Con bé vẫn nói, văn chương là điệu tâm hồn đi tìm những tâm hồn đồng điệu. Văn chương là cái nôi nhân văn của con người, là cầu nối của tình yêu thương. Con bé yêu sách, thích đọc và thích cả những người thích đọc sách. Con bé thích cái cảm giác khi gặp một ai đó đồng điệu với mình về những cuốn sách hay, những câu châm ngôn đầy ý nghĩa. Con bé luôn được người ta khen là suy nghĩ sâu xa, biết hiểu và cảm thông cho số phận người khác, sống thật với lòng mình.

Thằng bé nhà hàng xóm, nghèo khổ và đau đớn, ghét sách, ghét chữ nghĩa và ghét cả những người như con bé. Mỗi lần con bé có ý nói chuyện thì thằng bé lại tránh đi, gương mặt nhăn nhó đến ghê tởm. Con bé nào có tổn thương. Có lúc con bé lại chạy qua để đưa cho thằng bé chút đồ ăn hay cuốn sách, thằng bé hất tung tất cả và bỏ mặc con bé đứng ngoài. Con bé nào có để ý. Vài lần con bé có lân la bắt chuyện nhưng chỉ nhận được cái im lặng thật đáng sợ từ thằng bé. Con bé nào có quan tâm.

Thằng bé được nhận vào làm ở một quán ăn, tuy chỉ là bồi bàn, nhưng lương khá, và bếp trưởng có hứa sẽ giúp thằng bé học nấu ăn. Con bé hàng ngày ngồi bên máy tính, đánh từng dòng chữ nhạt nhẽo và vô hồn, về những chuyện tình ướt át, về những căn bệnh đau thương, về những mảnh đời bất hạnh. Thằng bé bị người ta khinh bỉ, bị người ta ghét bỏ, nhưng nó khóc khi nó buồn và nó cười khi nó cảm thấy hạnh phúc thật sự. Con bé được người ta tung hô, tán thưởng vì những câu chuyện 3 xu mà nó vẫn viết, nhưng chẳng thể nào nhếch nổi một nụ cười.

Thằng bé bị đuổi việc vì một vụ đánh lộn trong nhà hàng, vì đám thực khách thích ra vẻ ta đây và làm khó dễ cho người khác, vì những câu bông đùa trêu nghẹo của những người đó lên một đứa bé ăn xin. Lần đầu tiên, thằng bé hiểu thế nào là bất lực, là xót xa cho thân phận nhục nhã của mình và cả những người giống mình. Con bé cuộn mình trong chăn, chấp nhận một lời đề nghị tham gia viết báo cho một tờ báo khá có tiếng trong thành phố, một bài báo về những con người vô vọng trong xã hội hiện nay. Vô vọng à?

Thằng bé được con bé phỏng vấn về cuộc sống của mình hiện nay. Nó nhìn con bé trân trối, ngạc nhiên, pha chút gì đó cay đắng. Con bé thản nhiên tự nghĩ tự ghi, rồi nói với thằng bé rằng, con bé hiểu cuộc đời thằng bé đang thảm hại ra sao. Và thằng bé chỉ đáng là loại cặn bạ của xã hội, là loại người ngu xuẩn mới dám từ chối tình cảm của con bé.

Thằng bé chết, vì tai nạn, hay vì bất cứ lí do gì xã hội cả thế bưng bít được. Không còn ai nhìn thấy thằng bé nữa, kể cả một mảnh linh hồn. Con bé cười khẩy. Từ lâu, con bé biết, tâm hồn mình đã chết rồi. Nó là con người vô vọng trong xã hội này, đáng khinh thật đấy.