https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/9.jpg

– Cái gì cơ? – cả 4 đứa đồng thanh. Nhìn nhau ngơ ngác.

– Pil Sook đi tham gia cái hội nghị Perfect Pitch gì đó tận 1 tháng cơ á? – Hye Mi dường như không tin vào tai mình.

– Vậy còn hoạt động của Dream High? Dream High đang trong thời gian quảng bá single Dream High mà. – Jin Gook thực tế phân tích tình hình.

– Còn kế hoạch song ca của Jason với Sook thì sao? – Baek Hee thắc mắc.

Giám đốc Ma và thầy Kang nhìn nhau, hơi ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của lũ trẻ.

– Đây là một cơ hội tốt dành cho Pil Sook. Không lí gì mà Sook lại không đi. Việc này có thể sẽ thay đổi tương lai của bạn ấy, giúp bạn ấy có thể cọ sát với nhiều đối tượng hơn. Việc quảng bá single lần này, đành phải dùng đội hình 4 người vậy. – thầy Kang từ tốn giải thích.

– Đã tập luyện đội hình 5 người bao lâu nay, bây giờ bảo chuyển thành 4 là chuyển được ngay sao? – Jason khó chịu.

– Việc quảng bá sẽ kết thúc trong tuần sau. Dream High sẽ được tách ra thành hai nhóm nhỏ để tấn công hai thị trường khác nhau. – giám đốc Ma lên tiếng.

Cả đám không khỏi ngạc nhiên trước quyết định này của giám đốc. Thế là thế nào? Sao tự nhiên đang yên đang lành lại tách ra solo? Việc này thậm chí còn chưa bàn bạc với nhóm? Giám đốc có ý gì đây?

– Hye Mi với Jin Gook là một nhóm, hoạt động ở Nhật Bản. Baek Hee với Jason là một nhóm, hoạt động ở Trung Quốc. Trong vòng 6 tháng tới, Dream High sẽ tạm thời không đứng trên cùng một sân khấu mà tập trung vào việc quảng bá hình ảnh cho từng thành viên.

– Vậy còn Pil Sook?

– Tôi đã chuẩn bị kế hoạch cẩn thận cho Sook. Nhưng trước mắt là cô bé sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt về cảm thụ âm thanh tại Mỹ trong vòng một tháng. Sau khi về Hàn Quốc sẽ tham gia đóng một phim điện ảnh nhỏ để hâm nóng lại tên tuổi, cuối cùng là hoạt động solo tại Hàn luôn.

Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra cho Dream High, cho từng thành viên, đến nỗi không ai có thể phản ứng bất kì một điều gì. Sook hơi ngạc nhiên vì kế hoạch đóng phim và solo mà giám đốc chuẩn bị cho nó. Nó đã tham gia một, hai bộ phim với tư cách khách mời, diễn viên phụ, cũng đóng một vài MV, nhưng…phim điện ảnh ư? Thật là ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, ngoài vài ba bài hát tự thu ngớ ngẩn, nó cũng chẳng hề có kinh nghiệm solo. Tóm lại giám đốc đang đặt quá nhiều kì vọng vào nó chăng?

Cả 5 đứa sau khi được nghe qua về kế hoạch sắp tới, chẳng còn hơi sức đâu mà cãi cọ nữa, lục đục kéo nhau ra khỏi phòng, ai nấy đều u ám, mặt mũi ủ dột. Không phải là bọn nó không muốn được phát triển tên tuổi, chỉ có điều việc tách Dream High ra làm mấy mảnh như thế này, thật khó tin và khó chấp nhận nữa. Một thực thể thống nhất là Dream High, thiếu vắng đi Sam Dong đã là mất mát quá lớn, bây giờ lại còn thế này nữa…thật chẳng biết tương lai nhóm sẽ đi đâu về đâu nữa. Một mớ lộn xộn cứ quẩn quanh trong đầu khiến Sook quên béng mất việc mình phải nhắn tin cho Sam Dong về thời điểm máy bay hạ cánh xuống LA để cậu ấy còn biết đường mà đón nữa.

– Kim Pil Sook – Jason ghé vào tai nó, thì thầm. Nó giật bắn cả mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

– Oh. Jason ah?

– Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

– Uh. Có chuyện gì thế?

– Từ lâu rồi tớ đã muốn nói với cậu.

– Wow! Có vẻ hấp dẫn quá nhỉ.

– Tớ…

– Jason mà ấp úng như gà mắc tóc thế này à? Chắc có chuyện khó nói phải không?

– Tớ cảm thấy…

– Ừ… Cậu thấy sao?

– Tình cảm của chúng ta…

– Tình cảm của chúng ta làm sao? Có gì không ổn á?

– Tớ cảm thấy, tình cảm của chúng ta, ý tớ là, cảm xúc dành cho nhau,…ừm…không…còn được nguyên vẹn.

– Cậu nghĩ thế thật sao? – nó ngạc nhiên.

– Thế cậu không cảm thấy như thế à?

– Không hẳn. Chắc tại vì bận rộn quá nên không có kịp để quan tâm đến cậu. Tớ xin lỗi. Tớ không có ý muốn làm cậu phải như thế. Tớ sẽ đền bù cậu thật nhiều kẹo mút.

– Đó không phải vấn đề, Pil Sook ah. Chỉ là tớ nghĩ, bọn mình nên dừng lại một chút.

– Chia tay á? Tại sao lại chia tay? Tớ không hiểu, Jason ah?

– Không, không chia tay. Chỉ đơn giản là tạm thời dừng lại, để có thời gian nhìn lại tình cảm của mình một lần nữa cho chắc chắn.

– Nếu đấy là sự dừng lại của mãi mãi thì sao? Tớ không chấp nhận.

– Pil Sook ah~ Tớ biết những điều tớ nói ra thật khó chấp nhận. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc cả hai chúng ta đang phải gò bó và gượng ép như thế nào trong mối quan hệ này, thì tớ cảm thấy thật có lỗi với cậu. Tớ đã hứa làm cậu vui, mà cuối cùng lại thành thế này sao?

– Jason ah. Nếu đã biết tớ không thể chấp nhận được, vậy thì đừng nói những lời như thế. – nói rồi nó bịt tay lại, hét toáng lên.

Jason cầm lấy bàn tay nó, nắm chặt. Cậu ấy khẽ ôm nó vào lòng, không nói gì nữa. Nhưng nó hiểu quyết định này của cậu ấy không phải nông nổi, và chắc hẳn Jason đã phải suy nghĩ rất nhiều, với hi vọng nó không bị tổn thương. Nhưng làm sao có thể không cảm thấy đau đớn đây? Làm sao có thể không bị tổn thương khi mà nhìn lại quá khứ, đâu đâu cũng có hình ảnh Jason mỉm cười sánh bước bên nó?

– Đừng khóc, Pil  Sook ah. Bọn mình không chia tay. Tin tớ đi.

– Ừ. Không chia tay. Và tớ sẽ không khóc đâu.

Hai người cứ đứng ôm nhau như thế rất lâu. Nó chẳng hề muốn buông Jason ra một chút nào. Cảm giác ấm áp khi được tựa vào ngực cậu ấy, được vòng tay ôm thân hình rắn chắc của cậu ấy, là điều mà nó không bao giờ muốn quên. Nó muốn giữ mãi khoảnh khắc này, để Jason mãi thuộc về vòng tay nó, sẽ chẳng có chia ly, chẳng có buồn thương. Nhưng chẳng lẽ, cuộc vui nào cũng thật sự phải tàn hay sao? Nước mắt chực rơi, nhưng không hiểu vì sức mạnh kì diệu nào đó, mà những giọt nước mắt ấy chỉ đọng lại nơi khóe mắt, khiến đôi mắt nó long lanh, đong đầy nỗi buồn và cả sự tuyệt vọng.

—————————————–

Sam Dong sắp xếp vào vali một vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, một vài thứ cần thiết cho cái tai điên loạn của mình, một vài thứ quan trọng khác. Khóa vali một cách chắc chắn, cậu bắt đầu chuyển sang kiểm tra vé máy bay, chứng minh thư và một số giấy tờ tùy thân, cùng với thư giới thiệu của nhà trường, giấy chứng nhận của CA Music và fax nhận phòng của khách sạn tại Los Angeles. Bao nhiêu việc phải lo nhưng cậu cảm thấy thích thú và hồi hộp lắm. Dù ở Mỹ đã được hơn một năm, nhưng cậu chưa bao giờ ra khỏi New York, một phần vì lịch tập luyện kín mít, một phần là sợ cảm giác cô đơn lại càng cô đơn khi đến một nơi xa lạ nào đó. Lần này, cậu háo hức, cũng vì hội nghị này sẽ giúp cậu nâng cao khả năng cảm thụ âm thanh của mình, nhưng đặc biệt hơn là cậu sẽ được gặp Pil Sook. Dù chỉ có Pil Sook được chọn đi tham dự, nhưng với cậu, bây giờ, bất kì người bạn nào cũng thật đáng quý và đáng yêu hết à.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Dong trao đổi qua với bà chủ nhà về thời gian mình sẽ đi LA và sau đó thì vội vã bắt xe taxi ra sân bay cho kịp giờ. Cậu đeo headphone, lẩm nhẩm theo một giai điệu của The Click Five. Phải khoảng 1 thảng rồi cậu không bị ù tai, không hiểu vì lí do gì? Dong vừa sợ, lại vừa mừng, sợ vì có thể trong đợt tập huấn này, cắn bệnh sẽ lại tái phát, mừng vì có lẽ nó đang dần được kìm hãm bởi thuốc. Nhưng tất cả sự kìm hãm chỉ là tạm thời, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Dong mệt mỏi nhưng chưa bao giờ ý nghĩ buông xuôi xuất hiện trong đầu cậu một lần nữa. Cậu đi xa được như bây giờ, chẳng lẽ lại lùi bước vì những điều cỏn con đó sao?

Giai điệu của “Time machine” vang lên. Dong ấn next không do dự.

Không biết có nên mua quà gì cho Pil Sook không nhỉ? Để xem nào, ở Mỹ thì có cái gì đặc biệt nhỉ? Tượng nữ thần tự do à? Hay Nhà trắng? Mua mấy cái đó rồi tặng Pil Sook có bị coi là dở hơi không nhỉ? Hay mua một vài đĩa nhạc đang được ưa chuộng? Nhưng hình như Sook thích nghe ballad với country. Taylor Swift? Carried Underwood? Ôi, thật khó chọn quá. Cậu chán chường đẩy hết mấy thức vớ vẩn đó ra khỏi đầu, mở điện thoại, lên trang web chính thức của Dream High để cập nhật thông tin.

Ừm…Tách nhóm để hoạt động riêng lẻ trong vòng 6 tháng?? Cái này là cái gì? Chẳng lẽ thành công hiện giờ của Dream High chưa đủ để đảm bảo cho một tương lai nhiều lợi nhuận à? Thật khó hiểu với cách quản lý của White Ent. Nhưng mà, nếu chia nhóm thì sẽ chia thế nào nhỉ? Hye Mi sẽ hoạt động với ai đây? Lâu rồi không được nghe cậu ấy hát solo, không biết giọng hát có khách xưa không nữa? Hye Mi ah…Bao giờ mới được gặp đây?

——————————————

Pil Sook nhắn cho Dong một cái tin báo thời gian mình sẽ đến LA. Sau đó, nó chạy ra quầy hàng ăn, mua một ít bánh mì, một hộp sữa và một túi dâu tây ăn lót dạ. Lâu lâu mới có thể ăn một cách thoải mái như thế này, vì trước nay toàn bị quản lý và mấy đứa kia nhắc nhở hoài à. Điểm khác biệt giữa Sam Dong và 4 đứa còn lại chắc hẳn là, Sam Dong cho nó ăn. Nó ngồi vạ vật ở sảnh chờ, máy bay của nó gặp trục trặc trong khâu kiểm tra độ an toàn, nên các hành khách bắt buộc phải chờ thêm 1 tiếng trước giờ đã định. Nó lật giở một vài tớ báo, thấy toàn thông tin về Perfect Pitch cũng như những lời tán thưởng dành cho khả năng nhìn người của trưởng ban tổ chức Lee Seung Gi. Lee Seung Gi? Cái tên rất quen…lẽ nào là ca sĩ kiêm diễn viên kiêm MC cực kì nổi tiếng trong vòng vài năm về trước? Vậy thì tại sao anh ấy lại đứng ra tổ chức sự kiện này? Nghe nói, Seung Gi cũng là một trong số ít những nghệ sĩ Hàn Quốc có khả năng cảm thụ âm thanh tuyệt đối. Chắc hẳn, anh muốn được truyền đạt những gì mình biết cho những người như nó, để có thể sử dụng khả năng này một cách tuyệt đối.

Nghĩ đến việc được gặp Sam Dong, được nhìn thấy Seung Gi là nó cảm thấy má mỉnh đỏ ửng lên. Toàn những người mà nó yêu quý thôi à. Chuyến đi này có thể sẽ phần nào giúp nó thoát khỏi cơn chấn động với Jason hôm trước. Từ cái ngày Jason bảo tạm ngưng mối quan hệ, không lúc nào nó không thẫn thờ, chán nản. Nó muốn hét to lên cho Jason biết rằng nó không chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng nó biết dù có làm thế thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù Hye Mi và Baek Hee có an ủi bao nhiêu, thì tinh thần nó cũng tụt dốc không phanh. Nó không còn hứng thú với việc xem show, xem phim như bình thường mà cứ ngồi thu lu một góc nhà, xé cánh hoa. Nó biết nó thật thần kinh, nhưng sẽ thật khó khăn khi phải chấp nhận một sự thật như vậy. Chính vì ở Hàn Quốc, nhìn đâu nó cũng thấy hình ảnh Jason nên bản thân nó, đã quyết định sang Mỹ thật sớm để ổn định lại tinh thần. Vì nó hiểu, Jason nói là tạm thời chia tay, có nghĩa là dù hai đứa có quay lại với nhau, thì tình cảm sẽ không bao giờ được như lúc đầu.

Đúng vậy, có những thứ quá nhỏ để nuôi một tình yêu lớn. Chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai hiểu. Thôi thì đành vậy, tất cả chúng ta đều phải học cách chấp nhận sự thật. Nhưng có lẽ vì không thể chấp nhận, hoặc nếu có chấp nhận cũng là bị ép buộc nên mới đau khổ như thế này. Nó muốn tin vào tình yêu của Jason và nó, nhưng người ta chỉ có thể tin khi có cơ sở xây dựng niềm tin ấy. Nó không có một cơ sở nào cả, vậy thì nó bấu víu vào cái gì để tin? Nó nhận ra rằng, chưa bao giờ dễ dàng để buông tay khỏi những yêu thương. Buông tay khỏi ước mơ đã khó, buông tay khỏi những cảm xúc của nhịp tim lại càng khó hơn. Nói là thả tay, nhưng quả thật, chắc gì đã dễ dàng đến thế? Mà thật sự, bảo nó quên hết đi ư? Quên là quên cái gì ? Mà không nhớ là không nhớ như thế nào?

Ừ, vì không có gì kéo dài mãi mãi, và chúng ta đều biết rằng trái tim có thể đổi thay.

– Xin mời các quý khách đi chuyến bay số 6596 từ Icheon, Seoul Hàn Quốc đến Los Angeles International Aiport, Los Angeles Hoa Kì đến cửa soát vé. Xin chân thành xin lỗi vì sự chậm chễ này. Chúc quý khách một chuyến đi an lành. – tiếng loa thông báo rất to khiến nó thoát khỏi dòng suy nghĩ bức bối. Nó đứng dậy, cho nốt mẩu cuối cùng của cái bánh mì cuối cùng vào miệng, rồi nhanh nhẹn tiến về phía cửa soát vé. LA, ta đến đây!

Nó cười.