1 năm 6 tháng sau.

– Vào vị trí! – phía sau hậu trường náo loạn với những hơi thở gấp gáp, những tiếng nói tiếng cười đan xen vào nhau cùng hơi người rất ngột ngạt và tạo cảm giác mệt mỏi vô cùng.

5 thành viên của Dream High đang chỉnh sửa lại tóc tai quần áo, lẩm nhẩm lời bài hát một cách máy móc. Cuộc sống của họ hơn một năm vừa qua là những sự lặp đi lặp lại như thế này, là cái thứ cảm xúc nhàm chán cứ quanh quẩn đâu đây trong không khí. Các chương trình thiếu sáng tạo, các show truyền hình với các câu hỏi và trò đùa y hệt nhau, những nụ cười giả tạo và lớp make-up dày cộm luôn khiến cho những con người trẻ tuổi này thở dài. Giấc mơ trước đây họ vẽ ra về showbiz quả là quá ảo mộng, quá xa vời. Đây mới là thực tế, đây mới là hiện thực. Cạnh tranh, những lần chạy show vắt kiệt sức lực, những đợt quảng bá khắp các đài truyền hình lớn nhỏ, rồi fan-meeting, rồi scandal cứ bám lấy cuộc sống của họ, không ngơi nghỉ một giây phút nào. Đời vốn không đẹp như mơ, và đây cũng chẳng phải là một bộ phim thần tượng ngập tràn màu hồng mà tivi hay chiếu.

– Và xin chào đón nhóm nhạc hiện đang được rất nhiều bạn trẻ mến mộ. Dream High!!!! – tiếng MC vang lên.

Cả 5 người nhìn vào mắt nhau, gật đầu. Cố gắng thôi nào.

“ I dream high nan kkumeul kkujyo
Himdeul ttaemyeon nan nuneul gamgo
Kkumi irwojineun keu sunganeul
Gyesok tteo ollimyeo ireonajyo”

Những tiếng cổ vũ từ khắp mọi phía của khán phòng, những lightstick màu xanh lá cây được bật sáng, đung đưa trên tay mỗi người. Một năm qua, bên cạnh những mệt mỏi, khổ sở, nhóm nhạc Dream High cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả, đó chính là niềm động lực lớn lao nhất để họ vẫn tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn. Họ chợt hiểu ra rằng, sinh ra ở đất Hàn Quốc, lớn lên ở nơi đây, thì việc được phục vụ cho tổ quốc của mình là một điều gì đó thiêng liêng lắm. Được nhìn thấy nụ cười của người hâm mộ thật sự rất hạnh phúc. Vì vậy, thay vì than thở và cố chấp, họ luôn cố gắng hơn bao giờ hết, để giữ mãi được niềm hạnh phúc ấy. Những thành công mà họ có được ngày hôm nay, họ có được chỗ đứng như hôm nay trong showbiz là nhờ fan, là nhờ thầy cô, gia đình và bạn bè luôn cổ vũ. Thế nên, sẽ phải cố gắng để không phụ lòng tất cả những người quan trọng ấy.

– Xin cảm ơn tất cả các bạn. – tất cả 5 thành viên đều đồng thanh với nụ cười trên môi. Dù thế nào, họ vẫn yêu cảm giác được đứng trên sân khấu, được thấy hào quang chiếu vào mình. Căn bệnh và nỗi ám ảnh lớn nhất của Dream High bây giờ, có lẽ là quá yêu âm nhạc, đến nỗi dù biết là đã rất mệt mỏi rồi, thế mà vẫn cố gắng bước đi, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì họ biết, ở một chân trời xa lắm, có một người khác cũng đang dõi theo họ, và con người ấy thậm chí còn cô đơn và chịu nhiều nỗi đau hơn họ. Một con người đã chọn đi theo con đường đau đớn nhất trong tất cả.

Bước từ tốn về phía cánh gà, ai nấy mặt mũi đều bơ phờ mệt mỏi. May mắn thay, chương trình này là chương trình cuối cùng của tuần này, và từ bây giờ đến thứ hai, họ có một ngày trống để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một tuần làm việc bận rộn tiếp theo. Hye Mi, Baek Hee và Pil Sook ểu oải lau lớp trang điểm trên mặt, trong lúc đó thì Jason và Jin Gook xem xét một vài tờ giấy thông báo gì đó của Kirin. Có lẽ về việc học hành gì đó. Tháng này cả lũ đã bỏ khá nhiều buổi học rồi còn gì. Cũng tại các show truyền hình cứ mời liên mien, nên việc sắp xếp thời gian để ngủ và ăn còn khó nữa là đến trường để học.

– Ngày mai bọn mình phải đến trường đấy. Nghe nói có mấy việc cần phổ biến. – Gook lên tiếng, phá tan đi cái không gian yên ắng.

– Lại phải đến trường sao? Chẳng lẽ có một ngày nghỉ mà cũng bị lấy mất luôn à. – Baek Hee thở dài não nề.

– Chủ nhật mà cũng bắt học sinh đến trường sao? – Hye Mi thổi tung tóc mái của mình lên với vẻ bất mãn.

– Chịu chứ biết làm sao bây giờ. Đằng nào bọn mình vẫn còn nợ môn mà. – Jason bình thản.

Pil Sook vẫn lặng yên. Nó chẳng biết bình luận gì trước cái tin này. Ừ, đi học thì đi học. Có sao đâu? Dù sao như thế còn đỡ hơn là đeo cái đống phấn son này lên mặt cả ngày trời, nhe răng ra cười như một đứa tóc vàng hoe rỗng tuếch trong các sitcom của Mỹ.

Nhắc đến Mỹ, lòng nó có cái buồn mênh mang. Nó nhớ Sam Dong quá. Các video clip ca nhạc post trên Youtube cũng không khiến nó thỏa nỗi nhớ. Cậu ấy vốn nhắn tin cho nó và các thành viên đều đặn, thông báo tình hình học tập cũng như tập luyện bên đấy. Dong cũng hay nhắn hỏi nó về mấy cái kĩ năng cảm thụ âm thanh tuyệt đối, nhưng chỉ có thế. Tin nhắn cậu ấy gửi cho Hye Mi đong đầy yêu thương bao nhiêu, thì tin nhắn cho nó ngắn gọn và súc tích bấy nhiêu. Chẳng biết vì sao nhưng nó thật sự cảm thấy trống rỗng vô cùng.

—————————————–

(*)– One, two, three…That’s right! Yes…Slower…That’s what I’m talking about…Ok. Really good. You’re doing great. And teacher likes it. Your move is absolutely heart-warming. – một người phụ khoảng tầm 40 tuổi, vỗ tay và mỉm cười.

– Thanks. – Sam Dong cười đáp lại cô giáo của mình.

– You’re way better than the few couple weeks ago. Class over. I have to go now. See you later. Have a nice weekend.

– You too, Mrs.Katherine.

Cô Katherine gật đầu như một lời chào với Dong rồi tiến ra cửa. Sam Dong ngồi xuống ghế lấy sức, cậu thở hắt ra. Dạo gần đây lịch tập luyện khá là kín nên thời gian nghỉ ngơi gần như không có. Có vẻ như công ty quản lý muốn cậu có những kĩ năng thật tốt trước khi về Hàn debut. Theo như những gì đã bàn bạc trước đây, chắc khoảng gần một năm nữa cậu sẽ debut, như vậy càng phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, mệt mỏi trong những bài tập kĩ năng không phải là điều cậu bận tâm, chỉ là việc học ở đây, sống một mình, tự lập, và phải tự biết cách bảo vệ bản thân khỏi những cám dỗ, đã khiến cậu trở nên trầm tĩnh hơn hẳn hồi trước. Nhiều khi cậu có ý định xin giám đốc cho mình về Hàn Quốc vài ba ngày gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi quyết định không nói gì. Về để rồi lại đi ư? Như vậy khác gì đưa cậu lên thiên đàng rồi ngay lập tức đẩy cậu xuống địa ngục. Cậu rất muốn gặp lại các bạn mình, vậy mà giờ đây, cậu chỉ có thể nhìn họ qua các chương trình ca nhạc và show truyền hình thực tế. Cả 5 người đều khác một năm trước rất nhiều, ngay cả nụ cười cũng không còn hồn nhiên nữa, nhưng tình yêu âm nhạc trong họ vẫn vẹn nguyên, mà có phần rộng lớn và bao trùm hơn. Không biết cảm giác debut như thế nào nhỉ? Có tuyệt vời như cả đám vẫn mường tượng không?

Nghĩ tới đây, Dong khẽ thở dài, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ở Mỹ giờ đang là mùa thu với những con đường ngập tràn lá vàng và những cơn gió hiu hắt rất biết cách làm se lòng người khác. Những tia nắng yếu ớt của mặt trời thỉnh thoảng vẫn chạy dài trên vai áo cậu, nhưng không còn mãnh liệt như hồi hè. Mùa thu của Mỹ rất đẹp, rất thơ mộng, nhưng “người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ?”. Những lúc cậu đắm chìm trong âm nhạc thì không sao, nhưng khi quay lại nhịp sống sinh hoạt của một học sinh bình thường, thì nỗi buồn cứ đeo bám, dai dẳng mãi không thôi. Có lẽ vì cái vẻ ảm đạm tự khoác lên bản thân, mà Dong không có quá nhiều bạn khi sang đây. Không phải vì cậu không đủ tốt, chỉ là cậu tạm thời không để ai nhận ra con người thật của mình. Hơn một năm va chạm với thế giới, cậu đã chin chắn hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì thế, mà nụ cười ít xuất hiện trên gương mặt Dong.

Sam Dong tạt qua một siêu thị Hàn Quốc trên đường về, mua một vài gói mì tôm, một ít kim chi đóng hộp rồi rảo bước về ngôi nhà trọ xinh xắn của mình. Một hành trình quen thuộc của cậu. Dong thích đi qua khu vực này, vì thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng Hàn Quốc của mấy người Hàn kiều quanh đây, những tiếng nói quen thuộc mà sao xa cách lạ lùng. Vì ngữ điệu có pha chút tiếng anh? Hay đơn giản chỉ là khung cảnh trên đất Mỹ tác động? Chẳng biết nữa. Mỗi lần đi qua đây, cậu cũng như tìm lại chính mình, cái thằng bé ngớ ngẩn lần đầu tiên đặt chân lên đất nước xa lạ, với một ít vốn liếng tiếng anh đủ để giao tiếp thông thường, với một vẻ mặt lơ ngơ và một quyết tâm to lớn. Lại nhớ đến cái lúc vất vả để xoay xở tìm đường về nhà trọ, tìm đường đi trong trường học, tìm đường đến lớp học. Hay những buổi chiều đói meo đói mốc mà không dám ăn vì sợ ngộ độc thực phẩm, không dám uống vì sợ đau bụng. Rồi ngay cả cái ngốc nghếch khi không dám lên tiếng hỏi một người bản xứ về một cái siêu thị Hàn Quốc. Tất cả những bỡ ngỡ ấy, dần dần cậu cũng tìm cách để vượt qua, chỉ duy có cái sự cô đơn, trống trải là không gì có thể lấp đầy được. Thì ra, không được ăn cơm nhà, không được hút xì xụp cái bát canh kim chi nóng hổi hay canh đậu tương thanh đạm là thế này. Thì ra cái nỗi nhớ nhà, nhớ những người mình thương yêu nó nhức nhối đến nhường này.

Sam Dong về đến nhà, vội vàng ngồi vào máy tính để check mail. Cậu chờ tin nhắn của Hye Mi từ mấy hôm nay rồi, nhưng vẫn chưa thấy gì. Dạo gần đây, lượng tin nhắn của Mi ít hẳn, lại còn ngắn hơn trước. Dù có chút hẫng hụt, nhưng cậu vẫn luôn tự dặn dò bản thân, đó là do Mi bận nên không thể dành thời gian mà liên lạc nhiều với cậu được. Cậu không dám nghĩ đến trường hợp xấu hơn, dù người ta vẫn hay ra rả bên tai cậu cái gọi là “xa mặt cách lòng”. Dù trên báo đài thỉnh thoảng vẫn có đang những cái tin đồn tình cảm của Hye Mi với nam diễn viên này, người mẫu nọ hay chàng ca sĩ kia. Cậu coi như mắt không thấy, tai không nghe.

– Ủa có thư của Kirin này? Có chuyện gì à?– cậu thắc mắc, đồng thời nháy đúp chuột vào biểu tượng chữ K để xem thông tin.

“Đây là nguyên văn bức thư của CA Music – BTC khóa huấn luyện Perfect Pitch (Khả năng cảm thụ âm thanh tuyệt đối) gửi cho trường Kirin:

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Song Sam Dong, học sinh của trường Cao đẳng Nghệ thuật Kirin đã được chọn tham gia khóa huấn luyện Perfect Pitch của CA Music tổ chức tại Los Angeles, California.

Xin vui lòng gửi lại quyết định cho chúng tôi trong vòng một tuần kể từ khi ngày hôm nay. Nếu sau một tuần, chúng tôi không nhận được phản hồi, thì coi như các bạn không tham gia đợt huấn luyện này.

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau khi có ý kiến từ phía nhà trường và học sinh.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía nhà trường.

Trưởng Ban Tổ Chức,

Lee Seung Gi.

Nếu học sinh Song Sam Dong đồng ý với việc tham gia khóa huấn luyện này, thì vui lòng liên hệ với thầy Kang để có thể chuẩn bị các thông tin cá nhân đầy đủ.”

Sam Dong đứng hình mất một lúc sau khi đọc được thông báo này. Cậu được chọn đi tham gia đợt huấn luyện Perfect Pitch ư? Là thật hay là mơ vậy? Cảm giác thích thú và kì vọng len lỏi khắp cơ thể cậu, khiến cậu vội vã đánh những dòng chữ lên màn hình máy tính. Tất nhiên là Dong sẽ đi rồi. Không thể nào bỏ lỡ một cơ hội quá tuyệt vời và hoàn hảo như thế này để rèn luyện bản thân.

—————————————-

– Pil Sook ah. Em đến rồi à? Thầy có một số việc cần trao đổi riêng với em. Mấy đứa còn lại thì đến lớp của cô Shi nhé. – thầy Kang vui vẻ kéo tay Pil Sook vào phòng mình.

– Sao thế thầy? – nó ngu ngơ hỏi.

– Em có muốn gặp Sam Dong không? – thầy cười bí hiểm.

– Tất nhiên là có rồi ạ. Cậu ấy sắp về Hàn Quốc ạ?

– Không, cậu ấy vẫn ở Mỹ. Nhưng em sẽ được gặp cậu ấy tại một khóa huấn luyện đặc biệt.

– Huấn luyện đặc biệt? Nghe như là dành cho động vật vậy. – nó ngơ ngác.

– Đây là lá thư của ban tổ chức gửi cho trường ta hôm nay. Em đọc đi và cho thầy câu trả lời.

Nó mở to mắt, đọc từng dòng chữ trên màn hình, cứ như không thể tin vào mắt mình, không dám tin rằng bản thân mình thật sự được chọn để tham gia một sự kiện lớn như thế. Nó thụt lùi lại vài bước, dụi mắt, lắc đầu, bẹo má, cứ như sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nó được mời đi tham dự khóa huấn luyện về khả năng cảm thụ âm thanh tuyệt đối ư? Và thậm chí nó còn được gặp Sam Dong ở đấy nữa chứ? Đây thật sự còn quá những gì nó có thể tưởng tượng.

– Thưa thầy, em có đi ạ.

– Tất nhiên rồi.

Sook cười tít mắt, trong lòng rạo rực niềm vui. Một thứ niềm vui vu vơ đến ngốc nghếch.