https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/5.jpg

– We dream high! Yeah yeah!! – cả lũ hét lên khi vừa bước ra khỏi xe ô tô. Cái không khí thôn quê lởn vởn xung quanh 6 đứa, tạo nên cảm giác vừa nhẹ nhõm, lại có chút gì đó tinh khiết. Mùi hương của lúa non, của những loại hoa quện chặt vào nhau, vương vấn đâu đó trong hơi thở của gió, đưa con người ta đến bến bờ của những thứ bình dị và thân thương nhất. Cảm giác như lạc vào một thế giới mới khiến chúng thích thú, đến nỗi chúng muốn hét mãi thôi.

Sam Dong dẫn đường cho các bạn mình, không quên việc bình luận những bụi cây, bụi cỏ, bãi đất đã khác trước ra sao. Hye Mi cũng vui vẻ kể lại cái thời mà mình mò mẫm dưới này để tìm chàng trai quê mùa Song Sam Dong, cứ tự hỏi sao cái tên này lại được đặc cách. Ấy vậy mà, cái tên đó đang là ngưới hứa hẹn sẽ tiến những bước xa nhất trên con đường sự nghiệp. Sam Dong đang chạm dần đến cửa ngõ hướng ra thế giới, để trở thành 1 trong 2 đại diện Hàn Quốc tài năng nhất.

Pil Sook không tham gia vào câu chuyện của các bạn, mà bận nhìn ngắm cái vùng thôn quê giản đơn này. Con đường làng nhỏ hẹp, rải sỏi, những hàng cây rợp bóng hai bên đường và một bầu trời xanh mát. Tất cả như một bức tranh với những nét phối màu đẹp nhất, tinh tế nhất. Một con người được sinh ra và lớn lên tại một nơi như thế này, hẳn là một người có trái tim đa cảm. Một người được nuôi lớn và yêu thương giữa những cánh đồng bát ngát, giữa những vườn cây đầy trái thơm, hẳn sẽ làm nên điều gì đó lớn lao và tuyệt vời lắm. Nó đưa mắt nhìn Sam Dong, lòng có chút mến phục, và cả ghen tị nữa. Ghen tị vì cậu ấy thật sự đã sống ở đây suốt mười mấy năm trời, tách xa hoàn toàn những xô bồ chốn thị thành, để lớn lên với ánh mắt biết nói và đôi môi biết cười kia, để hoàn toàn sở hữu một nhân cách mà ai cũng phải yêu quý. Sook khe khẽ hát một giai điệu nào đó mà nó không nhớ nằm trong bài hát nào, cái đầu cứ lắc lư thích thú.

– Cậu thích nơi này lắm hả?

– Oh. Sam Dong ah~ Ừ, quê cậu dễ thương quá à. Mọi thứ đều rất trong lành, rất thôn quê, mộc mạc như chính cậu ấy.

– Đó là lí do mẹ mình chẳng bao giờ có thể rời nơi này. Nhưng quê mình hơi lạnh, cậu nên mặc ấm vào nhé, đừng để bị ốm. Sắp tới còn phải debut nữa đó.

– Ừ, tớ biết mà.

Sau khoảng 10 phút đi bộ, 10 phút la cà quán xá vì thói ham vui của Pil Sook và Baek Hee, thì cuối cùng 6 đứa cũng tới được chỗ cần tới, cũng gặp được người cần gặp và cũng ăn được mấy món quê mà mẹ Sam Dong làm. Ai nấy đều thích thú, nói chuyện và làm việc luôn tay luôn chân. Cái cảm giác được sống một cách thoải mái, tự do, không lo nghĩ là điều chúng luôn muốn, nhưng chưa bao giờ thật sự có được. Luyện hát, luyện nhảy rồi học hành lúc nào cũng lấy hết thời gian, khiến 6 đứa chẳng còn biết hưởng thụ nữa rồi. Về đến đây, hít thở được không khí trong lành, mới thật sự là thiên đường.

Tối hôm đó, trong lúc Jin Gook và Jason đang giúp bác Nam Boon – mẹ Sam Dong trải chăn chiếu và ủ chăn thì Sam Dong lại lang thang khắp các nhà hàng xóm để nói chuyện, vừa muốn các bác trong xóm giúp đỡ mẹ mình, cũng là muốn chào tạm biệt. Sook nhìn Sam Dong cứ cười cười nói nói mà lòng không khỏi suy nghĩ. Cậu ấy đâu thật sự cảm thấy như thế đâu? Sam Dong đâu phải là người giấu giếm cảm xúc của mình như vậy? Suốt 1 năm trời thân thiết, tập luyện với cậu ấy, nó luôn biết lúc nào Dong đang bày tỏ thật sự lòng mình, lúc nào đang nói dối. Mà Dong nói dối dở lắm, đôi mắt cứ long lanh, từng câu từng chữ cứ run lên, ngắt rồi lại nghỉ chẳng ra sao cả.

– Pil Sook ah~ Làm gì mà thơ thẩn thế?- Hye Mi đập vào vai bạn mình một cái.

– Ừm. Không có gì, chỉ là khung cảnh ở đây về đêm sao lại buồn quá.

– “Cảnh nào cảnh chẳng đeo tình – Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” – Baek Hee từ đâu ló mặt ra, cười mỉm.

Nó hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Baek Hee. Nó đang buồn à? Mà buồn vì cái gì mới được? Chính nó là người ủng hộ Dong đầu tiên? Cũng đã tự nhận là fan của người ta rồi. Mà đã là fan, thì phải hi vọng idol của mình bước lên đỉnh cao đầy vinh quang chứ. Nhưng để trở thành số một, cậu ấy hẳn sẽ cô đơn và mệt mỏi lắm. Lúc ấy, không có Hye Mi ở bên, không có nụ cười Hye Mi bên cạnh, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Phải chăng nó đã sai khi ủng hộ cậu đi xa? Hay chỉ đơn giản là nó không biết sẽ ra sao nếu một ngày tỉnh dậy và cậu không còn ở Hàn Quốc nữa? Một cảm giác mâu thuẫn đan xen giữa tội lỗi và kì vọng, nó rùng mình.

– Trời lạnh lắm, các cậu vào trong nhà đi! – Sam Dong hét to.

– Oh. – cả 3 đứa đồng thanh, rồi bật cười.

Ừ, cũng đã đến lúc phải để con chim tung cánh vào bầu trời ước mơ rồi. Dong của cả lũ đã đủ lông đủ cánh để bay thật cao và thật xa.

Trong suốt mấy ngày tiếp theo, 6 đứa không những chỉ đi ra trang trại hái rau, hái hoa, hái cỏ, mà còn trồng cây rồi chẻ củi cứ như những người dân quê thứ thiệt vậy. Không khí làm cho đứa nào đứa nấy hồng hào, vui vẻ hẳn ra, bỏ xa những cái thị phi tranh chấp nơi chốn thị thành. Vui là vậy, nhưng thỉnh thoảng Sam Dong vẫn để ý thấy ánh mắt Hye Mi nhìn mình tuyệt vọng, khóe mắt như đong đầy chút nước long lanh. Thích thú là thế, nhưng có lúc không gian bỗng im lặng không tiếng động, mọi thứ đều như ngưng lại, và mọi người đột nhiên nhìn nhau, buồn bã. Không phải là mẹ Sam Dong chưa chuẩn bị tinh thần rằng con trai mình sẽ đi thật xa, cũng chẳng phải 5 đứa còn lại chưa chấp nhận việc bạn thân thiết của mình sẽ tạm biệt chúng trong vòng vài ngày nữa. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc buồn.

Những giây phút chúng trải qua bên nhau, sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ, sẽ là hành trang giúp cho thằng bé Sam Dong vững bước hơn trên con đường mình đã chọn, và cũng để thành thật hơn với chính lòng mình.

——————————–

– Mình double-date đi! – Pil Sook ghé đầu vào tai Hye Mi, thủ thỉ.

– Moh? Double-date? Ai với ai cơ?

– Tớ với Jason, cậu với Sam Dong. Ngày kia Sam Dong đi rồi. Hye Mi ah~

– Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.

– Nếu tớ thuyết phục được thì sao?

– Sook ah~ Không được đâu.

– Không thử sao biết, cậu cứ lo xa quá làm gì. Dong sẽ đồng ý thôi, cậu ấy hiền như cục bột ấy à, hơn nữa, tớ chắc chắn cậu ấy muốn có một cái hẹn thật sự với cậu.

– Tớ. Không. Thích.

– Tớ biết cậu thích mà, không cần phải miễn cưỡng quá đâu.

– Cậu bị làm sao thế? Tớ đã bảo là không rồi cơ mà? Sao cứ làm phiền vì những ý định ngớ ngẩn của cậu thế không biết? – Hye Mi hét lên.

– Yah. Hye Mi ah~ Có chuyện gì bực mình, phiền lòng à? Nói ra đi, đừng để trong lòng. Sam Dong ra đi mà cậu thế này chắc cậu ấy cũng buồn lắm.

– Yah. Cậu yên lặng chút đi chứ!!!!!!!!!!

– Nếu cậu muốn thế.

Pil Sook phụng phịu, mặt nặng mày nhẹ ngồi bên cạnh Hye Mi. Thỉnh thoảng lại “xì” một tiếng bất mãn. Hye Mi cứlàm như một mình cậu ấy buồn không ấy! Cứ làm như mấy đứa còn lại vô cảm, không cảm thấy thiếu vắng nếu như Dong đi vậy. Nhưng bắt buộc phải chấp nhận thôi, từ đầu đến cuối, đây vẫn là quyết định của Dong. Và nếu Dong đã quyết định rồi, thì ai có thể cản nổi cơ chứ?

– Kim Pil Sook. – Jason lấy tay mình bịt mắt Sook. Nó cười nắc nẻ, đặt tay mình lên tay cậu ấy, nắm chặt, đầy tin tưởng.

Jason hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nó, tạo cho nó cảm giác bình yên và thích thú đến lạ, bỗng chốc, những suy nghĩ lo âu về Dong, về Mi biến mất. Sức mạnh của tình yêu, quả là kì diệu. Nó quay hẳn người về đằng sau, đối diện với Jason, đặt hay tay mình lên má cậu ấy để bẹo cho sướng. Nhìn cái điệu bộ nhăn nhó rất kịch của Jason, nó không thể không cười được. Jason lúc nào cũng dễ thương hết vậy, quả thật là không còn gì để chê nữa. Yêu chiều, quan tâm nó từng tí một, dịu dàng và lắng nghe nó. Nó cảm thấy mình là một đứa con gái may mắn, khi có được cậu ấy. Đúng, rất may mắn phải không?

Đúng lúc Hye Mi đang chán đời nằm vật ra bàn, Pil Sook với Jason  đang đùa nghịch nhau, Sam Dong và Jin Gook đi đến. Jin Gook tiến sát lại chỗ Hye Mi, kéo kéo tóc con bé, để nó tỉnh khỏi cơn dở hơi dở hám thường thấy. Con bé ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Jin Gook, có khẽ thất vọng, phải chăng đấy là Sam Dong giật tóc Mi? Nghĩ xong, cô bé lại nằm gục xuống bàn một lần nữa, miệng lẩm bẩm bài hát gì đó mà không ai đoán được giai điệu, có lẽ vì hát quá bé, mà cũng có khi đây không phải một bài hát nữa ấy chứ.

Sam Dong kéo ghế ngồi đối diện với Hye Mi, đưa tay vén những sợi tóc mái, để lộ đôi mắt to tròn và long lanh của cô. Cậu mỉm cười với cô:

– Đi đâu đó với mình không?

Hye Mi ngồi bật dậy. Nhưng rồi hình như cảm thấy mất thể diện quá, lại áp mặt xuống bàn. Cậu bật cười trước hành động kì cục của cô, vẫn nhẹ nhàng:

– Đứng dậy đi nào. Hye Mi ah~

Lần này thì Mi đã rút kinh nghiệm, ngồi dậy rất từ tốn, hỏi:

– Đi đâu cơ?

– Cứ đi rồi sẽ đến. – nói rồi Sam Dong cầm tay Hye Mi kéo đi, bỏ lại 3 cái con người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn sự việc.

Jin Gook khẽ thở dài. Jason cười mỉm kiểu rất điêu toa. Còn Pil Sook, khuôn mặt dường như đông cứng, và một phản xạ tự nhiên, tay nó run lên. Nó lắc đầu, như muốn hình ảnh hai người bay ra khỏi đầu.

Jason quay qua nó, hỏi nó có muốn đi đâu đó không. Nó chỉ xua tay, bảo rằng mình cần phải về nhà phụ bố mẹ, vì hôm nay có một buổi tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà hàng. Nó cười toe toét và rảo bước đi nhanh, hướng đi ngược lại với Sam Dong và Hye Mi