https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/13.jpg

Jason đuổi theo Jin Hae, và chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai đứa đã ngắn lại. Cậu cầm tay con bé lại, kéo cho nó quay mặt về phía mình:

 

– Em thôi ngay cái kiểu đang nói chuyện lại chạy mất đi. Như vậy chẳng phù hợp với một con người lịch sự chút nào.

 

Jin Hae nhìn Jason bằng một đôi mắt khó tả. Con bé không biết phải phản ứng như thế nào trước thái độ của Jason. Một người lịch sự sẽ đáp lại như thế nào nhỉ? Nó cắn chặt lấy môi mình, suy nghĩ. Và rồ nó quyết định không nói gì cả.

 

– Anh thật sự không hiểu nổi em.

 

– Jason-ssi, không cần hiểu đâu ạ.

 

– Kính ngữ, kính ngữ và kính ngữ. Tất cả những gì em có thể làm là chú tâm xem mình có đang nói kính ngữ không à?

 

– Em đã bảo anh không cần bận tâm rồi mà.

 

– Đúng.Tại sao anh phải bận tâm chứ?

 

– Vâng. Vậy anh bỏ tay em ra được không ạ ?

 

Jason thả tay con bé ra. Ji Hae vội vã rụt tay lại, khẽ cúi đầu chào Jason rồi toan chạy tiếp. Để không phải phí sức đuổi theo con bé nữa, Jason e hèm một tiếng lớn, rồi nói:

 

– Em là fan của anh phải không?

 

– Vâng. Là một fan chân chính.

 

– Thiếu kính ngữ. Vậy thì em luôn quan tâm đến thần tượng của mình đúng không?

 

– Vâng ạ.

 

– Vậy nếu bây giờ thần tượng vướng phải rắc rối, em sẽ làm gì?

 

– Em sẽ cố hết sức để giúp đỡ.

 

– Vậy bây giờ anh nói anh đang có một chuyện buồn lắm, và muốn có một người an ủi, thì em có đồng ý giúp anh không?

– Jason-ssi…

 

– Em là fan của anh cơ mà.

 

– Nhưng…nhưng anh muốn em giúp anh như thế nào ạ?

 

–  Vẫn như đề nghị vừa lúc nãy. Em có muốn đi chơi với anh không?

 

Vì thần tượng, vì thần tượng, con bé lẩm nhẩm trong đầu mấy dòng chữ đó. Anh ấy chỉ đơn giản là cần một người an ủi thôi, và con bé sẽ giúp anh với tất cả những gì có thể. Sau đó, sẽ chẳng còn lại gì cả, những kỉ niệm ấy sẽ cất vào ngăn sâu ơi là sâu của tâm hồn, và sẽ chẳng bao giờ được lấy ra để ngắm nghía và nâng niu đâu.

 

– Dạ được. Em đồng ý.

 

– Đó mới là Dream chứ. Nhưng anh muốn Lee Jin Hae thật sự, không phải là một Lee Jin Hae lịch sự và cứng nhắc. Hiểu chưa?

 

– Vâng.

 

– Vào ăn tiếp đi, em định bỏ đi đâu vậy bé con?

 

– Dạ. – tiếng Jin Hae lí nhí. Con bé dường như mất hoàn toàn khả năng chống đỡ khi đứng trước mặt Jason. Đó chỉ là tâm trạng bình thường của fangirl thôi, chỉ là tâm trạng bình thường mà thôi. Ai đứng trước Jason cũng đều choáng ngợp như thế mà….ai cũng như thế mà.

 

Jason nhìn Jin Hae với ánh mắt thích thú. Cô bé này thật sự biết cách khiến người khác chú ý, khiến người khác tò mò mà phải tìm hiểu cho bằng được. Một con người với nhiều tính cách chắc hẳn sẽ khó đoán và gây những cảm xúc trái chiều. Jason trước nay chưa bao giờ thích khám phá ai cả, nhưng Jin Hae dường như là cả một thế giới tuyệt vời mở ra trước mắt cậu, và cậu cảm thấy mình cần phải biết xem thật sự Jin Hae là người như thế nào.

 

Các Dreams nhìn Jason đi với Jin Hae mà không khỏi xì xào, bàn tán. Cái sự ghen tị của fangirl vốn rất lớn, ngay cả khi đó là một người đáng tin cậy và biết chừng mực như Jin Hae. Đã là fangirl, chẳng có gì là bình thường cả, và với họ, việc một thần tượng để ý đến một fan là điều tối kị, là thứ không thể chấp nhận được trong cộng đồng fangirl. Mọi thứ đều có giới hạn. Và Jin Hae cũng biết về cái giới hạn đáng sợ ấy của FC. Không phải tự nhiên mà người ta nói fangirl là thứ đáng sợ hơn cả vợ đi đánh ghen bồ của chồng. Chỉ cần một sự công kích từ phía công chúng, idol có thể bị sụt giảm danh tiếng và sự yêu thích, chỗ đứng không còn vững trong showbiz nữa nếu như lightstick và sự ủng hộ bị tắt ngóm. Nhưng chỉ cần idol được công chúng ủng hộ, thì con đường mà họ đi sẽ rộng rãi, thoải mái và trải đầy hoa hồng. Vì thế, chưa từng một fan nào có đủ can đảm để yêu một thần tượng, và ngay cả khi đó là một mối tình đẹp thì cuối cùng kết cục cũng chỉ là chia li. Sự đau đớn và nhầm lần giữa hai thứ tình cảm fangirl và tình yêu luôn là lí do cho những cuộc đổ vỡ. Áp lực từ phía dư luận và truyền thông cũng góp gió để tạo nên bão trong lòng những cặp yêu nhau.

 

Jin Hae sợ hãi nhìn về những người vốn dĩ là bạn của mình, nở một nụ cười gượng gạo.Đúng là, phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

 

 

 

 

————————————————–

 

 

Pil Sook ngồi bó gối trong phòng Sam Dong, nghe kĩ từng âm thanh phát ra từ chiếc đàn của cậu ấy. Những âm thanh nghe thì có vẻ là ngẫu hứng, là nghịch ngợm, nhưng ráp nối lại thì đúng y như giai điệu mà thầy Seung Gi đã lấy làm đề thi sáng nay. Nó lẩm nhẩm theo từng nốt nhạc, rồi tự nghĩ ra một đoạn nhạc đằng sau, làm sao cho nó thật êm tai và man mát buồn. Cái cách Sam Dong truyền cảm hứng cho nó thật sự rất dễ thương và phù hợp. Nó thích thú và rất muốn thử sức với các giai điệu ngẫu hứng khác nhau.

– Sam Dong ah.

 

– Huh?

 

– Tớ có thể cùng cậu viết lời được không?

 

– Tất nhiên rồi.

 

– Cậu thử nghe thế này xem có được không nhé Eonjengan I nunmuri meomchugil.

 

– Một ngày nào đó à ?

 

– Ừ. Chủ đề như thế thì có thể sáng tạo thoải mái, phải không? Mà cũng phù hợp với âm điệu nữa.

 

– Kim Pil Sook.

 

– Sao thế?

 

– Tớ rất tự hào vì cậu. – Dong gật đầu cười với nó. Nó ngẩn người ra một lúc, rồi mới có thể định thần lại được. Sức cuốn hút quá lớn. Không thể tin được một người bình thường như thế, mà khi bị tác động bởi âm nhạc có thể có sức truyền cảm đến mức làm lay động lòng người.

 

Nó cùng Dong ngồi suy nghĩ thêm về những hình ảnh có thể cho vào bài hát, nhưng có vẻ như chỉ có cậu ấy là làm việc chăm chỉ, đến nỗi trán cứ nhăn tít lại, còn nó thì mải suy nghĩ về buổi hẹn hò hờ của nó với cậu hôm nay. Sau khi xem phim xong, Dong biết nó thích ăn sushi nên đã rủ nó đi một tiệm đồ ăn Nhật hết sức dễ thương ở gần rạp chiếu phim. Trước khi ăn, hai đứa đồng thanh “itadakimasu” và cầu nguyện cho những người dân Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần vừa rồi. Dong kể với nó hồi sang Nhật tham quan với trường Kirin, cậu ấy đã chơi khá thân với một anh bạn người Nhật. Người Nhật trong mắt cậu ấy là những con người tuyệt vời, có ý thức, và lịch sự. Nói chuyện với người Nhật cảm thấy bản thân rất được tôn trọng và chú ý. Vì vậy, khi biết được thảm họa đáng sợ như thế đến với những người của đất nước mặt trời mọc, Sam Dong đã gia nhập vào một tổ chức cứu trợ, một phần để động viên tinh thần người Nhật Bản, phần lớn hơn là đóng góp vật chất, hi vọng dù chỉ một phần nhỏ cũng có thể giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn.

 

Nó thật sự rất kinh ngạc sau khi nghe những gì Dong nói. Mấy hôm nay, khi biết thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật, nó, ngoài việc xuýt xoa là họ thật đáng thương, số phận thật khổ sở, thì lại chẳng làm được gì để hỗ trợ cho họ. Người Nhật là láng giếng của Hàn Quốc, vậy mà nó vô tâm, chẳng bao giờ có thể dành chút thời gian mà suy nghĩ, để mà tìm cách giúp đỡ. Càng đi sâu vào thế giới của Dong hơn, nó càng nhận ra bản thân có quá nhiều thiếu sót, và cậu ấy thật sự là một tấm gương sáng để nó noi theo. Nó, trước đây, luôn mặc định Song Sam Dong chỉ là một thằng bé nhà quê, ngớ ngẩn và nông nổi, nhưng thời gian qua đi, và dường như tác động của những nhân tố bên ngoài khiến thằng bé ấy lớn lên, trưởng thành.

 

– Pil Sook ah. – tiếng Sam Dong kéo nó về thực tại.

 

– Có chuyện gì à? Cậu nghĩ ra cái gì mới rồi à?

 

– Cậu nghe thử nhé. Eonjengan I eodumi geodhigo. Ttaseuhan haetsari I nunmureul mallyeojugil

 

– Cũng phù hợp với câu đầu tiên của tớ đấy nhỉ? Nếu mình tiếp tục theo chiều hướng này chắc chắn là sẽ hoàn thành mĩ mãn thử thách đầu tiên thôi.

 

– Ừh. Vì vậy không cần phải vội vã làm gì, cứ từ từ, như vậy cảm xúc cũng sẽ tốt hơn đó.

 

– Sam Dong nè. Cậu thích ăn gì, tớ đi mua cho.

 

– Tại sao lại hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề như thế?

 

– Tớ hỏi thì cậu trả lời chứ.

 

– Tớ thích ăn kẹo táo.

 

– Cậu đợi tớ nhé. Cứ nghĩ tiếp đi, tớ đi chút rồi về liền à.

 

Và không kịp để cho Sam Dong phản ứng, nó lấy cái áo len mỏng khoác vào người rồi vội vã chạy xuống siêu thị ở sảnh đường. Thằng bé Dong dễ thương quá, đến nỗi nó nghĩ nó phải mua cho thằng bé ấy cái gì ăn, để rồi thằng bé tiếp tục dễ thương hơn vậy. Ừ, đúng là Sam Dong thích táo thật. Hôm nay khi mà đi loanh quanh trên mấy con phố, nó với cậu ấy có mua kem ăn. Nó thì thích thú với kem chanh, còn cậu ấy thì chỉ mân mê kem táo. Cậu ấy bảo táo là nguồn cảm hứng của cậu ấy trong rất nhiều thứ. Không hiểu sao, lúc ấy, nó lại nghĩ đến khuôn mặt tròn trịa dễ thương như trái táo của Hye Mi. Không biết Hye Mi có liên quan gì đến sở thích của Sam Dong không nhỉ? Mà sao dạo này nó hay nghĩ về Hye Mi với Sam Dong thế không biết? Chắc là do nó vẫn chưa đủ can đảm nói với Dong rằng Mi đang yêu một người khác. Nếu Dong biết, thì nụ cười ấy còn tiếp tục cười với nó hay không, đôi mắt ấy, liệu còn nhìn nó long lanh và lấp lánh như bây giờ không? Nó không dám tưởng tượng nữa.

 

– Bác ơi. Bán cho cháu đủ loại kẹo táo luôn ạ.

 

– Cô bé thích táo thế cơ à?

 

– Không ạ. Chỉ là một người cháu yêu quý lại thích táo cực kì. Còn cháu thì ghét táo lắm. – nó cười với một đôi mắt thật buồn. Nó trả tiền cho túi kẹo táo vừa mua. Jason cực ghét táo.

 

 

 

Nó bước đến gần cửa phòng của Dong thì có những âm thanh khá nhỏ vang lên cùng tiếng đàn.

 

 

Jichin nae moseubi
Jogeumsshik jigyeoweojineun geol neukkimmyeon
Dabeorigo shipjyo
Himdeulge jikkyeoodeon kkumeul
Gajin geotbodaneun
Bujokhan geoshi neomunado manheun ge
Neukkyeojil ttaemada
Darie himi pullyeoseo na jujeoanjyo

Nó đứng yên, lặng yên lắng nghe. Trong tâm hồn cậu ấy đang nghĩ gì? Tại sao giai điệu lại buồn và bức bối như thế? Tại sao câu chữ lại khiến trái tim nó như bị bóp nghẹt vậy? Những giấc mơ, những ước vọng, chẳng phải cậu ấy vẫn đang nắm giữ đó sao? Cậu ấy đang bước đi trên con đường hướng tới ước mơ mà. Vậy cậu ấy còn chịu áp lực gì nữa ư? Nó cảm thấy dường như cậu ấy đang bước viết về cuộc đời mình. Và bài hát này thật sự không hề liên quan đến buổi hẹn hò đi chơi của bọn nó hôm nay. Cậu ấy, nếu ngay từ đầu đã biết sẽ viết về điều gì, thì tại sao còn muốn hẹn nó đi chơi? Buổi hẹn hôm nay thật sự chẳng có một ý nghĩa gì so với thứ cảm xúc đang ngập tràn trong tâm trí cậu ấy. Buổi hẹn hôm nay dù có ấn tượng thế nào, thì cũng hoàn toàn chẳng đáng so sánh với cái thứ đã giúp cậu ấy viết lên được giai điệu như thế kia.

 

Sam Dong bỗng nhiên dừng lại, nhìn ra cửa. Nó bất ngờ, giật mình và đánh rơi túi kẹo táo, tạo nên một thứ âm thanh chói tai và rất đáng sợ. Dong vội vã chạy về phía nó, nhặt dùm nó những thứ kẹo đang vương vãi trên sàn nhà. Nó lí nhí cảm ơn Dong, mà nước mắt chỉ chực rơi. Nó không hiểu tâm trạng gì đang diễn ra trong con người nó. Hoàn toàn mâu thuẫn. Vì cảm thấy bị xúc phạm, vì cảm thấy bị lừa dối, hay đơn giản chỉ là khó chịu bị dồn nén? Nhưng Dong viết bài hát không liên quan đến buổi hẹn thì có gì xúc phạm nó, có gì lừa dối nó, có gì khiến nó phải khó chịu? Cậu ấy đơn giản chỉ bảo là cần cảm hứng sáng tác, mà nếu đã có cảm hứng, thì viết cái gì mà chẳng được. Nó thật là vô lý quá.

 

– Cậu có làm sao không? Mệt thì đi nghỉ đi. Mai bọn mình tiếp tục.

 

– Cậu vừa hát là…là gì thế?

 

– À, viết tiếp cho đoạn vừa nãy của bọn mình đấy.

 

– Ah, thì ra thế.

 

– Cậu có vẻ không vui? Cậu không thích à?

– Chỉ là nó không như tớ nghĩ. Nhưng tớ thích, rất êm tai mà có chút day dứt.

 

– Tớ thấy cậu đang ép bản thân quá nhiều đấy, Sook ah.

 

– Không, tớ nói thật mà.

 

– Tớ không tin.

 

– Tớ nói thật mà.

 

– Vậy thì nhìn thẳng vào mắt tớ đi, Kim Pil Sook.

 

Nó cúi gằm mặt xuống, sợ rằng nếu như nhìn Dong, nó sẽ òa khóc luôn cũng nên. Dạo này tâm tư tình cảm của nó không hề bình thường, rất dễ giận dỗi và khóc lóc vì những điều ngớ ngẩn.

 

Sam Dong nhìn Pil Sook, không hiểu vì sao cô bé có thái độ như vậy. Cậu liền mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, cùng với một chiếc ống hút rồi đưa cho Sook. Quả thật, hôm nay cậu mời Sook đi chơi không phải vì cậu cần cảm hứng sáng tác, mà chỉ đơn giản là muốn làm cho cô bé vui. Cậu cảm thấy dường như cô bé đang có chuyện gì buồn lắm, đến nỗi mà không thể nói cho ai, chỉ giữ trong lòng. Và với tư cách một người bạn, ngoài việc đem lại niềm vui cho bạn mình, cậu còn có thể làm gì? Cậu cũng không nghĩ đến việc Sook sẽ chấp nhận ra sao nếu như nghe được giai điệu cậu muốn truyền đạt. Sam Dong đã làm tổn thương cô bé đáng yêu ấy mất rồi.

 

Nó nhận lấy chia nước và ống hút từ tay Sam Dong. Rồi nó chợt kêu lên một tiếng. Ống hút này có hình bé Agnes mà. Bé Agnes với đủ mọi tư thế, mọi kiểu dễ thương, tuy nhiên không hề có lúc bé khóc.

 

– Ống hút Agnes ư? Cậu mua combo Despicable me à?

 

– Uh.

 

– Cậu thích Agnes đến vậy à?

 

– Tại vì tớ thấy cậu rất giống Agnes.

 

– Tớ giống Agnes à?

 

– Kim Pil Sook mà tớ biết giống Agnes cực kì. Vui, buồn, giận, hờn đều thể hiện ra bên ngoài hết, không hề giấu trong lòng. Vì vậy, khi chơi với Pil Sook, tớ luôn cảm thấy thoải mái.

 

– Agnes sẽ khóc khi bé muốn phải không Dong?

 

– Uh. Cậu cũng thế nhỉ?

– Sam…Dong…ngốc nghếch.

 

Dong không làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lên vai nó, để nó lặng lẽ giải tỏa hết những cảm xúc của mình. Nó cứ mắng cậu ấy suốt thời gian còn lại, đánh cậu ấy rồi khóc như một con dở hơi. Nó chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Bao nhiêu niềm khó chịu, đau buồn tích tụ từ hồi còn ở Hàn Quốc, đến bây giờ cứ tuôn ra, xối xả và tự nhiên. Nó không thể nào ngăn bản thân mình được nữa, và nó biết có một người luôn sẵn sàng quan tâm và hứng những giọt nước mắt cho nó. Tại sao người ấy lại là Sam Dong? Tại sao trước đây với Jason, nó dường như luôn phải gồng mình lên để cố gắng? Nó luôn có cảm giác không thật khi ở bên Jason? Tại sao nó lại hoàn toàn có thể trở về đúng con người nó khi ở bên Sam Dong? Giữa một cậu bé thôn quê và một chàng trai thành thị vốn có sự khác biệt quá lớn, phải không?

 

Đêm hôm ấy là một đêm gió mát, và rất dài. Nó cứ khóc, còn Dong thì cứ lặng yên để nghe nó khóc.