https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/11.jpg

Vì hội nghị được tổ chức gói gọn trong một khách sạn nên các phòng của các khách mời được chia theo các khu vực phù hợp với quốc tịch và lục địa. Nó với Sam Dong ở cùng một dãy nhà, cậu ấy phòng 650, còn nó thì là 651. Nó cảm thấy khá nhẹ nhõm khi biết được điều này. Vì thật sự nếu như phải ở một mình ở một cái dãy nhà nào đó, toàn người lạ hoắc, thì chắc nó sẽ sợ chết mất.Trước nay đi đâu nó cũng có bạn bè đi cùng, nên quen tính dựa dẫm mất rồi thì phải. Hơn nữa, có Sam Dong ở gần như thế này, có gì cậu ấy sẽ gọi nó,chứ không nó lại lơ ngơ chẳng biết thời gian và địa điểm ra sao.

– Tớ lấy chìa khóa phòng cho cậu rồi nè. Ngủ sớm đi kẻo mệt đấy. Mai 8h sẽ tập trung ở đại sảnh. Tớ sẽ gọi cậu, đừng lo.- Dong cười thật tươi.

Nó gật đầu vì nó nghi ngờ giọng nói của mình sẽ không mang âm hưởng bình thường nữa. Nó không biết vì sao khi đứng trước Dong nó lại cảm thấy bối rối như vậy. Dong vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả. Vậy tại sao nó lại có cảm giác kì lạ như thế nhỉ? Chắc hẳn là do nó ngồi máy bay lâu quá. Nó tự huyễn hoặc bản thân như thế.

– Có chuyện gì thì gọi tớ nhé. Tớ ở ngay bên cạnh mà.

Nó lại tiếp tục gật đầu.

– Ăn nhiều quá nên không nói được luôn à? Cái con bé này thật là…

Nó vẫn không phản ứng gì. Sam Dong nheo mắt nhìn nó, rồi cậu ấy mở cửa phòng hộ nó, xách hành lý của nó vào. Nó lẽo đẽo đi theo đằng sau, vẫn không nói không rằng.

– Chắc cậu mệt rồi. Nhìn bộ dạng lơ ngơ thế này cơ mà. Nước nóng có sẵn đấy, cậu tắm đi, rồi ngủ một giấc thật say. Sáng mai là ổn hết ấy mà.

– Oh…

– Tớ về phòng đây. Anyong.

– Anyong…

Nói rồi Dong bước ra ngưỡng cửa, không quên bật hộ nó hệ thống điều hòa nhiệt độ. Cậu ấy vẫn chu đáo như thế. Nó thật không hiểu vì sao Hye Mi lại có thể bỏ cậu ấy để đi theo người khác? Nhưng nghĩ đến đây, nó lại ngay lập tức tự trách mình vì cái thói suy nghĩ vớ vẩn, cứ thích lo chuyện bao đồng. Chuyện của hai người họ, tốt nhất là nó không xen vào kẻo lại khiến chuyện rắc rối thêm.

Pil Sook thay quần áo rồi đặt mình đánh phịch xuống giường, ngủ một giấc ngủ sâu, không mộng mị cho đến sáng hôm sau, đến tận lúc mà Dong chạy sang phòng nó, đập cửa ầm ầm. Đến tận lúc ấy nó mới ngớ người, tự hỏi, trời đã sáng rồi sao?

Hai đứa rảo bước xuống sảnh đường trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Sook và cái vẻ nhăn nhỏ của Dong. Khác với sự mệt mỏi vẫn còn trong người nó, Dong dường như rất hứng thú và háo hức trước buổi họp mặt đầu tiên này. Nghe nói đây là những người có khả năng cảm thụ âm thanh tuyệt đỉnh trên toàn thế giới. Mục đích của việc tổ chức hội nghị này vừa là để cạnh tranh, cũng là học hỏi các kiến thức khác nhau, nhằm nâng cao khả năng của mình. Nó cũng biết việc tiếp nhận với tinh hoa âm nhạc thế giới là quan trọng nếu nó muốn tiến xa trong sự nghiệp, nhưng mà sao…nó cảm thấy tự ti quá. Nhỡ nó kém cỏi quá thì sao? Liệu rằng nó có bằng được những người đấy hay không?

Nhận ra vẻ lo lắng của bạn mình, Dong đi chậm hơn, rồi nói với nó giọng đầy tự hào:

– Tớ nghĩ việc mình được mời đến đây đã là một vinh hạnh, một niềm vui lớn. Vì vậy, cậu cũng phải giống tớ, tận hưởng hết những điều đẹp đẽ đi chứ.

– Nhưng, nhỡ tớ…nhớ tớ là người kém nhất thì sao…

– Kém nhất thì cố gắng thành kém nhì, rồi kém ba…Một lúc nào đó cậu sẽ không kém nữa. Nhưng nếu không cố gắng, mà cứ tự ti như bây giờ, tớ đảm bảo, cậu sẽ bị loại sớm thôi.

– Ừ, tớ biết rồi mà.

Sảnh đường tuy đông, tuy có rất nhiều người nhưng khá trật tự. Nhiều màu da, nhiều màu tóc và nhiều ngôn ngữ. Đó là nhận xét đầu tiên của cả hai đứa khi bước vào. Tiếng anh là ngôn ngữ được sử dụng chính thức cho hội nghị lần này, nhưng các khách mời có thể hát ngôn ngữ bản xứ của mình. Chỉ cần khi hát, người khác có thể cảm thấy đồng cảm với từng câu chữ, thế là được. Hát mà người nghe không hiểu, nhưng họ vẫn cảm thấy thích, đó cũng là một nghệ thuật.

Đang mải mê nhìn ngó xung quanh, thì bỗng đèn phụt tắt và một điệu nhạc được bật lên. Đó là một giai điệu hoàn toàn mới đối với cả nó lẫn Sam Dong. Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác.

Đúng lúc ấy, như giải đáp thắc mắc của mọi người, trưởng ban tổ chức – Lee Seung Gi bước lên sân khấu:

– Xin chào tất cả các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng ý tham dự buổi hội nghị về Perfect Pitch lần thứ nhất. Như các bạn đã biết, hội nghị sẽ được diễn ra trong vòng một tháng, nhằm giúp đỡ các bạn nâng cao khả năng cảm thụ âm thanh, khả năng xử lý những nốt cao và khả năng sáng tác để phù hợp nhất với giai điệu. Tôi, Lee Seung Gi, trưởng ban tổ chức, trân trọng tuyên bố hội nghị đã chính thức bắt đầu.

Những tiếng vỗ tay lớn dội về từ khắp phía của sảnh đường. Nó cũng vỗ tay vô cùng khí thế, một phần vì nó cũng muốn nâng cao khả năng của mình, và một phần nho nhỏ thôi, là vì nó đã được nhìn thấy Seung Gi.

– Hội nghĩ sẽ được chia làm 4 vòng lớn, tương đương với 4 tuần. Mỗi tuần sẽ có một chủ đề riêng, và các cách tham gia riêng. Mọi người có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ khả năng sáng tạo và hợp tác của riêng từng người.

– Vậy đề thi của tuần đầu tiên là gì ạ? – một anh chàng tóc vàng lên tiếng.

– Các bạn có nghe giai điệu vừa rồi không? Các bạn có biết nó nằm trong bài hát nào không?

Tất cả mọi người đều im lặng. Đơn giản vì họ chưa từng nghe qua bao giờ. Cảm giác bị áp đảo bao trùm lên hầu hết những người có mặt tại sảnh đường, họ sợ rằng người khác sẽ biết mà mình lại không biết. Cái thói hiếu thắng luôn tồn tại trong những người giỏi, âu cũng là điều dễ hiểu.

– Các bạn không nhận ra cũng đúng thôi. Vì đây là giai điệu hoàn toàn mới. Và nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là viết lời cho phù hợp với giai điệu này. – Seung Gi mỉm cười nhìn tất cả.

– Viết lời cho giai điệu á? – những tiếng xì xầm từ khắp mọi nơi. Có vẻ như nếu để họ viết cả nhạc và lời thì thật dễ dàng, nhưng ráp nối lời bài hát vào một giai điệu có sẵn thì không đơn giản như thế.

– Các bạn có 5 ngày để chuẩn bị.Thứ 7 tổng duyệt, chủ nhật các bạn sẽ tranh tài với nhau. Bây giờ các bạn hãy chọn cho mình cách thức tham gia và đăng kí với cô giáo Shin Minah. Cảm ơn các bạn.

Pil Sook níu tay áo Sam Dong. Dong nhìn nó. Hai đứa đứng im lặng giữa hàng chục con người đang hối hả bàn tán. Lần đầu tiên nó thấy một dạng đề như thế này, và nó không biết phải làm sao để có thể viết lời cho một giai điệu chưa đầy 50 giây như thế. Nó tự hỏi, phần còn lại của bài hát, lẽ nào phải tự thân viết luôn cả nhạc? Liệu rằng có phải dụng ý của ban tổ chức là muốn mọi người không những ráp nối với lời bài hát phù hợp mà còn phải vận dụng khả năng cảm thụ để phát triển thành một bài hát hoàn chỉnh?

– Sam Dong ah. Cậu nghĩ sao về đề bài này?

– Là một đề mở.

– Ý cậu là sao?

– Thầy  Seung Gi chỉ nói là viết lời cho giai điệu, không chỉ định mình có được mở rộng thành một ca khúc hay không. Cũng không giới hạn chủ đề và cách suy nghĩ hay cách thể hiện. Không đòi hỏi phải giữa nguyên âm điệu của giai điệu, mà có thể thay đổi tùy ý. Với một dạng đề kiểu này, tớ viết bao nhiêu bài cũng được. – Sam Dong cười.

– Cậu nghĩ có phần giống tớ. Nhưng tớ nghĩ khả năng cảm thụ âm thanh là cần thiết nếu như cậu muốn biến đây thành một bài hát hoàn chỉnh và phù hợp với giai điệu có sẵn.

– Vì cậu có khả năng tuyệt đối, nên tại sao chúng ta không đăng kí là một nhóm hai người nhỉ? Tớ đảm bảo giọng hát và khả năng của cậu sẽ đánh bại tất cả.

– Nhưng giai điệu chỉ có 50 giây. Cậu định sẽ sáng tác thế nào mà không mất đi cái hồn bây giờ?

– Trước tiên là cậu phải nói cho tớ biết về cảm giác đau khổ của cậu. Giai điệu này phù hợp với một bài mang âm hưởng hơi buồn, nhưng càng về cuối lại càng trong sáng hơn.

– Ừ. Vậy thì tối nay tớ sẽ sang phòng cậu rồi bọn mình bắt đầu nha.

– Ok. Đợi tớ đi đăng kí.

Nó nhìn theo cái dáng Sam Dong mãi đến khi cậu ấy chìm hẳn vào dòng người xếp hàng đăng kí. Nó cứ nghĩ mãi, tại sao chỉ với một giai điệu ngắn như thế, mà cậu ấy đã có thể cảm nhận được về toàn bộ một bài hát mang âm hưởng giai điệu ấy? Đúng thật là một thiên tài với sự liên kết với âm nhạc như một bản năng. Nó luôn nghĩ rằng thiên tài thật sự là không ngừng cố gắng luyện tập, nhưng Sam Dong, cậu ấy không chỉ cố gắng, mà trong tố chất con người đã như vậy rồi. Sam Dong thật sự quá giỏi. Nó sững sờ nhận ra rằng mình còn thua kém quá nhiều, ngay cả khi nó có khả năng cảm thụ âm thanh tuyệt đối. Cậu ấy có thể cảm nhận gần đến mức hoàn hảo chỉ trong vòng 1 tháng. Cậu ấy có thể nghe một giai điệu ngắn mà vẽ ra cả một bài hát với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Cậu ấy có thể phát hiện ra một dạng đề có thể khai thác theo những cách nào. Thật sự là từ trước tới nay nó chưa bao giờ nghĩ đến những thứ như thế. Nó chợt hiệu, so với thế giới, nó còn quá nhỏ bé và ngốc nghếch.

Nó run rẩy. Cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên bao trùm lấy toàn thể suy nghĩ của nó. Nó chợt hiểu, vì sao công ty đặt nhiều hi vọng vào Dong đến vậy. Nó ủng hộ Dong trước đây đơn giản vì nó quý cậu ấy, nó muốn cậu ấy thực hiện được ước mơ. Nó không hề biết rằng, Dong lại có thể chuyên chở cả một tâm hồn âm nhạc tuyệt vời đến vậy. Một cậu bé nông thôn chưa bao giờ qua trường lớp đào tạo âm nhạc, có thể tiến xa đến mức này, quả là không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Vậy mà sao trước nay nó đã quá vô tâm, cứ ngu ngơ chẳng hiểu gì về tài năng của cậu ấy?

————————————————

Các thành viên của Dream High có mặt ở Phòng trà Soul từ khá sớm để xem xét các thiết bị cũng như chuẩn bị về phần âm nhạc và các câu hỏi/câu trả lời dành cho các Dreams ( tên FC của Dream High). Bên ngoài sân khấu, ánh sáng được sắp xếp ở các vị trí phù hợp, cùng với phông nền là hình chibi của Dream High. Có vẻ như ai trong FC cũng đều rất hứng thú với chibi.

Jin Hae chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi. Khi thì kéo lại khăn trải bàn cho thẳng, khi lại sắp xếp cốc chén vào nơi chốn thích hợp của chúng. Cô bé chuẩn bị đầy đủ lightstick và banner để các Dreams có thể giơ cao mà cố vũ idol. Cô bé cũng liên hệ để lấy một lượng bóng lớn màu xanh lá cây treo khắp mọi nơi, cùng với những con búp bê vải hình các thành viên được đặt ở những vị trí quan trọng với các màu sắc rất bắt mắt. Nhiều công việc là thế mà trên môi Jin Hae không lúc nào là không có nụ cười. Được đem chút sức lực để giúp đỡ Dream High quả là một điều mà con bé luôn mong muốn. Con bé chẳng quan trọng thiệt hơn, cũng chẳng cần ai biết tới công sức của mình, chỉ đơn giản là nó thích cảm giác rằng mình đang góp một chút sức lực vào niềm vui của người khác. Mà thật ra, bình thường con bé cũng thô bỉ như bạn cùng trang lứa, cũng ích kỉ lắm, nhưng do đây là thần tượng, nên nó mới có suy nghĩ “như sông như suối” “không lo cực nhọc” vậy đó.

Jason nhìn Jin Hae trăm công nghìn việc như thế mà thích thú vô cùng. Cậu thích nhìn người ta lo lắng cho mình, không hiểu vì sao lại thế. Chắc cái bản tính trước nay vốn được chiều chuộng khiến cậu như vậy. Nghĩ đến chiều chuộng, cậu bất giác nhớ về những ngày Pil Sook dán trên tủ đựng đồ của cậu cây kẹo mút. Kẹo mút với những trái tim, tình yêu thủa đầu trong sáng và đầy niềm vui của cậu, giờ đã xa thật rồi…

– Oh. Jason-ssi! Anh đến rồi ạ? – Jin Hae chạy đến chỗ Jason, nhanh chóng chỉnh lại mái tóc bê bết mồ hôi của mình.

– Anh được dịp bị em làm cho ấn tượng rồi đó cô bé.

– Ai là cô bé? Anh thì lười nhác, có làm gì bao giờ đâu? Chỉ đứng mà chỉ tay năm ngón.

– Giọng điệu gì thế này? Anh tưởng Jin Hae là một cô bé nhã nhặn và dịu dàng như buổi đầu gặp mặt chứ?

– Đó chỉ là vì em không muốn anh bị mất mặt trước mọi người trong quán thôi. Chứ fangirl nào mà bình thường với chả nhã nhặn vậy anh? – con bé mắt mở to tròn, ra vẻ như ta đây ngây thơ lắm.

– Bác bảo vệ ơi! Đây không phải Jin Hae thật đâu.

– Yah. Đây mới là Jin Hae thật. Bộ mặt FC là Jin Hae này chứ không phải Jin Hae e ấp đâu anh.

– Thế Jin Hae này có gọi là Jason-oppa không đây?

– Chúng ta không thân thiết mà anh. Em không có ý bỡn cợt hay khiến anh cảm thấy khó xử. – nói đến đây, nụ cười tắt khỏi gương mặt của Jin Hae. Con bé nói nốt câu:

– Em xin lỗi vì đùa hơi quá lố. Chỉ có điều, em muốn cho anh thấy, vì em là fangirl, nên em không có giới hạn như anh nghĩ đâu. Và em hi vọng anh sẽ thích những gì em đã sắp xếp. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Con bé nói rồi quay gót bỏ đi trong đôi mắt mở to tròn của Jason. Thái độ quay ngoắt 180 độ, từ vui vẻ, hồn nhiên về nhã nhặn, lịch sự. Đây là kiểu gì thế? Hay tại vì đứng trước mình nên không giữ được bình tĩnh nhỉ? Ôi, fangirl thật là khó hiểu.

Khuôn mặt Jin Hae đỏ bừng. Con bé không hiểu mình vừa làm cái trò lố bịch gì trước mặt Jason nữa. Chỉ đơn giản là con bé muốn cho anh ấy thấy được mình thật sự như thế nào, nhưng lại không đủ can đảm để đi nốt những gì đã vạch ra. Giữa con bé và anh là một khoảng cách quá lớn, và chẳng có lí do gì để nói cười thân thiết với anh cả. Jason là idol của biết bao con người, còn Jin Hae chỉ đơn giản là một con bé vô danh chẳng ai biết. Vốn dĩ trước anh, con bé cần phải là một trưởng FC gương mẫu và chín chắn, nhưng không hiểu sao, lại không thể đi đúng đường. “ Oppa” chỉ đơn giản là một từ thôi mà, sao khó nói thế? Làm sao con bé có thể gọi một người như Jason là “oppa” mà không biết ngượng cơ chứ. Hơn nữa, Jin Hae đã tự hứa với lòng mình, “oppa” chỉ dành cho người con bé yêu thật sự.