https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/10.jpg

Nó tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn với đầy ắp hình ảnh Jason. Nó lắc đầu cố quên đi, rồi vội vàng kiểm tra đồng hồ. Vậy là còn khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến nên. Ngồi trên máy bay hơn chục tiếng đồng hồ thật khó chịu. Nó lấy một tờ báo ra xem, lật qua lật lại để tìm kiếm chút thông tin hay ho. Ờm?!? Dream High tách thành viên, tấn công các thị trường khác nhau? Cặp trai tài gái sắc Jin Gook Hye Mi hướng về Nhật Bản?  Còn cặp đôi được yêu thích Jason Baek Hee thì lại muốn thử sức ở Trung Quốc? Hoạt động của cô gái Pil Sook vẫn đang là dấu hỏi với tất cả mọi người? Nghi ngờ về việc Kim Pil Sook rời nhóm?

Cái đám lá cải gì thế này. Nó tức giận, suýt chút nữa là đã hét ầm ĩ lên rồi. Không thể tin được Korea Airlines cũng tiếp thị cho những tờ báo này. Thật không thể chấp nhận được. Rời nhóm cái gì mà rời nhóm? Lại còn Jin Gook với Hye Mi, trai tài gái sắc? Không biết gì về đời tư của người khác mà cứ thích lên tiếng vậy sao? Cặp đôi được yêu thích là Jason với Baek Hee ư? Từ bao giờ có cái thông tin như thế đó? Trước nay Jason luôn được gán ghép với Yoona của SNSD mà. Thà đừng đọc mấy thứ nhảm nhí này còn hơn, thật là phí thời gian công sức bỏ ra mà.

Nó tức giận ném mấy tờ báo về chỗ cũ, cảm thấy như có khói bốc lên từ đầu mình vậy. Đã sắp bước vào biên giới Mỹ rồi mà vẫn còn bị mấy chuyện của Hàn Quốc ám ảnh sao. Điên quá đi mất!

Sam Dong gọi taxi để ra sân bay đón Pil Sook. Cái con bé này từ lúc chuẩn bị bước lên máy bay đó nhắn tin cho cậu chíu chíu, nhắc nhở phải đến đón đúng giờ nọ kia. Vẫn trẻ con như ngày nào. Cậu khẽ cười tưởng tượng đến khuôn mặt hồng hào và đôi mắt biết cười của Sook. Chắc hẳn những điều đẹp đẽ trong con người cô bé không bao giờ có thể mất đi hay bị thay thế bởi cái khác được. Nếu Sook mà còn thay đổi, chắc chẳng còn ai giữ được bản chất cho riêng mình giữa cái dòng đời xáo động này. Dạo gần đây cậu khá háo hức, cảm giác vui vẻ như hồi còn ở Hàn Quốc. Tâm hồn cậu vẫn hướng về đấy, về mẹ mình, về Hye Mi, về Dream High. Những gì đẹp đẽ nhất nó nuôi dưỡng cái tâm hồn của cậu đều ở Hàn Quốc. Người đã cho cậu biết âm nhạc là gì cũng ở Hàn Quốc. Và giờ đây, cậu tập luyện cũng với hi vọng được cống hiến cho cái nơi đầy kỉ niệm ấy.

“Cậu đã đến chưa?” – Sam Dong nhắn vào máy của Pil Sook.

“Oh. Sam Dong ah? Tớ đang lấy hành lý rồi. Cậu ở sân bay chưa đấy?” – tin nhắn phản hồi gần như tức thì.

“Tớ đang chờ ở ngoài cửa số 1 sân bay ấy. Mau lên nhé.”

“Đúng giờ ghê ha. Ừ, tớ biết rồi.”

Dong đi lại quanh quẩn mấy gốc cây, nghĩ cách làm sao để Sook bất ngờ nhưng vô ích. Nếu đây là New York, có lẽ cậu sẽ mang cho cô bé cái áo khoác mỏng. Nhưng LA thì chẳng bao giờ có mùa đông nên đành chịu. Đang mải mê suy nghĩ, Dong chẳng hề để ý đến có một cô bé búi tóc cao, rón rén tiến về phía mình.

– Dong ah!!!!!!!!!! – con bé ấy hét to, đập vào vai bạn mình.

Cậu quay người lại, ngỡ ngàng và bất ngờ. Rồi không kiểm soát được bản thân, Dong ôm ghì Sook thật chặt. Sook vẫn thế, vẫn tinh nghịch và hâm dở như xưa. Cái cảm giác thân thuộc tràn vào suy nghĩ cậu. Cứ như thể mới ngày hôm qua, cậu vẫn còn đứng hát Can’t I love you với cô bé vậy.

Nó cứ để nguyên cho Dong ôm như vậy. Nó biết với một con người tình cảm như cậu ấy, thì việc phải xa bạn bè hơn một năm trời chắc hẳn là khó khăn lắm. Nó cũng nhớ cậu ấy vô cùng, nhớ cái nụ cười ngớ ngẩn của cậu ấy. Nhớ có những lúc lén xem cậu ấy tập nhảy hay đánh đàn. Nó thích cái cảm giác bình yên kì lạ khi ở bên cậu ấy. Không ai có thể mang đến cho nó cảm giác như thế.

Khoảnh khắc mà cả hai người ôm lấy nhau, chắc chẳng thể diễn tả bằng lời. Họ không thể và cũng không hiểu được sự quan trọng của mình so với người kia. Họ chỉ đơn giản là hai người bạn, cứ đi lướt qua nhau mãi, để rồi đến một ngày, mới chợt nhận ra, những thứ gần gũi là những thứ ý nghĩa nhất với cuộc đời mình. Trên đường đời, có mấy ai tránh được những điều chùng chình, nhưng có biết nhận ra phương hướng sau khi gặp những thứ đó hay không mới là điều quan trọng. Có lẽ hai con người ấy phải cảm thấy bản thân thật may mắn, vì cuối cùng, họ vẫn có phương hướng để tìm về nhau, dù thật mệt mỏi và cũng nhiều đau khổ.

– Cậu muốn ăn gì? Bay lâu như thế chắc đói lắm à? – Dong sốt sắng.

– Ừ, cậu nhắc mới nhớ. Đói thật đấy. Cậu ở Mỹ lâu thế rồi, dẫn tớ đi ăn nhé.

– Cậu muốn ăn đồ ăn nước nào? Ở đây nước nào cũng có hết à.

– Việt Nam thì sao? Cậu đã bao giờ thử chưa?

– Chưa. Món ăn Việt Nam à? Ngon không? Nếu cậu thích thì tớ sẽ hỏi địa chỉ để dẫn cậu đi.

– Thật không? Tớ thích đồ ăn Việt từ một lần sang đó lưu diễn. Ôi, ngon ơi là ngon ấy. Đủ các thể loại và hương vị luôn. Thật là thích lắm lắm.

– Nghe cậu quảng cáo có vẻ hấp dẫn quá. Vậy mình đi nhé.

Quán ăn Việt mà Dong dẫn Pil Sook đến là một quán ăn nhỏ, nằm sâu trong một con ngõ. Trên đường đi vào quán ăn là những hàng cây xanh mát, đung đưa, rung rinh như giác ngộ với người quen lâu năm. Những chiếc đèn lồng đủ màu được treo khắp nơi tạo nên một khung cảnh thật lung linh đến kì ảo. Nó khẽ reo lên thích thú. Vừa được ăn món ăn mình thích, vừa được ngồi giữa khung cảnh tuyệt đẹp như thế này thì còn gì bằng. Sam Dong thật là biết chọn quán đó. Cái thằng bé này đúng là biết cách tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

– Wow! Cậu vẫn ăn nhiều như xưa. – Dong thốt lên sau khi Pil Sook gọi món.

– Yah. Kệ tớ.

– Tớ có phản đối gì đâu. Pil Sook phải ăn thật nhiều vào, ăn nhiều cho xinh. Chứ nhìn cậu bây giờ có chán đời không cơ chứ.

– Mọi người bảo tớ mảnh khảnh thế này mới xinh đấy.

– Tớ thì chẳng thích. Chắc tớ nhìn cậu béo quay quen rồi nên không thể nào chấp nhận được chăng. – cậu cười thật tươi khi nghĩ về 6 tháng khổ luyện của Sook.

– Cậu nói dối. Hồi đấy cậu động viên tớ suốt. Bảo là nếu tớ giảm cân được sẽ mua cho tớ cái gì tớ thích mà. Cậu vẫn chưa mua đâu đấy.

– Tại cậu không có đòi mà.

– Song Sam Dong thật gian xảo.

Một số món Huế như bánh bèo, bánh bột lọc và bánh nậm đã được mang ra. Đôi mắt Sook sáng lên như nhìn thấy cái gì đó quý giá lắm. Rồi vội vàng lấy cho mình vài thứ. Nhưng chẳng hiểu vì tội lỗi hay thương Sam Dong đang ngơ ngác mà con bé bóc cho cậu từng lớp lá một, rồi chuyển hẳn bát của mình cho cậu ấy. Sam Dong cảm ơn với vẻ thích thú rồi bắt đầu cầm đôi đĩa lên, gắp từng cái bánh trơn tuột. Ăn mà cũng khó quá nhỉ.

– Dạo này Hye Mi thế nào? – Dong ngước mắt, nhìn thẳng vào Pil Sook.

Nó cụp mắt xuống như muốn che đậy một điều không hay ho nào đó. Nó tiếp tục gắp và ăn, coi như không nghe thấy câu hỏi của Dong.

– Cậu trả lời tớ đi chứ.

– Ừm…Hye Mi bình thường mà.

– Vậy…cậu có biết vì sao mà cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ dạo gần đây không?

– Tớ không biết. Gần đây, Mi với Gook chuẩn bị cho kế hoạch Nhật tiến, còn tớ thì hàng ngày đi luyện thanh cho đợt tập huấn với cậu, nên chẳng nói chuyện nhiều..

– À ra thế. Chắc tại cậu ấy bận nên không thể liên lạc được.

Nó không biết phải nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn. Nếu biết được sự thật rằng Hye Mi đang qua lại với một chàng trai khác, thì Dong sẽ phản ứng ra sao? Nó không dám nghĩ tới cái viễn cảnh ấy. Nó biết là với Dong, Mi quan trọng vô cùng. Những gì Mi làm cho Dong, cũng chính là bước đệm để cậu ấy cố gắng. Với Dong, Mi gần như là tất cả, ước mơ, tình yêu và cả nụ cười. Chẳng lẽ nó nỡ lòng cướp đi những điều ấy từ tay Dong? Cậu ấy đối với nó cũng quan trọng, cũng thân thiết lắm. Nếu để cậu ấy tổn thương, liệu nó có thể làm được không? Nó sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc Dong sẽ khóc vì Mi trước mặt nó. Nó chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được. Nó không muốn nhìn Dong khóc, đặc biệt lại khóc vì một ai đó khác. Nhưng nó là gì của cậu ấy cơ chứ? Thậm chí cậu ấy còn không thèm hỏi thăm đến tình hình của nó ra sao. Lúc nào cũng Hye Mi, lúc nào cũng nghĩ về Mi, nó là cái gì cơ chứ?

– Cậu với Jason vẫn hạnh phúc chứ? Tớ nói đúng, phải không? – Dong gượng cười, cố gắng không để Sook nhìn thấy tâm trạng của mình. Cậu không muốn để cô bé biết mình đang buồn vì Hye Mi. Cậu không muốn cô bé phải lo lắng và cảm thấy không thoải mái.

Nó mở to mắt nhìn Dong. Chẳng lẽ thành viên Dream High bận đến mức chưa thèm nhắn tin cho Dong rằng nó với Jason đã “tạm thời” chia tay hay sao? Dong vẫn hồn nhiên hỏi về một mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm như thế à? Cậu ấy thật quá đáng, chưa bao giờ thật sự chú ý xem chuyện gì đang xảy ra.

– Ừm. Tớ với Jason vẫn vui vẻ lắm. Cả hai còn định sẽ công khai với báo giới khi tớ về Hàn đó.

– Thật sao? Tốt quá rồi. Tớ biết thể nào hai cậu cũng thế mà. Dễ thương và hiểu nhau cực kì còn gì nữa. Được như hai cậu, thật tốt quá đi.

– Cậu thì hiểu gì về tớ? Hiểu gì về mối quan hệ của tớ với Jason? Cậu chưa bao giờ hỏi thăm tớ một câu từ khi cậu đi Mỹ. Cậu không thèm chào từ biệt, cũng chẳng một lời nhắn. Cậu biết cái gì chứ? Chẳng biết gì cả.

Dong ngơ ngác nhìn nó. Khuôn mặt cậu ấy lúc này đang nhăn nhó một vẻ rất đau khổ, có lẽ vì không hiểu tại sao nó lại phản ứng thái quá như thế. Cũng đúng thôi, đến nó còn chẳng thể hiểu nổi mình. Nó cứ nhìn chăm chăm vào đĩa đồ ăn của mình, để cho không gian giữa hai đứa rơi vào yên lặng đáng sợ. Nó không hiểu bản thân nó đang cố gắng làm điều gì nữa. Nó thật sự là một con bé ngốc nghếch mà.

– Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý nói vậy đâu, chắc là tại vừa xuống máy bay nên đầu óc còn choáng váng.

– Không sao đâu.

Sam Dong cười, nhìn nó thật hiền. Nó cảm thấy trái tim mình như đập lệch một nhịp. Dù khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng nó cảm nhận rõ lắm. Đó là thứ cảm giác gì vậy? Nó thật sự không biết. Nhưng nó ước sao, nó có thể lưu giữ nụ cười của Dong mãi trong tâm trí, có thể cất nụ cười hiền ấy vào sâu trong trái tim mình, để nụ cười ấy mãi là của nó. Nó ước, cậu ấy chỉ cười với nó mà thôi.

– Cậu ăn nhiều vào. Đừng lo béo. Ăn nhiều cho khỏe.

– Oh…tớ biết rồi…

—————————————————–

Hye Mi, Haek Hee, Jin Gook và Jason quyết định tổ chức fan-meeting, vừa để thông báo về quyết định hoạt động sắp tới của cả nhóm, vừa để gặp gỡ và làm quen với những nhân lực chủ chốt trong FC. Buổi fan-meeting này chỉ mời khoảng 50 fan có nhiều đóng góp và gắn bó với Dream High lâu nhất. Jason được giao nhiệm vụ liên lạc với trưởng FC để tổ chức cũng như chuẩn bị một số quy định cơ bản cho các fan khi tham gia buổi fan-meeting đặc biệt này. Vì có khá nhiều việc nên không thể nói chuyện qua điện thoại, Jason nhắn cô bé ra một tiệm café sách để bàn bạc. Thật ra đầu tiên cậu chỉ nghĩ là nhắn cô bé ra café thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có chút gì đó không thoải mái. Cậu sợ rằng trưởng FC của Dream High sẽ bấn loạn và phấn khích thái quá khi thấy cậu, nên việc lựa chọn một nơi khá yên tĩnh như café sách có lẽ sẽ khiến cô bé bình tĩnh hơn một chút.

Chiều hôm ấy, tầm 2h, cậu đã có mặt ở quán. Chọn cho mình một bàn gần cửa sổ, với những chậu hoa bé xíu, xanh mướt một màu đặt trên cửa sổ. Ở giữa bàn là một chậu hoa cỡ trung bình, trồng rất nhiều cỏ bốn lá. Cái vẻ đẹp vừa mềm mại, lại vừa mạnh mẽ của cỏ luôn khiến cậu có chút gì đó ngưỡng mộ.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, khiến cho tiếng chuông gió kêu leng keng. Một cô gái với mái tóc dài, cặp kính đen và thân hình cân đối bước vào. Cô mặc một chiếc áo phông dáng dài và quần legging chibi Dream High. Vừa bước vào, cô đã nhận ra Jason ngay lập tức và vội vã tiến về bàn của thần tượng mình.

– Em chào anh. Em là Lee Jin Hae, trưởng FC của Dream High tại Hàn.

– Em đến rồi à, ngồi xuống đi.

– Cảm ơn anh rất nhiều.

– Mình bàn vào vấn đề chính luôn nhé.

– Em đã lên kế hoạch cụ thể cho buổi fan-meeting lần này. Vì lần này các anh các chị muốn tổ chức có quy mô nhỏ hơn, và cũng thân mật hơn nên em nghĩ một phòng trà sẽ khá thích hợp.

– Vậy em có thể lo dùm anh việc đặt bàn và các loại đồ ăn đi kèm được không? Quả thật là hiện nay Dream High đang rất bận về các hoạt động sắp tới nên e rằng không thể giúp em nhiều được.

– Không sao đâu ạ. Các bạn trong FC rất nhiệt tình, nên em tin là mọi việc sẽ hoàn thành một cái mĩ mãn thôi.

– Em đừng lo về vấn đề tiền bạc. Anh sẽ chuyển khoản đủ số tiền em cần.

– Đó không phải là vấn đề đâu ạ. FC cũng đã donate rất nhiều để chờ những dịp như thế này mà anh. Anh đừng bận tâm làm gì.

– Như thế sao được. Là fan-meeting do bọn anh tổ chức mà. Có gì em cứ gửi các hóa đơn cho anh, anh sẽ thanh toán.

– Jason-ssi, hiểu rồi ạ.

– Ủa? – Jason ngạc nhiên.

– Sao thế anh?

– Chỉ là…em không gọi anh là Jason-oppa như những fan khác.

– Em không là gì của anh cả. Em cũng không có quyền gọi anh như thế.

Jason nhìn cô bé mỉm cười. Có vẻ như từ trước tới nay cậu đã đánh giá sai về các fan của mình. Dù là fan thì cũng biết chừng, biết mực, biết mình là ai, chứ không đâm đầu lao vào idol như những con thiêu thân.Thật sự, Jason bị ấn tượng trước những gì Jin Hae nói. Và cậu hiểu vì sao FC của Dream High lại giao cho cô bé nhiều trách nhiệm như vậy.