https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/7.jpg

– Vì thời gian thu âm khá gấp nên tôi muốn hai bạn hãy làm việc nghiêm túc. Nếu không sẽ khó cho cả hãng đĩa và hai bạn nữa.- một chú mặt lạ hoắc xuất hiện trước mặt Pil Sook và Sam Dong. Cả hai gật đầu với nhau, cảm giác tin tưởng đong đầy trong mắt. Ừ, đã thân nhau như thế rồi, thì chắc chắn sẽ phối hợp ăn ý mà thôi.

Cả hai đều có khoảng 10 phút để tập dượt với nhau, cũng như chỉ dẫn những chỗ cần nhấn nhá hay lên giọng xuống giọng. Đây là bài hát mà từ hồi còn học ở Kirin, Pil Sook đã được hát với Sam Dong, không những thế lại còn đạt A+. Chính thế nên nó khá tự tin vào đợt thu âm lần này. Đặc biệt thích thú khi Dong cũng có khả năng cảm thụ rất tốt, nên việc nắm bắt được nhịp phách cũng dễ dàng và trọn vẹn hơn.

– Mọi người đã sẵn sàng chưa?

– Rồi ạ.

– Sam Dong bắt đầu đi. Tôi tin là hai bạn đã nhớ phân đoạn của mình. Pil Sook, tôi mong bạn có thể đệm tốt cho Dong.

Nó nở một nụ cười thật tươi như một lời đảm bảo.

“ Maebeon majuchil ttaemada
Niga useojulttamada
Jogeumsshik nae ane jogeumsshik
Neol hyanghan maeumi jaradeoni”

Giọng Dong vang lên, nổi bật và ấm áp đến lạ lùng. Cứ như thế những câu hát đó len lỏi vào được tận trong những góc sâu nhất của tâm hồn nó, và ngưng đọng lại một chút gì thật bình yên. Nó luôn thích nghe Sam Dong hát, thích được nghe cậu ấy thể hiện chất giọng tuyệt vời của mình, nhưng chỉ muốn nghe khi cậu ấy hát một mình, không với ai khác, chỉ một mình mà thôi. Thế nên, khi nhận được bản fax Can’t I love you hôm qua, nó đã vội vàng đề nghị với giám đốc để bản thân nó có thể hát bè cho cậu ấy. Thật thiếu sót nếu như không để một giọng hát đẹp đến thể tỏa sáng.

“Ijeneun neol saenggakhamyeon
Ni moseubeul tteoollimyeon
Jakkuman dugeun daeneun
Nae shimjangeun meomchuljul molla”

Sam Dong mỉm cười khi Pil Sook cất tiếng hát. Chất giọng trong trẻo, lôi cuốn và có nội lực của cô luôn giúp cậu cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Không hiểu vì lí do gì mà Sook lại đồng ý hát bè cho cậu. Lẽ nào coi đây là một món quà chia tay? Nghĩ đến hai từ chia tay, mà sao Dong cảm thấy buồn quá vậy? Cậu đã quyết định ra đi, dù Hye Mi níu kéo, dù gia đình và bạn bè buồn bã. Vậy nhưng sao đến cái lúc cần mạnh mẽ nhất, cậu lại có thể yếu lòng chỉ vì một tiếng hát của một người bạn.

“Deo isang gamchul su eopneun naemam
Jeonbuda jugo shipeo OH

Hangsang gyeoteseo (ni yeopeseo)
Neol sarang hamyeon andwelkka
Nuguboda neoreul jikkigo shipeun mam
Badajumyeon andwelkka

Neoeui mamsoge (gaseum soge)
Naega isseumyeon andwelkka
Neoege gajang sojunghan sarami
Dwego shipeo eoseo nae mameul badajweo OH OH”

Thoát khỏi dòng suy nghĩ mien man của mình, cả hai hòa vào với nhau trong đoạn điệp khúc của bài hát. Không một chút ngượng ngập, không một lần sai nốt. Họ hát bằng tất cả trái tim và tình yêu của mình, bằng tất cả những niềm đam mê từ trước tới nay. Nụ cười mãn nguyện cuối cùng cũng xuất hiện trên môi của hai người bạn trẻ tuổi. Để rồi từ sau giây phút hạnh phúc ấy, một tương lai mới sẽ mở ra, vừa mới lạ, mà cũng thật nhiều biến động. Là tương lai của cái gọi là điệu tâm hồn đi tìm những tâm hồn đồng điệu. Đúng, người ta vẫn luôn nói, đồng điệu về tâm hồn, ta xem là tri kỉ, nhưng đồng điệu về tâm hồn đâu có nghĩa là đồng điệu về trái tim? Tuy thế, biết đâu đó, trên quãng đời này, thật sự có những người gắn kết với nhau cả về trái tim và tâm hồn?

– Rất tốt. Tôi nghĩ là không nhất thiết phải thu lại lần nữa. – cái chú-không-ai-biết-tên vui vẻ cười nói.

Sam Dong giơ tay của mình lên, ý muốn nói “ High five” nhưng Pil Sook lại lè lưỡi trêu cậu. Nó nói nó chẳng thích thú gì với trò đập tay hết, và Sam Dong thật sự là một đứa trẻ con chưa lớn. Dong cười lớn, nhìn nó thích thú:

– Vậy cậu muốn gì nào?

– Tớ thích ăn. Ăn. Ăn.

– Ăn á? Ừ thì ăn. Nhưng mà cậu thích ăn gì, và có nhất thiết phải lựa chọn thực phẩm phù hợp để giữ vóc dáng không? Vì dù sao cậu cũng sắp debut rồi mà.

– Sao suốt ngày cậu cứ lải nhải debut debut thế? Thật là chán quá đi. Ngoài từ đấy, cậu có thể nói cái gì khác được không? Cậu quan tâm đến tớ cũng chỉ vì là tớ sắp debut thôi à?

– Không phải mà. Tớ chỉ nghĩ là như vậy sẽ tốt cho cậu thôi. Nếu cậu không thích thì thôi vậy. – Sam Dong ngớ người ra trước phản ứng bất ngờ của Sook.

– Bỏ đi.

– Đừng giận tớ nhá.

– Không thèm.

– Cậu có biết là cậu đang cư xử rất trẻ con không?

– Tớ vốn dĩ trẻ con thế mà. Không chịu được thì về nhà ấy.

– Cậu thật là hết biết. Tớ không quen dỗ người khác đâu.

– Thì đừng dỗ nữa.

– Vì một việc bé con con mà giận tớ, hình như có hơi bất công.

– Thì sao? Thế giới vốn không công bằng mà.

– Tớ sẽ đền cậu bánh mì. Được không?

– Cái đấy còn phải suy nghĩ.

Nói thì nói thế thôi, chứ thật ra nó chỉ muốn bật cười trước cái vẻ mặt ngố tàu của Dong. Tại sao lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ? Cậu ấy không cần phải dỗ dành nó, thì nó cũng đã chẳng giận gì rồi, đằng này lại còn làm đủ trò dụ dỗ. Khiến cho người ta muốn giả vờ giận dỗi mà cũng không được luôn à. Nó nheo mắt nhìn Dong, rồi tủm tỉm cười.

– Bọn mình đi ăn đi! Bữa nay tớ khao cậu vì mai là cậu đi rồi mà.

– Không được đâu. Tớ là con trai, tớ phải được trả tiền chứ.

– Sĩ diện hão.

– Yah. Pil Sook ah~

Nó không thèm trả lời tiếng gọi thống thiết của Dong, vội xách cặp đủng đỉnh đi trước. Báo hại cậu ấy luống cuống thu xếp đồ đạc, đến nỗi các thứ cứ rơi loảng xoảng. Lần đầu tiên nó thử làm cái trò kiêu kì mà bọn con gái vẫn hay kháo nhau, thấy cũng thú vị ra phết, nhưng chỉ khi nó thử nghiệm lên Dong mà thôi. Chứ còn Jason thì, cậu ấy sẽ lật đổ hết mọi mánh khóe của nó, và nó sẽ bị cười cho thối mũi vì cố gắng khoác chiếc áo quá rộng. Nhưng có lẽ, ở bên Jason, nó không thể tự nhiên thể hiện như với Dong. Phải chăng vì Jason luôn có chút gì đó xa cách? Nó vội vàng gạt ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ đơn giản là tính cách khác nhau, nên nó chọn cách đối xử khác nhau mà thôi.

Mãi lúc sau Sam Dong mới đuổi kịp được Pil Sook. Cậu ấy thở hổn hển, ra chiều mệt bở hơi tai rồi. Nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc dính bê bết mồ hôi, mà nó vừa buồn cười, lại vừa thương thương. Lục tìm trong túi một túi giấy ướt, nó lôi ra vài tờ, đưa cho cậu ấy, ý nói lau đi. Dong cảm ơn nó, đón lấy tờ giấy với vẻ biết ơn. Thằng bé dở hơi, nó nhủ thầm trong bụng.

Hai đứa đi bên nhau, nói vu vơ mấy chuyện không ra đâu với đau, rồi chuyển chủ đề liên tục, từ cái này qua cái khác, như cố gắng tránh đi cái chủ đề quan trọng mà cũng đau lòng nhất, là việc mà Dong sẽ đi du học. Nó thì đương nhiên là buồn, là nhức nhối, là mâu thuẫn. Còn Dong thì nó không biết, cậu ấy vẫn tươi tỉnh thế kia, có lẽ đang chờ mong được bay lên trời cao lắm đây. Nó khẽ thở dài, cố gắng để cậu ấy không nhận ra.

“jo molli hwimihejineun / naye kkumeul barabomyo / monghani soissotjyo” – bài hát Dreaming của Sam Dong vang lên, nhưng thay vì giọng của cậu, lại là giọng của Pil Sook. Đó là chuông điện thoại của Sook ư?

– Kim Pil Sook đây.

– Pil Sook ah~

– Oh. Jason ah?

– Uh. Cậu thu âm xong chưa?

– Tớ vừa thu âm xong.

– Vậy thì cậu đến trường một chút được không? Tớ muốn hẹn cậu đi chơi.

– Nhưng mà…cậu đợi tớ một chút nha?

– Uh.

Pil Sook tắt loa điện thoại đi, quay qua Sam Dong, và nhìn cậu. Sam Dong gật đầu, vì tất nhiên là Sook cần đi gặp Jason hơn là đi ăn một bữa lăng nhăng với cậu rồi. Nó nhìn Dong, cảm giác có chút hụt hẫng, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Việc được đi chơi với Jason, không phải chuyện đơn giản. Jason đã có nhã ý như vậy, chắc hẳn cậu ấy đang có chuyện gì vui lắm đây. Niềm thích thú được hẹn hò với người mình yêu đã khiến Sook quên béng đi ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng Sam Dong ở Hàn Quốc. Chuyến bay của Dong là một chuyến bay vào rạng sáng ngày mai, có nghĩa là sẽ rất lâu nữa Sook mới có cơ hội được gặp lại cậu ấy, chứ đừng nói là đi chơi và tán phét như bây giờ.

Nó xin lỗi Dong vì không thể đi ăn, và ngay lập tức bắt taxi về Kirin.

Dong vẫy tay chào nó, rồi quay bước đi hướng ngược lại. Cậu cần làm thu xếp đồ đạc, cũng như chuẩn bị các giấy tờ để ra sân bay trong vòng vài tiếng nữa. Một mình. Cậu không nói cho bất kì ai trong số những người bạn của cậu về chuyến bay sớm hơn thời gian dự định này của mình. Ai cũng đinh ninh rằng chiều mai cậu mới bay, nhưng vì Dong cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng cái giờ phút chia tay, nên đã tự động chuyển lịch. Nhưng tất nhiên là trong thầm lặng rồi. Cậu không biết mình sẽ đối mặt ra sao nếu như nước mắt Hye Mi tiếp tục rơi vì mình. Cậu cảm thấy nghẹt thở vì những bộn bề dang chồng chất trong tâm hồn mình. Nhưng bước đi mỗi lúc một nhanh và gấp gáp hơn, cứ ngỡ như, chỉ chậm một chút thôi, cậu sẽ chẳng đủ can đảm mà rời khỏi đây nữa.

———————————————-

– Song Sam Dong. Ghế G12. Chuyến bay từ sân bay Incheon Seoul, Hàn Quốc đến sân bay JFK New York, Hoa Kì lúc 1 giờ sáng. Chuyến bay không có change-sit, kéo dài 11 tiếng đồng hồ. Hành lý 19 kg. Không có hàng xách tay. Hộ chiếu và chứng minh thư đều hợp pháp. Vé máy bay và visa đầy đủ. Hành lý không bao gồm hàng cấm. Xin chân thành cảm ơn đã sử dụng dịch vụ hàng không Korea Airline. Xin mời quý khách đi lối này, bên trong có sẵn đồ ăn và một số tờ báo để quý khách giải trí trong thời gian chờ đợi.  – cô tiếp viên hàng không với nụ cười khoe hàm răng trắng bong nói một hồi. Dong mắt tròn mắt dẹt, đúng là được đào tạo bài bản có khác. Cậu bước qua cửa kiểm tra, rồi đi vào bên trong sảnh chờ. Lần đầu tiên cậu đi máy bay, cậu có Hye Mi bên cạnh mình. Giờ đây, cậu hiểu, suốt chặng đường còn lại, chỉ có một mình cậu tự cố gắng, tự vươn lên, sẽ chẳng còn ai sát cánh bên cậu nữa rồi. Sam Dong tắt điện thoại, mua một ít táo và lấy một vài quyển truyện tranh. Ừ, đã đến lúc tự lập rồi.

– Thầy Kang!!!!!!!!!!! Sam Dong đâu rồi? – Hye Mi hét toáng cả nhà. Cô bé hoàn toàn bấn loạn.

– Hye Mi à, bình tĩnh đã. Chắc hẳn nó chỉ đi loanh quanh đâu đây thôi.

– Cậu ấy đi rồi. Đi thật rồi. Hành lý và các giấy tờ cũng như vật dụng của cậu ấy đều chẳng còn ở đây nữa. Cậu ấy…đ…i…mà…k…hông…nói…gì…c..ả. – tiếng nói của cô bé bắt đầu đứt đoạn. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, xót xa và đau đớn. Tại sao đi mà không nói với tớ hả thằng bé ngốc nghếch? Cậu nghĩ rằng việc cậu làm sẽ khiến tớ bớt đau khổ hơn ư? Ngốc nghếch. Sao không bao giờ cậu hiểu ra vậy? Làm sao tớ có thể để cậu ra đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt cho đàng hoàng? Làm sao cậu có thể ra đi mà chưa nhận được lời chúc từ tận sâu trong đày lòng tớ? Song Sam Dong! Cậu về ngay đây cho tớ.

– Jin Gook, thử gọi cho nó xem nào. – thầy Kang cũng bối rối không kém. Thằng bé này lại khiến người khác phải đau đầu rồi.

Jin Gook tìm tên Sam Dong trong danh bạ. “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

– Cậu ấy tắt máy rồi.

– Cái thằng bé này thật là…

Hye Mi hoàn toàn câm lặng, không thể nói lên lời. Dù đã được chuẩn bị cho ngày này từ nhiều ngày trước, nhưng không hiểu sao vẫn trống rỗng và đau khổ đến nhường này. Cảm giác như có một ai đó đang dùng dao đâm vào tim con bé những nhát đau đớn, và con bé thì chẳng có một chút sức lực nào để chống đỡ lại nữa.

Ngày hôm đấy bắt đầu bằng những tiếng thổn thức không nguôi của Hye Mi, và kết thúc bằng vẻ sững sờ đến đau đớn của Pil Sook. Giữa khoảng thời gian đấy là những cố gắng vô vọng của cả hai và những người khác với hi vọng liên lạc được với Sam Dong, nhưng tất nhiên đều chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, đó là yên lặng. Pil Sook đã lạc mất Sam Dong ngay trong cái giây phút mà cả hai tưởng chừng như thấu hiểu nhất. Hye Mi đã để Sam Dong đi ngay trong khoảng thời gian mà cô nên ở bên cạnh cậu ấy. Mọi thứ dường như chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày dằn vặt sau này.

Ước cho thời gian ngừng trôi, không gian ngưng đọng, để níu giữ khoảnh khắc ấy trong giây lát, để ước mơ ấy không trôi qua quá nhanh…

Người ta luôn nói, kẻ ở lại bao giờ cũng buồn hơn người ra đi. . Có những lúc bật khóc vì vô vọng, nhưng rồi lại bắt mình phải tin, phải tin rằng cuối con đường dài sẽ là ánh sáng, cho dù con đường đã qua mới chỉ là con đường nhỏ, cho dù phía trước đường còn xa lắm những chông gai…

Ừ, dẫu biết ngày mai trời không nắng. Thì vẫn hi vọng, vẫn treo búp bê cầu nắng bên cửa sổ, phải không?

Ừ, thôi thì ta, mượn chút gió để thổi khô nước mắt, mượn chút mưa để gột sạch nỗi buồn, mượn chút nắng để thắp sáng đêm dài…và mượn màu xanh để viết nên hi vọng.

“Làm người sao mà khó quá.”

Thôi thì đành vậy. Có những điều quá nhỏ để nuôi một tình yêu lớn. Chẳng ai nhớ và chẳng ai hiểu,cứ trôi tuột đi giữa dòng đời này chỉ còn đọng lại một thứ gọi là yêu thương.