https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/6.jpg

– Yah! Song Sam Dong! Đi đâu thế này?

– Hye Mi ah. Yên lặng một chút, một chút thôi.

Hye Mi ngoan ngoãn đi theo Sam Dong, lòng tự hỏi nhiều điều nhưng lại không dám bộc lộ ra, một cảm giác vừa thích thú vừa tức giận cứ xen lẫn trong con người cô bé. Sam Dong từ bao giờ hành động mà không thèm hỏi ý kiến cô thế này? Từ một thằng bé ngốc nghếch, bây giờ Sam Dong của cô đã trở nên bạo dạn và tự tin trong tình yêu thế này rồi cơ đấy. Cậu ấy biết thể hiện những điều mà cô không dám, và cũng không bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Cảm xúc trong cô luôn đong đầy, nhưng nó không bao giờ có thể bộc lộ trực tiếp ra bên ngoài.

– Đây chẳng phải là quán café tớ rủ cậu đi hồi trước à?

– Chính nó đấy. Mình nghĩ không cần phải hẹn hò đôi hay gì cả, chúng mình tự có thể hẹn hò mà.

– Yah. Hẹn hò gì chứ! – má Hye Mi bắt đầu nóng ran, cô bé dường như chẳng nghe thấy gì ngoài cái giọng thủ thì trầm ấm của người con trai đứng trước mặt mình.

Sam Dong kéo ghế cho Hye Mi, một cử chỉ mà đối với bọn con gái thì hết sức lịch thiệp. Hye Mi liếc Sam Dong một cái sắc lẻm, cằn nhằn:

– Cậu đừng học đòi làm gì! Sam Dong thì không phù hợp với những việc như thế này đâu.

Cậu bật cười, gật đầu và ngồi xuống đối diện cô. Cảm giác thân mật đầy hạnh phúc bao trùm không gian và cả thời gian, khiến cả hai như không còn để ý đến xung quanh, tự sống trong thế giới mà mình tạo ra. Họ nói rất nhiều, về ước mơ, về hi vọng, và cả về việc phải đối mặt thế nào với tương mai. Sam Dong thuyết phục Hye Mi rằng việc cậu ra đi, không phải để chạy trốn, mà cậu thực sự đang cần vươn ra thế giới rộng lớn bao la, để biết và trải nghiệm. Hye Mi ở lại, cũng chẳng thể gọi là bị bỏ rơi, cô bé vốn dĩ đã tự lập, vậy nên sẽ vực lại tinh thần nhanh thôi. Là một idol, đúng hơn là trên con đường trở thành idol, cô bé đã làm rất tốt, đã biết cách che đi cảm xúc của mình, dù nó có đau khổ. Nhưng là một con người, có lẽ cách cô bé làm sẽ khiến cô mất đi một điều quan trọng lắm, và mãi về sau, sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được.

Hye Mi cười trong chính những giọt nước mắt của mình, cái mâu thuẫn trong tâm hồn vẫn còn, nhưng cô tin mình có thể chấp nhận rằng sau này, Sam Dong sẽ không còn bên cô nữa, không còn sát cánh trên khắp các sân khấu ca nhạc với cô nữa. Cô có thể chấp nhận mà, dù việc ấy có mệt mỏi và khó khăn đến đâu. Sam Dong đi rồi sẽ về, ừ, đúng là thế mà. Nhưng vẫn bất an, vẫn chơi vơi quá, cứ như thế cậu ấy sẽ về, nhưng trái tim không còn thuộc về cô, hoặc có chăng là do tình yêu trong cô sẽ thay đổi.

Hình ảnh cuối cùng Hye Mi muốn lưu lại trong tâm trí Sam Dong là nụ cười của cô, chứ không phải những giọt nước mắt. Cậu ấy đã thấy cô khóc quá nhiều rồi, vì Jin Gook, vì cậu ấy. Bây giờ, cô muốn cậu được nhìn thấy nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Tương lai có thể thay đổi, có thể cả hai chẳng bao giờ dành cho nhau thứ tình cảm như bây giờ nữa, nhưng những gì họ đã trải qua với nhau, là một món quà quá tuyệt vời rồi.

Giữa cái ánh sáng lung linh của tiệm café,có hai con người, ngồi nhìn nhau, và cùng cười thật tươi. Người ta gọi đó là đồng điệu.

Jin Gook nhận ra mọi thứ đã quá xa khỏi tầm tay mình, Hye Mi và cả tình yêu của cô. Tình cảm rung động đầu đời đẹp đẽ, nhưng quá mong manh và dễ vỡ. Ừ, sẽ mãi chỉ là mối tình đầu mà thôi.

Baek Hee nhìn Jin Gook thẫn thờ mà lòng chùng xuống. Yêu một người đã khó, nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác lại càng khó hơn. Cuộc sống dường như luôn khiến con người ta phải đối mặt với những thử thách. Cô biết cô không thể đòi hỏi gì hơn ở Hyun Shi Hyuk, ở người đã hi sinh quá nhiều cho cô. Nhưng trái tim làm sao có thể nghe theo lí trí? Biết thế nào nếu trái tim cô vẫn loạn nhịp trước người con trai ấy? Làm sao để nước mắt không rơi vì người ấy nữa? Làm sao để dừng lại.

Pil Sook mở điện thoại, thấy có một cuộc gọi lỡ từ Sam Dong và một của Jason. Nó ấn vào cái tên Sam Dong, rồi vội vã thoát ra, và gọi cho Jason trước.

– Sao thế Jason?

– Tớ vừa mới nhận được thông báo của công ty, bọn mình sẽ song ca một bài trong album Dream High đấy.

– Thật á? Bài gì thế?

– Hình như chưa xác định, nhưng chủ đề cũng là về ước mơ. Tuy không phải là lần đầu tiên song ca với cậu, nhưng lần này là official, chắc chắn sẽ thích hơn là showcase giả.

– Ừ, tất nhiên rồi. Có gì mai bàn tiếp nhé.

– Ừ. Goodnight, miss sushi.

– Anyong Jason.

Song ca à? Tính đến nay nó đã song ca với những ai rồi nhỉ? Jason và… Sam Dong. Ừ, Sam Dong nữa.

– Sam Dong ah. Tớ thấy cậu có gọi cho tớ.

– Ừm. Tại có tin vui muốn báo cho cậu đấy. Dù không là thành viên của Dream High, tớ vẫn là khách mời đặc biệt, được thu âm một bài vào ngày mai, trước khi lên đường đi du học. Tớ định hỏi cậu có muốn song ca với tớ không?

– Tại sao cậu không rủ Hye Mi ấy? – giọng nó bỗng cao vút.

– Hye Mi đã được sắp xếp với Gook trong đợt album lần này, với ba bài hát thì phải. Baek Hee với Jason cũng ba bài, còn cậu có hẳn một bài solo và một bản song ca với  Jason, thêm bản song ca với tớ là vừa đủ ba. Các cậu hình như cũng hát chung 3 bài nữa.

– Sao cậu rõ chuyện Dream High còn hơn cả tớ vậy Sam Dong ?

– Phải biết thì mới sắp xếp được chứ.

– Vậy ra vì cậu không thể rủ Hye Mi nên mới rủ tớ.  – nó không hiểu sao mình đột nhiên nói một câu như thế này.

– Sook ah? Ý cậu là sao chứ?

– Không có gì đâu. Tớ đang có nhiều chuyện không vui.

– Sook ah. Không phải tớ không thể rủ Hye Mi nên mới rủ cậu, tớ nghĩ mình thích hát với cậu.

Nó im lặng, như chờ đợi nhiều hơn thế. Nhưng tất nhiên là sẽ chẳng có gì xảy ra rồi.Cảm giác vừa tội lỗi, vừa khổ sở bao trùm lấy đầu óc nó với không một lí do cụ thể nào cả. Nó nói nhỏ, gần như thì thầm:

– Vậy bọn mình sẽ hát bài gì?

– Cậu nói nhỏ quá. Tớ không thể nghe được. – cái tai của Sam Dong không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ với những lời thủ thỉ tâm tình.

– Tớ hỏi bọn mình sẽ hát bài gì!! Cậu có cần phải dập tắt cảm xúc của người khác như thế không hả?

– Tại tớ không nghe thấy thật mà. Xin lỗi. Tớ đã chọn rồi: Can’t I love you. – tiếng Sam Dong rành mạch, rõ ràng. Nó giật mình vu vơ.

– Ừm. Tớ thích bài đấy.

– Tớ cũng thế.

Không gian lại rơi tõm vào im lặng. Không phải cả hai không biết nói gì với nhau, mà cảm giác dường như có cái gì đó ngăn lại.

– Vậy mai gặp nhé. – Dong phá tan sự ngượng ngùng, sau hơn 1 phút lặng yên.

– Ừ.

– Ngủ ngoan nhé.

– Ù.

Rồi cậu tắt máy. Thở dài đánh thượt. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Ở đầu dây bên kia, Pil Sook gần như đóng băng. Một luồng điện chạy xẹt qua người nó, khiến nó rùng mình. Nó không hiểu tại sao dạo gần đây, mỗi khi đối diện với Sam Dong, nó đều không thể giữ được cảm xúc tại mức độ bình thường, không thể giữ nổi bình tĩnh trước mối quan tâm hết sức quen thuộc của Sam Dong dành cho Hye Mi. Nó lắc đầu, cố gắng đẩy hình ảnh Sam Dong cười rạng rỡ ra khỏi đầu mình. Nhưng dễ gì ?

—————————————————-

Sáng hôm sau, là một buổi sáng ảm đạm, với những đám mây lững thững trôi trên bầu trời, với không ánh mặt trời, và thỉnh thoảng chẳng hiểu vì sao lại có vài giọt nước mưa. Cứ như thể ông trời đang cố kìm nén không thể bật khóc. Nhưng tất nhiên dù có cố kìm nén bao nhiêu, thì vẫn chẳng thể che mắt được thiên hạ, chẳng thể ngăn bản thân mình buồn thêm chút nữa.

Pil Sook đeo tai nghe, băng qua những con đường đầy lá rơi, lòng bâng khuâng một nỗi niềm mơ hồ. Nó sẽ thu âm “Can’t I love you” với Sam Dong, và sau bài hát ấy, cậu ấy sẽ đi Mỹ. Vô trách nhiệm đến thế là cùng! Cậu ấy đi rồi, thì ai sẽ hát với nó bài hát này ở các sự kiện chứ? Bài hát song ca, chẳng lẽ nó lại hát một mình à? Hay nếu có hát, thì cũng chẳng hát với đúng người. Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa hả? Tự nhiên nó ước sao ông trời có thể mưa thật to, để lòng nó nhẹ bớt những suy tư. Để nó có thể vô tư mà bước về phía Sam Dong, đập vai cậu ấy một cái, rồi cười thật tươi. Nhưng nó sợ lúc này, nếu nhìn thấy cái dáng cao gầy của cậu ấy, nó sẽ bật khóc. Ừ, bật khóc vì mấy điều vu vơ đó thôi ư?

Sam Dong đã đứng chờ sẵn ở cửa, cười tươi như hoa và vẫy tay chào nó. Nó cúi gằm mặt, cứ chùng chình, dềnh dàng mãi thôi. Nó chẳng thích đến gần cậu ấy chút nào. Nó sẽ phát điên mất. Cậu ấy vẫn mặc đồng phục của Kirin, ừ nó cũng thế. Không hiểu sao, đối với Sam Dong, nó không thể diễn được bộ trang phục nào khác ngoài đồng phục. Lạ thật nhỉ?

– Sook ah. Cậu chậm chạp quá đấy. – vẫn cái giọng địa phương quen thuộc.

Nó cố nặn ra một nụ cười, nhưng méo xệch. Không biết cậu ấy có để ý không nữa.

Hai đứa sóng bước đi qua dãy hành lang dài hun hút, ấn thang máy, chờ thang máy, và đi lên phòng thu âm ở tầng 5. Không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Cái cảm giác rằng họ đều thấu hiểu, giây phút ở bên nhau bình yên thế này sẽ rất lâu nữa mới trở lại. Mà có thể sẽ chẳng bao giờ. Vì vậy phải trân trọng.

Ừ, nhưng họ là gì của nhau mà cần phải trân trọng những thứ quá trừu tượng như thế?

Đến giờ phút này, họ chẳng là gì của nhau, và họ cũng chẳng thể biết, với người kia, mình quan trọng thế nào.