Sáng hôm sau là một buổi sáng LA tràn ngập ánh nắng ấm áp và rực rỡ. Nó vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ chấp chờn với khuôn mặt dính bê bết nước mắt. Có lẽ nó đã khóc ngay cả trong giấc ngủ của mình? Pil Sook vớ lấy cái điện thoại để xem giờ. Đã hơn 10 giờ sáng rồi. Chẳng ai gọi nó dậy và nó cũng chẳng việc gì phải dậy cả. Chiều nay mới có tiết học cảm thụ âm thanh, nên có lẽ Dong muốn cho nó nghỉ ngơi chút ít.

Nó lê những bước chân nặng nề vào phòng tắm, xoa lên mặt một ít sữa rửa mặt và đương nhiên là rửa mặt. Nó vừa xoa xoa, vừa hát thật to Can’t I love you. Bài hát này vẫn là một trong những bài hát yêu thích nhất của nó từ trước tới giờ vì nó có thể phô hết âm vực tuyệt vời của mình, hơn nữa đây là bài duy nhất nó với Sam Dong được hát cùng nhau. Nó mơ màng nhớ lại những ngày nó hát Can’t I love you với các ca sĩ khác trên sân khấu Music Back hay Inkigayo. Đúng, những ca sĩ ấy hát rất hay, các nốt cũng rất chuẩn, nhưng cảm giác không thể nào như lúc nó hát với Dong. Cứ như thể bài hát này được sáng tác để dành cho hai đứa nó vậy. Nhiều lúc, khi phải hát một mình trên sân khấu lớn, nó vẫn nguyền rủa và giận dỗi Dong từ sâu thẳm tâm hồn, vì đã thu âm rồi bỏ nó lại ngay lập tức.

Mà sao dạo này nó hay nghĩ về Dong thế nhỉ? Chắc tại sang đây học nên mới thế. Dong cứ lởn vởn trước mắt, bảo sao nó không nghĩ về cậu ấy. Sam Dong ngốc nghếch và dở hơi đã nhìn thấu tâm hồn nó, cái thằng bé nhà quê như thế thì không nên để tâm đến người khác chứ. Thằng bé nên sống ích kỉ một chút mới phải chứ. Hôm qua nó khóc lóc như điên vậy, hôm nay làm sao có mặt mũi mà nhìn Dong nữa. Thật là chán quá đi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc nó nhận ra mình hoàn toàn đói. Toàn thân như rã rời vì chưa có chút thức ăn nào từ tối hôm qua ( kết quả của việc sáng tác và khóc lóc quá chăm chỉ ). Nó nghĩ mình sẽ xuống sảnh mua vài cái hot dog hoặc vài cái hamburger để lót dạ, cộng thêm ít bim bim nữa. Vì không ai ở bên Mỹ để kiểm tra việc ăn uống, nên tạm thời nó phải ăn cho thật nhiều, bù đắp lại những năm tháng xưa kia thiếu thốn. Nó thích chí nghĩ đến viễn cảnh ôm thức ăn và ngồi trong phòng xem tivi, đặc biệt là xem phim của Ashton Kutcher hot ơi là hot với thân hình bốc lửa. Á~ Nghĩ đến là mặt nó đỏ ửng lên rồi.

Quyết định sẽ ăn chơi hưởng thụ buổi sáng đẹp đẽ bằng cách ấy, nó tung tăng đi xuống sảnh với tâm trạng cực kì thoải mái. Nó là con người dễ quên, vừa phút trước còn buồn, còn tức, nhưng chỉ có đồ ăn và những thứ đáng yêu, là nó quên hết mọi thứ luôn ấy chứ. Không biết là tâm trí để trên mây hay là thế nào, mà nó không để ý đường đi cũng như những người xung quanh, nên đâm xầm vào một thân hình cứng lắm cơ. ( hình như có cơ bụng ấy ). Nó cúi gập người 90 độ, rối rít xin lỗi. Một giọng nói ấm áp vang lên:

– Kim Pil Sook đúng không nhỉ?

Nó ngước mắt nhìn lên và suýt nữa thì hét toáng. Người đứng trước mặt nó bây giờ, không ai khác là Lee Seung Gi. Từ nụ cười, ánh mắt, cái mặt tròn tròn béo béo đến lúm đồng tiền siêu dễ thương bên trái đều là của Seung Gi. Nó đứng sững người, nhìn chăm chăm vào vẻ đẹp trai không thể cưỡng lại của Seung Gi.

– Đi đứng phải cận thận chứ.

– Thầy !

– Cô bé không phải sợ anh như thế. Và đừng gọi anh là thầy, nghe già chết mất. Gọi là Seung Gi oppa nhé. Chúng ta sẽ còn làm việc lâu dài mà.

– O…ppa… Ý là sao ạ?

– Ý oppa là, khi nào về Hàn bé sẽ biết. Nhưng để an toàn đến lúc ấy, thì bé nên sử dụng đôi mắt vào mục đích hẳn hoi và hãy quen dần với việc gọi là Seung Gi oppa.

– Seung Gi oppa ah.

– Thôi, oppa đi trước nhé. Bé nhớ sáng tác chăm chỉ, oppa muốn nghe lắm đấy.

– Dạ, oppa đi ạ. – nó lễ phép, và cực kì khúm núm trước Seung Gi. Người đâu mà lại cuốn hút thế hả trời. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng cao của anh ấy, rồi khẽ nhìn lại bản thân. Trông nó chẳng khác gì một con ngốc.

Bỏ qua cái sự tự ti thường thấy, nó phăm phăm hướng về phía quầy đồ ăn, miệng nhẩm tính những thứ mà mình sẽ mua, rồi ngó nghiêng lại túi tiền của mình. Kiểu này là mất kha khá tiền cho sự nghiệp ăn uống đây. Vừa muốn ăn lại vừa tiếc tiền, sự đời thật nghiệt ngã mà. Trong lúc nó còn mải suy nghĩ, còn mải xem xét các thứ, thì có một giọng khác chen vào giữa nó và cô bán hàng:

– Cô ơi. Cho cháu 2 hot dog, 2 coca và 2 khoai tây chiên.

– Oh. Dong ah?

– Dậy rồi cơ đấy. Tớ chọn thức ăn hợp ý cậu chứ?

– Cậu mua thế này chắc tớ béo không kém con heo quá. – nó nhìn Dong với ánh mắt lấp lánh. Ôi, đồ ăn đồ ăn.

– Béo xinh mà.

– Béo xinh làm sao được mà xinh.

– Tớ thấy béo xinh thật mà.

– Vậy mấy nữa tớ béo quay lơ lơ, lên sân khấu đi lặc lè như con gấu với cái mông to, cậu vẫn thấy xinh à?

– Ừh. Như thế càng xinh.

– Mà chờ đã…cậu đang khen tớ xinh đấy à? – nó tròn mắt.

– Đâu có đâu. Tớ khen Pil Sook lúc béo xinh chứ có khen Pil Sook lúc gầy là xinh đâu.

– Nhưng mà hơi xinh xinh, nhỉ nhỉ? – nó chớp mắt lia lịa, đến nỗi mắt cứ cay xè đi.

– Ừh. Hơi xinh xinh. Đừng có chớp mắt nữa, chớp nữa là khóc oa oa như hôm qua đấy. – Dong cốc nhẹ vào đầu con bạn mình, rồi vươn tay lấy cái khay đựng đồ ăn cho cả hai đứa.

– Về chuyện hôm qua…tớ xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc. Bài hát rất hay, thật đấy.

– Là tớ có lỗi. Và cậu cư xử chẳng ngu ngốc chút nào. – nhìn Dong cười khi nói câu này, nó biết mình chẳng sai khi đồng ý trở thành fangirl đầu tiên của cậu ấy. Sao lại có nụ cười dễ thương mà vẫn quyến rũ như thế này hả trời? Muốn điên mất.

– À, cậu biết không? Tớ vừa gặp thầy, à không oppa Lee Seung Gi đấy. Tớ lớ ngớ thế nào mà lại đâm vào oppa ấy.

– Oppa Seung Gi? Trước đây cậu có quen với thầy ấy à?

– Không hẳn. Nhưng oppa bảo là tớ phải tập dần gọi oppa là oppa. Nghe kì quặc quá phải không?

– Ừ, càng kì quặc hơn khi đấy là một ngôi sao nổi tiếng như Seung Gi.

– Thôi, mặc kệ đi. Chúng mình kiếm bàn rồi ngồi ăn thôi.

– Cậu thì lúc nào cũng ăn. Không biết ở Hàn, cậu bị bỏ đói ra sao nữa.

– Đó là một câu chuyện dài và nhuốm màu đau khổ.

Hai bạn trẻ nói chuyện rôm rả với nhau suốt bữa ăn sáng kiêm ăn trưa. Họ bàn bạc về bài hát, và quyết định đặt tên là Someday. Sam Dong đã hoàn thành những đoạn cuối cùng của bài hát trong đêm hôm qua, và việc duy nhất cần làm bây giờ là thu âm Someday. Dong có hát qua một lần cho Pil Sook để bạn mình có thể nắm được phần hồn của bài hát. Sook chăm chú lắng nghe, nhịp tay theo từng nốt của Dong, cố ghi nhớ cái cảm xúc toát ra từ từng câu từ. Someday không hẳn là một bài hát vui, nhưng nó mang cái giai điệu nhẹ nhàng, trẻ trung, nhịp nhàng. Nội dung xoay quanh một cô gái không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng, và Sook dám chắc đấy là mình. Bài hát có những chỗ trầm lắng, lại có những nốt cao để nó có thể phô diễn khả năng của mình, giai điệu bài hát được biến hóa sao cho thật phù hợp với nội dung. Someday đúng thật là được sáng tác để dành cho nó.

Nó nhìn Dong cười toe toét. Lúc này đây, nó thật sự chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng mà nói rằng nó yêu bài hát này vô cùng.

—————————————————–

– Con đi đâu cơ? – một người đàn ông từ tốn hỏi, nhưng trong âm điệu đã thể hiện rõ sự khó chịu.

– Con đi chơi với bạn ạ. – Jin Hae nhìn thẳng vào mắt bố mình, không chút đắn đo.

– Suốt ngày chơi bời. Là con gái Việt Nam, là con gái Tràng An mà sao con lúc nào cũng khiến bố phải buồn lòng như thế. – ông bố lắc đầu ra vẻ không hài lòng.

– Con mang một nửa dòng máu Hàn Quốc thưa bố. Và con cũng là người, con cần phải vui chơi giải trí theo đúng nghĩa.

– Ra đường để rồi lại vô lễ với người ta ư. Lúc ấy thì bố biết phải làm sao?

– Con biết ứng xử, và con luôn lịch sự với mọi người. Bố không thấy cả với bố, cả với mẹ, con cũng chẳng thể nào dám vượt quá giới hạn, dám bỏ kính ngữ đó sao, thưa bố.

– Những gì bố dạy sẽ là những hành trang quan trọng cho con bước vào xã hội sau này. Bố không bao giờ nói điều gì sai cả.

– Con biết thưa bố.

– Vậy con đi đến mấy giờ sẽ về?

– Chắc tầm khoảng 11h ạ.

– Là một người có lễ giáo, đã nói thì phải giữ đúng lời, hiểu chưa?

– Dạ con hiểu.

Jin Hae nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng làm việc của bố. Ngay cả khi đấy là bố mình, con bé cũng chẳng bao giờ dám cười đùa vui vẻ, chẳng dám nói quá to hay đi quá mạnh. Lúc nào cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, phải ngoan ngoãn lịch sự. Mọi áp lực đè lên vai con bé mỗi lần xin đi chơi chỗ này chỗ khác. Cô bé biết là bố mình thể nào cũng cho, ông chưa bao giờ từ chối cô cái gì cả, nhưng cái quan trọng là làm sao để chống chọi được với cuộc nói chuyện đầy kính ngữ và những ngôn từ hoa mỹ như vừa rồi. Nhiều khi Jin Hae cảm thấy thật kì lạ, bởi lẽ, ông là một nhà biên kịch nổi tiếng, với những kịch bản rất  hay và được nhiều người yêu thích. Bố con bé với mẹ con bé là cặp đôi biên kịch được yêu thích nhất hiện nay, vì những kịch bản dễ thương nhưng đồng thời cũng rất tinh tế. Vậy tại sao ông lại bảo thủ như thế trong cách ứng xử? Tại sao lúc nào cũng bắt con bé phải theo một lề thói lễ giáo y hệt phong kiến?

Jin Hae thở dài, mở cánh cửa vào phòng mình. Con bé lục tung tủ quần áo để tìm một bộ đồ phù hợp. Hôm nay, là ngày hẹn của cô bé với Jason, với thần tượng số một trong lòng giới trẻ hiện giờ, với người mà trước nay cô luôn yêu quý và ngưỡng mộ bởi tài năng cùng ngoại hình đẹp lung linh. Những sự việc xảy ra dạo gần đây thật chẳng khác gì một giấc mơ có thật. Con bé như lạc vào một câu chuyện cổ tích, và không thể nào thoát khỏi những ám ảnh đầy ảo mộng ấy.

Jin Hae thích được nhìn Jason cười. Và Jin Hae cũng muốn giữ mãi nụ cười ấy ở trong tim. Và Jin Hae cũng ước nụ cười ấy, dù chỉ một lần, là dành cho riêng mình cô bé.

Không phải chờ đợi lâu, Jin Hae đã bắt gặp nụ cười ấy ngay khi cô bé vừa bước ra bên ngoài căn nhà kín cổng cao tường của mình. Cô nở một nụ cười trìu mến nhìn người con trai đang đứng trước mặt minh, lòng không ngừng tự nhủ rằng, sau tất cả, mọi việc cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Cuối cùng, cô bé sẽ quay lại với nhịp sống bình thường, với những người bạn bình thường, với những cuộc hẹn tầm thường. Đúng, sẽ chẳng còn lại gì cả.

– Jason-ssi, anh muốn đi đâu ạ?

– Hôm nay là một ngày hẹn hò. Em làm ơn đừng dùng kính ngữ, có được không?

– Không được đâu ạ.

– Để xem con người lịch sự Jin Hae có thể tồn tại trong bao lâu.

Con bé nhìn Jason với ánh mắt tóe lửa. Anh ấy cứ như thể đọc được suy nghĩ của Jin Hae vậy.

– Anh muốn đi chỗ nào mà những người bình thường vẫn hay hẹn hò ấy.

– Bụng anh có khỏe không?

– Ý em là sao?

– Anh muốn hẹn hò như người bình thường mà, đúng không? Vậy thì chắc chắn không thể thiếu được những quán ăn hè phố rồi.

– Anh ăn được. Anh thích lắm.

– Trước khi đi, em nghĩ là mình cần giải quyết một số vấn đề đấy.

– Vấn đề gì cơ?

– Jason-ssi, anh có bị ngốc không hả? À, em xin lỗi. Ý em là, anh định ăn mặc thế này mà ra đường, không cải trang gì hết sao?

– À mấy cái đồ đó, anh chuẩn bị hết trên xe rồi, chỉ có điều chưa muốn dùng thôi.

– Ừm, vậy mình đi thôi anh. Mà anh căn thời gian sao để em về nhà lúc 11h tối đấy nhé. Không thì chắc bố em cắt cổ em mất. À không, bố em sẽ răn đe và phạt em rất nặng.

– Jin Hae mà cũng dùng mấy từ ngữ như “cắt cổ” cơ à?

– Anh đừng có trêu em.

– Anh đâu có trêu em, là anh nói sự thật chứ.

– Sự thật gì mà sự thật. Rõ ràng có ý bới móc chuyện của người ta mà. – con bé lầm bầm.

– Người lịch sự không lầm bầm đâu Jin Hae à.

– Mặc kệ em đi.

– Anh biết là bé Jin Hae của anh không thể nào lịch sự được lâu mà.

– Ai là Jin Hae của anh chứ? Mà em lúc nào cũng lịch sự hết, Jason-ssi ah.

– Ừ, em lúc nào cũng lịch sự. – nói rồi Jason cười phá lên vẻ giễu cợt.

– Sao anh chẳng giống thần tượng Jason của anh chút nào. Anh là giả mạo phải không ạ?

– Ừ, đúng là giả mạo đấy. Em có thể làm gì anh à?

– Em sẽ…em sẽ ngoan ngoãn tiếp tục dùng kính ngữ.

– Cứ ngoan ngoãn đi cô bé.

Jason nhẹ nhàng cầm túi hộ Jin Hae, rồi đủng đỉnh đi trước. Bé Jin Hae nhà ta vội vã cuống cuồng chạy theo sau, miệng không ngớt Jason-ssi như cách bình thường cô bé vẫn nói. Cả con phố buổi sáng sớm rộn rã hẳn lên vì tiếng nói cười của hai người, và nhiều người đi đường cứ ngạc nhiên bởi lẽ sao thân nhau như thế mà cô gái vẫn dùng kính ngữ với chàng trai. Để ý thấy lời xì xào của đám nhiều chuyện xung quanh, Jason khẽ nói nhỏ vào tai Jin Hae:

– Anh bắt đầu thích kính ngữ rồi nha.

– Anh nói thế là có ý gì ạ?

– Vì anh thích nhìn em đỏ mặt.

Quả nhiên, con bé đỏ mặt.

– Tại ánh nắng đó anh. Da em vốn nhạy cảm mà.

– Sao em nhạy cảm đủ mọi phương diện thế?

– Tất nhiên rồi, em biết là anh ngưỡng mộ em mà. Em thật là tuyệt quá đi, anh nhỉ?

– Hah?

Jin Hae nháy mắt tinh nghịch, nhưng ngay sau đó lại xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình. Jason không chấp nhận và đòi con bé phải đền bù thiệt hại. Con bé suýt nữa thì đã gân cổ lên cãi, nhưng do nhớ đến bố mình mà đã kiềm chế lại. Jin Hae chấp thuận rằng sẽ đền bù cho cái chàng-trai-chẳng-thiếu-thứ-gì kia, và một lần nữa mặt con bé lại đỏ ửng lên. Anh ấy đang tán tỉnh mình đấy hả? Không thể nào, con bé tự phản đối.

Ừ, làm sao anh ấy lại thích thú với một con bé dở hơi dở hám, chẳng có nét nhất quán trong tính cách như mình chứ. Jin Hae nghịch nghịch đám tóc của mình, làm cho chúng rối tung lên, rồi tự phụng phịu vì tự mình biến bản thân thành một con nhóc tóc tai bù xù.

Nắng chảy dài trên vai áo hai người. Mắt Jin Hae lấp lánh những tia nắng vàng long lanh, còn Jason thì ngắm bóng mình di chuyển chậm rãi trên đường. Những tiếng cười nói vẫn không dứt. Gió khẽ thổi, bình yên.