https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/12.jpg

Sam Dong không bắt tay vào việc sáng tác ngay mà lại rủ Pil Sook đi dạo quanh LA. Nó hơi ngạc nhiên vì thái độ điềm tĩnh của cậu ấy trong khi nghe nói các vòng thi vô cùng khốc liệt và có tính cạnh tranh rất cao. Nó lủi thủi đi đằng sau Dong, mà đầu óc cứ lo nghĩ vẩn vơ bao nhiêu là thứ chuyện trên đời.

– Cậu thích đi chơi đâu? Đại lộ danh vọng à? – Dong nhìn nó cười cười.

– Cậu cười cái gì mà cười? Không hát hò tập luyện gì mà lại đi chơi. Cứ làm như rảnh rỗi lắm ấy.

– Trước khi sáng tác thì phải có cảm hứng đã chứ. Bài hát của bọn mình là về một cặp đang yêu mà. Cậu hãy cho tớ biết hai người yêu nhau thì thường làm gì đi. Phải có trải nghiệm thì bài hát mới chân thực và chạm tới tâm hồn con người.

– Oh. Tớ hiểu rồi. Hồi trước tớ cũng được Jason dẫn đi chơi để lấy cảm hứng viết nhạc và lời cho một chủ đề đó…- nhắc đến Jason, giọng nói nó nhỏ hẳn.

– Cậu hiểu ý tớ thì tốt. Bây giờ cậu là người yêu tớ, và đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta. Cậu có muốn thay đổi cách xưng hô không. Gọi tớ là Sam Dong-oppa đi.

– Yah. Còn lâu nhé.

– Uầy. Chán thế.

– Sam Dong kia. Cậu càng ngày càng ranh ma hơn rồi đó. Tớ không chấp nhận đâu.

Dong cười lớn khi thấy thái độ của nó. Mà sao lúc nào cậu ấy cũng cười thoải mái như thế nhỉ? Dong thật sự khiến nó ngưỡng mộ vì cách cậu ấy tiếp cận âm nhạc. Thay vì ngồi nhà và cố nghĩ ra một giai điệu nào đó sáo rỗng và giả tạo thì cậu ấy muốn trải nghiệm và cảm nhận thật sự. Có lẽ vì vậy mà các bài hát cậu ấy sáng tác đều thật sự rất có cảm xúc và phù hợp với tâm trạng người nghe? Nó thích thú nghĩ về Maybe, Dreaming và Dream High. Cả ba bài hát đều chạm đến tâm hồn người nghe. Nó lên giọng:

– Bài hát này…cậu viết cho ai?

– Tất nhiên là cho Kim Pil Sook rồi.

– Thật á?

– Thế cậu nghĩ tớ có thể viết cho ai?

– Chủ đề về một cặp yêu nhau…cậu viết cho Hye Mi mới phải chứ?

– Nhưng cậu là người sẽ tạo cho tớ cảm xúc. Những gì tớ viết sẽ liên quan đến buổi đi chơi hôm nay thôi.

– Àh…thì ra là thế. – nó thấy trái tim mình lại hẫng một nhịp.

– Mình đi nhé.

– Oh.

Buổi hẹn hò “giả” của nó với Sam Dong bắt đầu từ một rạp chiếu phim. Dong đồng ý cho nó chọn một bộ phim mà nó yêu  thích, vì vậy, không ngại ngần, nó thích chí mua hai vé Despicable Me. Một bộ phim hoạt hình dễ thương về tình cảm con người, về những điều giản dị nhỏ bé xung quanh chúng ta chắc hắn sẽ phù hợp với cả hai đứa. Dong nhìn hình Agnes trong poster mà không khỏi thốt lên rằng con bé này dễ thương quá. Nó quắc mắc nhìn cậu ấy, giả vờ như một cô người yêu hạch sách:

– Thế tớ thì không dễ thương à?

Dong mở to mắt nhìn Pil Sook. Ừ nhỉ, cô bé cũng dễ thương quá đi. Mắt thì to, lông mi lại dài và cong, làn da trắng hồng cùng với mái tóc óng mượt và một khuôn miệng xinh xinh. Nhìn thật sự giống Agnes, mà lại còn đáng yêu hơn nữa chứ.

– Sook…thì…

– Yah. Tớ không dễ thương thật à? Cậu ít ra cũng phải khen để lấy lòng tớ chứ. Dù chỉ là người yêu hờ.

– Chỉ là…

– Bỏ đi.

Nó khó chịu quay gót đi thẳng. Ghét cái bản mặt ngớ ngẩn của Dong quá đi. Chẳng lẽ trong mắt cậu ấy nó hoàn toàn không có sức hấp dẫn của một đứa con gái hay sao? Nếu cậu ấy không thấy thế, thì cũng nên khen nó một câu cho nó vui lòng chứ…Nhưng mà, cậu ấy việc gì phải làm thế chứ? Dong vốn rất chi là thành thật với cả bản thân và người khác, cậu ấy không biết lừa dối là gì. Vậy thì làm sao cậu ấy có thể dối lòng cơ chứ? Nó với cậu ấy, vốn chỉ là bạn thôi mà. Cậu ấy chắc không muốn nó ảo tưởng hay mơ mộng thái quá về vẻ đẹp của bản thân. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nó thật sự cũng dễ thương lắm mà. Ôi, đau đầu quá đi!

Dong bước đằng sau Pil Sook, hết nhìn cái poster có mặt bé Agnes thật to, rồi lại mường tượng ra hình ảnh Sook trong đầu. Đúng thật là cả hai đều dễ thương. Hơn nữa, Sook còn chân thật, đáng yêu và gần gũi hơn rất nhiều. Nhưng tại sao cậu không thể nào mở miệng nói cho Sook những suy nghĩ thật của mình nhỉ? Thật khó hiểu. Cái khoảnh khắc cậu định nói, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn cậu lại, khiến cậu không thể làm gì hơn là ấp úp một cách ngớ ngẩn.

– Sook ah. Có combo Despicable me kìa. Tặng kèm ống hút nhân vật yêu thích nữa đó.

– Cậu thích thì đi mà mua. – nó lè lưỡi, lườm Dong một cái dài mấy km lận.

– Cậu không thích thì thôi vậy. – để chiều lòng cô bạn gái hờ đỏng đảnh bất thường, Dong mua một combo couple, rồi có ý hỏi xem cô bé muốn ăn thêm gì không.

Được thể lợi dụng cái sự chiều chuộng của Dong, nó đòi ăn thật nhiều thứ, trừ cái combo Despicable me kia ra, khiến cho Dong phải xót xa nhìn ví tiền đang mỏng dần của mình. Cậu khẽ lẩm nhẩm, vì niềm vui của Sook, vì niềm vui của Sook. Còn nó thì nhìn cái khuôn mặt méo mó của cậu ấy với một vẻ đắc thắng. Tại vì cậu ấy không chịu khen nó dễ thương, chứ không phải tại nó tự nhiên biến thành như thế này đâu.

Căn phòng chiếu phim khá tối với những dãy ghế xếp theo mô hình kì lạ mà nó không hiểu nổi tại sao lại làm như thế. Nó cứ liên tục đập chân vào các thành ghế, và không thể nào định hướng được đường đi đúng. Chính cái lúc nó vừa xuýt xoa vừa nguyền rủ rạp chiếu phim chết tiệt, thì Dong nắm lấy tay nó, giúp nó len lỏi một cách gần như hoàn hảo giữa các băng ghế mà không hề bị vướng, chạm vào đâu cả. Tay Dong ấm ơi là ấm, không mềm mại như tay Jason, nhưng lại khiến nó liên tưởng tới bàn tay của bố nó. Dong nắm tay nó chặt, cứ như sợ nó sẽ bị rớt lại, rồi đập mặt vào đâu đó. Nó ngoan ngoãn đi đằng sau cậu ấy, cố gắng tận hưởng những giây phút nhỏ bé được cậu ấy nâng niu như một báu vật. Nếu với người yêu thật sự, chắc hẳn cậu ấy còn tuyệt vời hơn nữa…Nếu nó là Hye Mi thì…

– Ghế bọn mình đây.

– Ừ.

Dong nhẹ nhàng thả tay nó ra, để nó tự tìm đường vào bên trong cái ghế to tướng, và đặc biệt êm ái. Nó thích chí reo lên. Dong cũng cười theo cái vẻ háo hức như một đứa trẻ có đồ chơi mới của nó.

Despicable me là một bộ phim trong sáng, dễ thương và ý nghĩa. Bộ phim hoàn toàn chinh phục nó, từ những hiệu ứng 3D đến vẻ đáng yêu rất riêng của từng nhân vật. Bé Agnes thật sự là điểm sáng của câu chuyện với những câu nói khiến người xem phải bật cười. Nó nhận thấy Dong rất thích mỗi khi Agnes xuất hiện. Với một con bé như thế, không yêu thì mới lạ, chứ còn yêu thì cũng dễ hiểu thôi. Gru cũng chính vì con bé mới có những ấn tượng nhất định về đám trẻ, vì cái vẻ ngốc nghếch đến ngờ nghệch của Agnes mà câu chuyện mang một sức sống kì lạ. Agnes là một mẫu nhân vật điển hình, sinh ra để được mọi người yêu quý.

Kết thúc bộ phim là những tràng pháo tay của người xem. Despicable me đã khiến không khí xung quanh trở nên vui tươi và dễ chịu hơn hẳn bởi những tiếng cười, bởi những thứ dễ thương mà cực kì nhỏ bé như câu chuyện về ba con mèo, cuộc đi chơi tại công viên giải trí hay chù kì lân béo núc ních của Agnes. Nhưng không vì thế mà câu chuyện sáo rỗng. Despciable me cũng có những khoảng lặng dành trong tâm hồn, để rồi nhận ra được những ý nghĩa nhất định trong cuộc sống.

Nó nghe Dong lẩm nhẩm câu hát nào đó nên không dám hỏi han gì về cảm nhận của cậu ấy về bộ phim. Giai điệu cậu ấy hát rất quen, hình như có trong phim thì phải? Nhưng ở đoạn nào vậy nhỉ? Nó không để ý rõ ràng nữa. Chỉ thích bài hát của Gru ở đoạn đầu, giai điệu rất vui, rất nhịp nhàng và phù hợp với tâm trạng ban đầu của Gru.

– Cậu có để ý giai điệu tớ vừa hát không?

– Trong phim phải không?

– Ừ. Là bài hát mà Agnes hát về kì lân đó.

– Cậu hãy để ý kĩ nhé. Giai điệu này rất ngắn, thậm chí các nốt nhạc đều chỉ có vài nốt, nhưng vẫn rất lôi cuốn. Từ một vài nốt nhạc để tạo nên một giai điệu, cũng giống như việc chúng ta sắp làm, từ nhiều giai điệu để ráp nối lên bài hát. Mình sẽ tách giai điệu và ghép lại cho nó thành một bài hát phù hợp.

– Ý cậu là mình không nhất thiết phải tuân thủ đúng theo giai điệu đã được cho phải không? – nó reo lên.

– Chính xác.

– Wow! Cậu thật đáng ngạc nhiên.

– Tớ tin chắc cũng có nhiều người nghĩ giống tớ thôi. – Dong nhe răng cười, nhìn nó trìu mến. Ánh mắt ấm áp, lấp ánh hi vọng. Cậu bé Song Sam Dong của nó…

—————————————————

Jin Gook ngồi bên cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt buồn nhìn hướng ra bên ngoài. Hôm nay là một ngày Seoul mưa ảm đạm. Buổi fan-meeting đã diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng, với sự ủng hộ nhiệt tình của các fan. Cậu rất cảm kích khi nhìn hình ảnh trưởng FC, cô bé Lee Jin Hae sốt sắng giúp đỡ mọi người. Cậu tự hỏi, từ bao giờ mình mất đi cái vẻ tràn đầy sức sống ấy? Vì Hye Mi à? Vì tình yêu mới của Hye Mi? Cũng có thể lắm….Liệu Sam Dong đã biết chưa? Cậu ấy có cảm nhận như những gì mà cậu đang cảm nhận hay không? Rồi Dong sẽ đối mặt với việc này như thế nào đây?

– Shi Hyuk ah…

– Oh. Baek Hee ah?

– Mọi người đang tổ chức ăn uống với các Dreams đấy. Cậu có ra không?

Gook đứng dậy, đôi mắt vẫn vương chút buồn, nhưng ngay lập tức khóe miệng cậu xuất hiện một nụ cười. Đã làm trong thế giới showbiz, có nghĩa là phải che đi những cảm xúc từ trái tim, cậu luôn tự nhủ vậy. Baek Hee nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Gook, nhìn đôi mắt đượm buồn của cậu ấy mà trái tim không khỏi ngân lên những âm điệu xót xa. Cô níu tay Jin Gook lại, như muốn chia sẻ điều gì đó. Gook kéo Baek Hee về phía mình, ôm cô bé vào lòng, khẽ nói:

– Chỉ một chút thôi…

Baek Hee ghét phải chấp nhận sự thật rằng trái tim Shi Huyk mãi hướng về Hye Mi, dù là khi Mi yêu Sam Dong hay yêu một ai đó khác. Và cô không dám đòi hỏi gì ở Shi Hyuk nữa khi mà cậu ấy đã hi sinh cho cô quá nhiều, đã giúp đỡ cô quá nhiều. Tình yêu mà không được đáp lại vốn dĩ thật đau khổ, và cô không còn cách nào khác là chấp nhận mình mãi mãi là người đứng bên ngoài cuộc đời của Hyuk, mãi mãi chỉ có thể dõi theo bước chân của cậu ấy. Baek Hee vỗ nhẹ vào lưng Hyuk, cố để truyền cho cậu ấy thêm chút sức mạnh, chút tình cảm chân thành của mình. Mạnh mẽ lên, Hyun Shi Hyuk…

Jason kéo ghế, ngồi vào bàn của Jin Hae, cười toe toét với con bé. Con bé giật mình.

– Bé con không xin chữ kí anh à?

– Tại…tại em quên giất bút ở nhà. Sáng nay đi vội quá ạ.

– Em dùng kính ngữ với tất cả mọi người à?

– Vâng ạ.

– Anh có giấy bút này, để anh kí cho em nhé?

– Không được đâu anh. Em…em chỉ xin chữ kí thần tượng vào tập giấy đặc biệt với chiếc bút đặc biệt thôi anh.

– Lại còn có cả vụ đấy nữa à? Sao mà em rắc rối thế.

– Xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ như thế.

– Thôi, anh sợ em rồi. Anh nghĩ là anh thích Lee Jin Hae thật sự hơn là một Lee Jin Hae quá lịch sự và cứng nhắc như thế này.

– Haha. Vậy là anh thua em rồi nhé. Em tưởng anh bảo thủ thích con gái truyền thống, biết suy nghĩ và rất nhẹ nhàng.

–  Nếu mà như cái hình mẫu vừa nãy em trình diễn, chắc anh điên quá.

– Đó là Lee Jin Hae trong suy nghĩ của bố mẹ em đó anh. Ai trong nhà cũng hãnh diện vì em là đứa con gái biết làm đủ thứ truyền thống, múa nè, cắt hoa nè, nấu ăn nè. Nói chuyện thì dùng kính ngữ và tôn trọng người đối thoại.

– Anh thì thích Lee Jin Hae thoải mái tự nhiên, hay cười.

– Jason-ssi, e hèm, anh chưa biết gì về em cả. Em hoàn toàn là một đứa con gái bi quan, định kiến và kiêu hãnh.

– Thế à? Vậy chứng tỏ bằng một buổi hẹn đi chơi với anh được không?

Jin Hae suýt nữa đánh rơi cái thìa trong tay mình, nhìn Jason bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh ấy nói cái quái gì vậy? Muốn hẹn hò với một đứa bình thường và dở hơi như con bé ư? Không thể nào, chắc là nó nghe nhầm thôi. Không thể như thế được đâu.

– Đừng nghĩ nhiều quá, Jin Hae-ssi. Anh chỉ muốn thử cảm giác là người bình thường thôi mà.

– Nhưng anh không phải là người bình thường. Anh là thần tượng của em, và nếu anh làm như thế sẽ khiến em hiểu lầm mà ảo tưởng mất. – Jin Hae cúi mặt, lầm bầm trong miệng. Anh ấy luôn tỏ ra như thế với tất cả các cô gái xung quanh anh ấy, phải không? Con bé cũng chỉ đơn giản là một cơn gió mới thôi, rồi sẽ bị cơn gió khác đẩy đi mất. Sẽ chẳng còn gì đâu. Vậy nên thà đừng ôm hi vọng còn hơn.

– Em là fan của anh mà. Thần tượng muốn đi chơi với fan đâu có phải chuyện hiếm?

– Jason-ssi, em xin lỗi. Nhưng không được đâu anh. Em không thể. Anh có thể mời một vài người khác, đều là thành viên cốt cán của FC. – Jin Hae không dám nhìn lên đôi mắt của Jason, vì con bé sợ nó sẽ mềm lòng mà đồng ý mất. Con bé không biết vì sao Jason lại hành động như thế, liệu rằng có phải đang cố gắng để lấp đầy một trái tim cô đơn? Jin Hae cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và không biết phải phản ứng tiếp theo như thế nào cả. Con bé biết rằng mình đang thả tay khỏi một trong những cơ hội tuyệt vời nhất, nhưng biết làm sao khi mà trái tim không đủ can đảm.

Jason sững sờ trước lời từ chối của Jin Hae. Con bé này quả thật không bình thường. Vốn dĩ với một fan, được thần tượng nói chuyện cùng thôi đã quá là sung sướng, đằng này cậu còn mời đi chơi, vậy mà vẫn từ chối được. Tóm lại, trong đầu óc em đang nghĩ cái gì vậy Jin Hae? Và quả thật em đang thể hiện con người mình như thế nào đây?

Không gian chìm trong im lặng, một cảm giác im lặng khá nặng nề. Jin Hae nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, gẩy gẩy mấy lá hành đáng ghét. Còn Jason thì nhìn Jin Hae. Cậu cứ nhìn mãi, và chờ đợi.

– Anh nhìn em nãy giờ đó hả?

– Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em?

– Em cảm nhận được chứ. Tâm hồn em rất nhạy cảm với những điều xung quanh mình.

– Tâm hồn nhạy cảm cơ đấy. Vậy mà sao không nhạy cảm với cảm xúc của người khác vậy em?

– Tại vì em cay nghiệt, ích kỉ.

– Yah. Jin Hae, em thật biết cách làm người khác cụt hứng.

– Anh không được có định kiến về em như thế. Còn anh thì thật rắc rối khi cố tìm hiểu người khác.

– Không phải chính em mới là người khơi gợi về bản thân đấy à.

– Tại anh nghe đấy chứ.

– Em nói với anh, anh không nghe thì anh làm được gì?

– Bịt tai vào.

– À há! Không có kính ngữ kìa.

Jin Hae ngơ ngác nhìn Jason, giật mình nhận ra tội tày đình của mình. Nhưng vì trong lòng đang sẵn tức Jason, nên con bé chỉ mím môi, nói nhỏ xíu:

– Jason-ssi, em xin lỗi.

– Em nói gì cơ? Anh nghe không có rõ.

– Em xin lỗi. – con bé lí nhí.

– Cái gì cơ?

– Em đã bảo là em xin lỗi anh rồi mà. – Jin Hae hét lên. Rồi con bé đùng đùng bỏ đi. Tại sao Jin Hae cứ phải kìm nén bản thân nhỉ? Con bé muốn mình có thể vui cười, có thể thoải mái ở bên cạnh Jason. Nhưng mà cái lễ giáo từ bé đến giờ con bé bị bố mẹ quàng vào cổ, khiến bản thân không thể nào thoát ra được. Chỉ khi đó là người thật sự thân thiết, thì con bé mới có thể thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất.

Jason nhìn theo cái dáng bé nhỏ của Jin Hae, rồi vội vàng đứng dậy.