– Moh? Anh có bình thường không vậy? Tại sao tôi phải làm thú nuôi của anh? Tôi là người cơ mà.

– Cô không thích cũng được thôi. Tôi không ép, chỉ có điều nếu sau này sự nghiệp có bị ảnh hưởng thì đừng trách tôi không báo trước.

– Anh… Anh có cần thiết phải làm như vậy không? Tôi nhận là tôi sai, anh làm ơn tha cho tôi được chứ?

– Tôi không quan tâm. – Jason nhìn nó, với một ánh mắt không có gì lay chuyển được. Cậu lấy chân đẩy những tờ báo đang ngổn ngang trên sàn ra một bên, rồi ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời Jin Hae. Cái vẻ lo lắng, sợ hãi và cả tức giận trên gương mặt con bé này thật buồn cười.

– Jason-ssi. – nó kêu tên chàng trai đang ngồi đối diện mình bằng một tiếng khẩn khoản, nhưng có vẻ như thế thì cũng chẳng lay chuyển được tinh thần sắt đá ấy. Nó thật là ngu quá đi. Mới ngày đầu tiên mà đã tự chuốc lấy rắc rối vào mình rồi, vậy sau này sao sống yên ổn ở công ty này bây giờ. Cố gắng bao nhiêu mới đựơc vào làm thực tập sinh, chả lẽ lại thành công cốc à? Không được. Một điều nhìn, chín điều lành. Lùi một bước để tiến hai bước. Nếu như nó đồng ý làm thú nuôi, mọi chuyện sẽ êm đẹp, và hắn ta không thể hạch sách gì thêm. Mà nó có làm thú nuôi cả đời của hắn đâu cơ chứ? Chỉ đến khi debut thôi, đúng, chỉ đến khi debut.

Rồi lấy hết chúc lịch sự còn sót lại trong người mình, nó thở dài, và nói dõng dạc:

– Jason-ssi, tôi đồng ý.

Jason bật cười trước thái độ của Jin Hae. Con bé ngớ ngẩn này thật sự đã mắc bẫy. Jin Hae nghĩ thật sự cậu sẽ đem mách cái chuyện đáng xấu hổ đấy ra kể ư? Mà mách rồi thì được gì, một tai nạn nhỏ như vậy sao cản được bước đường debut của con bé ấy? Sao con gái thời nay lại ngờ nghệch và ngốc nghếch đến thế nhỉ? Dù sao,thì có người để hành hạ trong thời gian nhàm chán cũng hay.

– Ngoan quá. Từ bây giờ Lee Jin Hae sẽ là thú nuôi của tôi, và 100% phải nghe theo những gì tôi nói. Thú nuôi là không biết cãi chủ, không biết phản bội chủ. Ok?

– Vâng. – nó dài dọng.

– Bây giờ cô có muốn đi với tôi đến phòng giám đốc không? Tôi sẽ dắt cô đi.

Dắt? Cái tên này thật là. Dẫn nghe cái phải dịu dàng và dễ thương hơn bao nhiêu không hả?

– Ừm…Jason-ssi…Anh có thể…chỉ…cho…tôi…nhà vệ sinh ở đâu không? – vừa nãy mải miết đấu tranh nội tâm về vụ chủ với thú, nên nó quên béng mất vấn đề cấp thiết. Lúc này nhận ra cũng là lúc nó cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa.

– Đằng kia kìa. Nói trước là bóng đèn trong đấy đang bị hỏng đó. – Jason hất mặt về một cái lỗ tối hun hút cuối hành lang. Tóc gáy nó dựng hết lên. Chẳng lẽ nói với hắn là nó sợ bóng tối phát điên lên được? Ôi, làm sao bây giờ? Nó lê từng bước về cái lỗ tối ấy, vừa muốn chạy thật nhanh vì nó mắc ơi là mắc rồi, vừa muốn đi thật chậm vì nó cảm thấy sợ hãi vô cùng.

– Cô làm gì mà khúm núm vậy? Thôi biết thế, tôi đi trước đây. – Jason toan bỏ đi thì nghe cái tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệngcủa cái con bé Jin Hae.

– Còn nhà vệ sinh nào khác không?

– Bộ cái nhà vệ sinh đó xa lắm hả?

– Không…vì tôi…

– Vì cô làm sao?

– Vì tôi có chứng sợ bóng tối. Hễ tối là tay chân tôi lóng ngóng, đầu óc mê muội, không thể bình tĩnh được. Cũng chính vì thế, vừa nãy vào phòng anh tôi mới dễ bị kích động.

– Trong phòng nghỉ ngơi cũng có nhà vệ sinh. – Jason nói rồi quay gót đi thẳng. Đàn bà con gái mà nhát hít, có bóng tối mà cũng sợ thì làm nên trò trống gì nữa? Mấy nữa mà debut rồi còn bao nhiêu chuyện, ai ở đó mà lo cho cái chứng ám ảnh tâm lí ngớ ngẩn của cô?

Jin Hae dù bụng đang quặn thắt lên vì phải nhịn quá lâu, thì vẫn cố ném cho Jason một cái nhìn biết ơn. Kể ra, chủ cũng tốt với thú nuôi.

————————————–

Nhưng có vẻ như đó là lần duy nhất mà Jin Hae cảm kích trước hành động của chủ mình. Từ ngày ấy trở đi, nó không những phải tập luyện những động tác khó nhằn, những nốt cao khó xử lí, mà còn phải đối phó với những trò trêu đùa dã man của Jason và đám con gái ăn theo hắn ta. Khi thì nó bị đánh thức lúc 4h sáng, chỉ để dẫn một cô gái nào đó của Jason đi dạo chơi quanh một cái hồ đầy sương. Có lúc Jason hứng lên bắt nó phải nằm ngủ giống một con mèo con ở phòng tập, để rồi Hye Mi nhìn thấy và nghĩ nó không bình thường. Chẳng những vậy, hắn còn muốn chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi của nó vào việc bắt nó chạy đôn chạy đáo mua một loại đồ ăn gì đó, rồi cuối cùng cười hinh hích trong điện thoại mà bảo rằng có người khác mang đến cho hắn rồi, và nó thật chậm chạp, ngu si. Rồi có khi nó bật giật giữa đêm khuya bởi tiếng chuông điện thoại của Jason, nghe hắn ta chửi mắng một ai đó, rồi chửi cả nó, chửi tất cả. Hắn chỉ dừng lại khi hắn đã nguôi giận. Còn nó tiếp tục chống chọi với một niềm uất ức từ sâu thẳm trong tâm hồn.

– Hôm nay bọn anh không có lịch làm việc. Các em muốn đi chơi đâu không? – Jin Gook vui vẻ nói với bốn cô gái bé nhỏ đang miệt mài … ăn.

Hye Mi, Pil Sook và Baek Hee đều hưởng ứng nhiệt liệt, chỉ trừ nó ra. Hôm nay nó bị đánh thức từ sớm để đi mua cho Jason những cái bánh bao nóng hổi đầu tiên, nên toàn thân mệt mỏi đến nỗi chẳng có hứng thú chơi bời gì cả. Nó đưa mắt nhìn khắp phòng tập, Jason đang ngồi một góc, chán chường như nó, còn những người khác thì bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về. Sam Dong tiến lại gần mấy đứa bọn nó, cười tươi, một nụ cười toả nắng đẹp đến nỗi có thể làm loá mắt người đối diện.

– Đi xem phim được không mọi người?

– Em muốn xem Black Swan. – Hye Mi thích chí. Cô bé vốn thích Natalie Portman mà.

– Ừ, Black Swan được đấy. Kịch bản và diễn viên đều xuất sắc. – Baek Hee đồng tình.

Sam Dong nhìn về phía nó như chờ đợi một câu nói. Nó ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Rạp chiếu phim, tối lắm. Pil Sook cũng đồng ý. Người duy nhất chưa đưa ra quyết định là Jason, và có vẻ như Jason chấp nhận mọi chuyện theo quyết định của những người bạn mình.

Cả 7 người kéo nhau rồng rắn ra chiếc ô tô của công ty, và trọng trách lái xe trước nay luôn được giao cho Jin Gook. Chiếc xe chạy nhanh, ngoài trời đang mưa lất phất khiến cho khung cảnh đã khó nhìn nay còn nhoè nhoẹt hơn. Mắt nó hoa đi. Nó thật sự chỉ muốn được ngủ một giấc.

– Em có vẻ mệt nhỉ? – Sam Dong hỏi nó ân cần.

– Em không sao đâu oppa à. Thật đấy.

– Nếu mệt thì cứ nói oppa, oppa sẽ đưa em về.

– Vâng. – nó nhỏ nhẹ.

Jason nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người dù họ đã cố gắng nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể. Cậu khó chịu với thái độ của Jin Hae. Gọi Sam Dong là oppa cơ đấy? Thân thiết gớm nhỉ? Lại còn nhỏ nhẹ và từ tốn làm như mình thanh lịch lắm không bằng. Sao không cho Sam Dong thấy cái bản chất thật sự của mình ấy? Đối với cậu thì một điều Jason-ssi, hai điều Jason-ssi, lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ cậu thế này thế nọ. Vậy mà đứng trước Sam Dong thì nhỏ bé như một con thỏ con. Thật chướng tai gai mắt.

Chiếc xe đỗ xịch trước rạp chiếu phim, rồi họ tản ra thành từng tốp. Có người đi mua vé, có người lại chen chúc mua bỏng ngô và nước uống. Jin Hae cố lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi trạng thái mơ màng, buồn ngủ không giới hạn. Đi bên nó là Jason. Lúc này đây thì cả hai đứa đều chẳng nói gì với nhau, cãi nhau cũng không. Thứ nhất vì nó quá mệt, nó không còn sức lực đâu mà gân cổ lên cãi với Jason nữa, vì nó biết có cãi thì nó luôn là người thua mà thôi. Thứ hai, Jason cũng chẳng có ý gây sự với nó như bình thường. Đi bên nhau gần vậy mà nó cảm giác xa lắm.

– Xem phim liệu có ổn không đấy? – bất chợt Jason lên tiếng.

– Lúc phim chiếu thì có ánh sáng mà, còn đoạn đi vào nhiều người như thế chắc không sao đâu.

– Ừm.

Rồi không gian lại rơi vào im lặng. Nó không thích cảm giác này.

Đoạn đường đi được vào chỗ ngồi trong rạp với người khác thì dễ dàng, nhưng với một con nhỏ sợ bóng tối như nó thì quả thật là cực hình. Những ánh đèn nhỏ xíu, màu đỏ treo lác đác ở một số nơi khiến nó cảm thấy không tự tin. Nó chần chừ ở cửa mãi, chẳng dám bước tiếp vì sợ nếu như dấn thân vào cái chốn đen ngòm ấy, thì nó sẽ bị nuốt chửng luôn chứ chẳng chơi. Đám người đằng sau giục giã nó bước nhanh hơn. Những người bạn của Jin Hae thì đã hoà vào dòng người đông đúc một cách dễ dàng, chỉ còn lại nó vẫn lơ ngơ đứng tại đây. Nó rùng mình một cái, rồi bước từng bước một, nhắm mắt thật chặt, cố tưởng tượng nó đang đi trong ánh sáng chói loà. Nó như bị ép giữa một biển người, bị đẩy bị huých, có lẽ vì cái tốc độ chậm chạp của mình. Nó hoàn toàn bị động, và bất ngờ, nó ngã sõng soài giữa cái lối đi vì không làm chủ được cơ thể mình. Những người khác có nói vài câu quan tâm, có ý đưa tay kéo nó đứng dậy nhưng nó sợ hãi đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi phần nào trên cơ thể mình.

Và nếu như lúc ấy, không có một người kéo nó đứng dậy mà đưa nó đi, thì dám chắc là nó ngồi đấy đến khi bộ phim kết thúc. Jason cầm lấy cánh tay đang run lên vì sợ của nó, đỡ nó đứng dạy và dẫn nó đi từng bước đến ghế ngồi của mình.

– Thú thì không được rời chủ nửa bước.

Nó hoàn toàn không hiểu ý của Jason, và đầu óc tiếp tục rơi vào trạng thái trống rỗng.