Hôm đó thời tiết khá đẹp, và ánh nắng và những con gió mát mẻ, có lẽ vì thế mà GĐ Ma quyết định thông báo một số thông tin cho các gà nhà. Tuy nhiên có vẻ như không nhận được nhiều sự hưởng ứng cho lắm. Jason thì nghịch ngợm mấy lọn tóc giả, Sam Dong lại chơi với con mèo lông xù xinh ơi là xinh, còn Jin Gook thì không còn việc gì ngoài nhìn đám mây trôi hờ hững ngoài cửa sổ. GĐ Ma đằng hắng một tiếng, để gây sự chú ý một lần nữa với 3 thằng con trai. Chúng dứt mắt ra khỏi những điều đang cuốn hút chúng, ném cho giám đốc một cái nhìn sắc lẻm.

 

– Hôm nay chúng ta sẽ đón một vài thực tập sinh mới.

 

– Thật ạ? – Sam Dong hào hứng.

 

– Vậy cần phải làm gì không ạ? – Jin Gook thực tế hơn.

 

– Đón thì liên quan gì? – Jason chốt hạ bằng một câu mà hai người kia đều gật gù đồng cảm.

 

– Ta có ý định sẽ thành lập một nhóm nhạc nữ với 4 thành viên, nên việc đào tạo cũng như dẫn dắt rất quan trọng.

 

– Đó chẳng phải công việc của công ty sao? Chúng tôi thì có liên quan gì? – Jason tiếp tục tạo bầu không khí bất cần đời bao quanh mình.

 

– Vì nhóm nhạc Dream High của ba cậu đang rất thành công trong mọi lĩnh vực, nên ta có thể mượn danh để nâng cao tên tuổi của nhóm nhạc nữ mới này.

 

– Thì ra là dựa hơi.

 

– Jason, cậu liệu cái cách cư xử của mình đi đấy. Nếu bắt nạt đàn em thì tôi sẽ không tha cho đâu.

 

Sam Dong và Jin Gook liếc nhìn nhau, tủm tỉm cười. Cái thằng Jason này lâu lâu lại lên cơn như thế, chắc lúc nào đó phải kiếm cho nó người yêu thì mới hi vọng tính nết đổi khác.

 

Jason cảm nhận được những gì hai thằng bạn đang trao đổi bằng suy nghĩ, vội cắt mạch bằng một tiếng ho rõ giả tạo. Rồi cậu vươn vai, ra vẻ ta đây mệt mỏi lắm:

 

– Tớ ngủ một chút. Đám thực tập sinh gì đó mà đến thì gọi tớ dậy nhé.

 

– Còn lâu. – hai đứa đồng thanh, rồi quay gót đi thẳng.

 

Đấy, bạn bè thân thiết lâu năm mà còn như thế, bảo sao mà người ta tính nết khó ưa, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ. Jason tắt đèn phòng, nằm xuống chiếc ghế sofa mà thở đều đều từng nhịp. Những giấc ngủ xa xỉ của cậu.

 

 

Trong giấc ngủ, hình như cậu nghe thấy những tiếng nói chuyện, những tiếng cười đùa của con gái, cái thứ sinh vật mà từ trước tới nay công ty cậu chưa bao giờ thu nạp. Con gái với cậu là một khái niệm hoàn toàn xa lạ và kì dị, nhất là khi đám con gái diễn viên ca sĩ mà cậu quen biết, toàn một lũ giả tạo và màu mẽ, thích gây ấn tượng một cách lố bịch. Mà thật ra, cậu luôn tự hỏi, tại sao mình có thể nghĩ nhiều như thế trong mơ nhỉ? Con người cậu, quả là không đơn giản, cứ như là thiên tài vậy. Rồi cậu lại ngủ say hơn.

 

– Các chị cứ sang phòng GĐ trước đi, em “mắc” quá. Muốn đi vệ sinh. – một cô bé với mái tóc dài, mượt đen nhánh tụt lại đằng sau, mắt dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm một cái gì đó, đồng thời ra hiệu cho các cô chị mình đi trước.

 

– Nhanh lên nhé.

 

– Vâng.

 

Cái con bé tóc dài đen ấy chạy hết từ phòng này sang phòng khác mà vẫn không tìm được nhà vệ sinh. Trời xui khiến thế nào mà hôm nay nó uống quá trời nước, chắc tại hồi hộp, để mà giờ đây hỏng hết việc chỉ vì không biết làm sao tìm cho ra cái nhà vệ sinh. Nó đưa mắt đảo khắp các tấm bảng, và dừng lại tại một dòng chữ “Phòng nghỉ ngơi.” Chắc phòng nghỉ ngơi phải có nhà vệ sinh, nhỉ? Vậy là nó không nói không rằng, không xin phép mà cũng chẳng hỏi han, đạp cửa phi thẳng vào bên trong.

 

Jason nghe tiếng động lạ, vội vàng choàng tỉnh giấc. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên xông vào phòng của Dream High mà không thèm xin phép? Lề thói ở đâu ra thế này? Cậu tức giận, tìm xung quanh cái ghế sofa của mình một quyển sách thật dầy, rồi tiến đến gần công tắc đèn, chỉ chực đợi chờ kẻ đột nhập láo toét.

 

Con bé tiếp tục mò mẫm trong bóng tối, miệng không ngừng nguyền rủa thằng nào tắt điện. Nó sờ lần khắp tường, để bấu víu khỏi ngã. Bất chợt, con bé phát hiện ra cái công tắc đèn, mừng hơn bắt được vàng. Nó vội vã nhấn nút, và cứ như thể việc nó vừa làm là cái gì đó lớn lao và to tát lắm ấy, cứ như thể nó vừa mới thay đổi vận mệnh thế giới không bằng, nó cười một điệu cười man rợ. Và cũng ngay lập tức, nhanh như ánh đèn bật lên, nó cảm thấy có cái gì đó rất nặng, rất to đập vào đầu mình. Chưa kịp hoàn hồn sau nhát đập thứ nhất, nó lại tiếp tục bị đánh thật mạnh. Con bé giật lùi lại vài bước, và bất thình lình, nó đạp chân vào cái đống tạp chí, báo cực to đặt gần đó. Sẵn tiện cái đầu đang ong ong, mắt thì hoa lên, chân tay luống cuống thế nào, nó ngã dúi về đằng trước.

 

Jason vì không chuẩn bị tinh thần, và cũng chẳng kịp để ý xem chuyển gì xảy ra, nên bị ngã theo cái thân hình chao đảo của con bé. Hai đứa mắt nhìn mắt, môi chạm môi. Và cái tư thế ngớ ngẩn như thế cứ kéo dài cho đến khi Jason chính thức hiểu ra mọi vấn đề. Cậu đẩy ngay cái thân hình của con người xa lạ kia ra khỏi người mình, tay vội vã lau miệng. Còn con bé, nó gần như mất bình tĩnh và hét toáng cả không gian lên. Nó hét với âm lượng to nhất có thể, cứ như chưa từng được hét bao giờ. Hai má con bé đỏ hồng lên, và đôi mắt thì chớp chớp liên tục. Nó vừa hôn ai thế này? Đừng nói là……..Jason.

 

 

Jason lấy tay bịt cái miệng đáng ghét của con bé lại, gầm gừ như một con sói đói:

 

– Yên lặng đi. Cô muốn tất cả mọi người chạy đến đây hả?

 

– Lỗi tại anh chứ. Tại anh nên tôi mới bị vấp, rồi mới té đó.

 

– Yên đi nào. Cô có biết cô vừa động chạm vào thân thể và đôi môi tuyệt mĩ của tôi không hả? Có có biết là chỉ cần tin này được lan ra ngoài thì coi như cô không sống yên được trong công ty này không?

 

– Tôi…nhưng tất cả là tại anh. Anh là cái tên biến thái thích dùng sách đập vào đầu người khác.

 

– Còn cô là cái con người vô duyên tự dưng mò vào phòng người khác không xin phép.

 

– Phòng tắt điện tối om, lại ghi là nghỉ ngơi, thì làm sao tôi biết anh đang ở trong đấy? – con bé tức giận đến mức muốn xì cả khói ra ngoài lỗ tai.

 

– Cô, tên gì?

 

– Lee Jin Hae.

 

– Tên hay mà sao ngu quá vậy?

 

– Cô là thực tập sinh mới hả?

 

– Ừh.

 

– Mới vào mà đã gây ra chuyện với ngôi sao lớn như tôi, chắc hẳn khó mà debut được. – Jason cười cười nhìn nó, một ánh mắt đắc thắng.

 

– Anh nói cái gì cơ?

 

– Gây lộn, hỗn láo, quấy rối thân thể. Như thế đã đủ tội chưa nhỉ?

 

– Anh bị làm sao thế? Tôi đã làm gì anh hả?

 

– Cô phá hỏng giấc ngủ của tôi, tổn hại đến tinh thần của tôi.

 

– Vậy anh định làm gì?

 

– Muốn tôi im lặng chứ gì? Có một cách đấy.

 

– Cách gì?

 

– Làm thú nuôi của tôi.