhận đó. Pil Sook là nhất đấy. Cậu đúng là có mắt nhìn người đó Jason. – Baek Hee bẹo cái má đang dần hồng lên của Sook.

Jason chỉ cười, nhưng với một vẻ hết sức tự mãn, cứ như thể là người ta đang khen con gái mình giỏi giang vậy. Rất da dáng ông bố Jason thương yêu đứa con gái Pil Sook.

Hye Mi vô cùng cảm kích trước câu nói của Pil Sook. Sao cô cứ tự xây giữa mình và Sam Dong một rào cản thế nhỉ? Đã ở bên nhau lâu như vậy, mà cô vẫn chẳng thể học được cái cách bộc lộ tình cảm một cách trọn vẹn. Pil Sook đơn giản, nhưng những điều cô bạn mang đến cho mọi người thật đặc biệt và không hòa lẫn. Cứ như thế, từ trong sâu thẳm, Sam Dong và Pil Sook như được sinh ra để thấu hiểu cho nhau vậy. Cứ cảm giác như suy nghĩ của Sam Dong luôn đồng điệu với những ý kiến của Pil Sook vậy. Hye Mi không giấu nổi tiếng thở dài, vì tự thấy thất vọng vì bản thân, vì cách mà bản thân cô bé đang đối mặt với sự thật. Nhưng đây mà gọi là đối mặt sao? Chẳng khác nào trốn tránh. Ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt  Sam Dong, Hye Mi còn không làm được. Vậy thì liệu có thể làm gì đây? Níu kéo ư? Níu kéo thì được gì khi tâm hồn Sam Dong sẽ chẳng thể nguyên vẹn ở bên Hye Mi được nữa? Bỗng dưng cô bé muốn khóc quá. Muốn được Sam Dong ôm vào lòng, để mà khóc nức nở lên vai áo cậu, để nói rằng, đừng rời xa. Để giữ mãi những khoảnh khắc đẹp đẽ đã có bên nhau. Nhưng hình như hạnh phúc thì mỏng manh lắm, và dễ vỡ vô cùng.

– Cái nhóm Dream High này, không tập tành thì thôi, lại suốt ngày lôi nhau đi tụ tập chơi bời, cứ như thế thì bao giờ mới debut được hả? – Giám đốc Ma gầm gừ.

– Giám đốc àh. Bác đang sở hữu những con gà đẻ trứng vàng trong tương lai đấy. Bác phải chiều chuộng nâng niu làm sao cho chúng phát triển đủ lông đủ cánh chứ ạ. Và một trong những điều quan trọng chính là được vui chơi và hưởng thụ đấy. – Pil Sook nhanh nhảu đỡ lời khi các bạn đang ngớ người hoảng hốt vì thái độ đáng sợ của giám đốc.

– Cái con bé này. Suốt ngày chỉ có nói thôi, mà sao nói cũng thuyết phục người khác nhỉ. Cố mà tập hát đi, nói nhiều thì tôi gửi đi học thuyết trình đó.

Pil Sook nháy mắt nhìn các bạn, coi như vụ xin đi chơi đã thành công, bây giờ vấn đề là đi trong bao lâu nữa. Có vẻ như, trách nhiệm đều được đặt hết lên đôi vai bé nhỏ của Sook.

– Giám đốc àh. Sam Dong cũng sắp đi rồi, nhóm cũng sắp debut. Chắc mấy nữa bận lắm ấy, chẳng có thời gian mà đi đây đi đó, thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Hay là lần này bác cho chúng cháu đi khoảng 5,6 ngày, vừa chơi một thể, vừa lấy vốn liếng mấy nữa tham gia reality show.

– Mấy đứa, đi ra hết cho ta. Cứ để con bé Pil Sook ở đây, nó thuyết phục thêm chút nữa là ta cho tụi bây nghỉ cả tháng không chừng. Rồi, đi thì cố mà giữ hình tượng, đừng vướng vào vụ gì nữa nghe chưa.

Cả đám “dạ” thật to, liếc nhìn nhau cười cười.

Trời vẫn lạnh, nhưng mặt trời đã chiếu những tia nắng dịu dàng. Chúng nhảy tí tách trên  vai áo, trên mái tóc của người qua đường. Chúng sà vào bàn tay ai đó đang nắm lấy nhau. Chúng khẽ chạm vào đôi mắt long lanh của một cô bé nào đó, rồi vội vàng chạy đi ngay khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Chúng nghịch ngợm chảy thành từng vệt dài trên nóc nhà, trên mặt đường. Để biết bao người dừng lại, thích thú mà reo lên “Lâu lắm mới thấy nắng”. Chúng cũng tinh tế lắm, tụ tập thật nhiều nắng, để ta thấy đủ bong 6 người bạn đang sánh bước bên nhau, bình yên đến lạ.