https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/15.jpg

– Yah. Lee Jin Hae! Em đang đi quá nhanh so với tốc độ cho phép đấy. – Jason quát tháo.

– Em phải đi nhanh nếu không rất có thể chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Và anh sẽ lại trêu em.

– Không phải là vì em sẽ đỏ mặt khi đứng cạnh anh à?

– Yah. Anh có làm sao không thế? – Jin Hae tức tối, nhưng mặt con bé thì vẫn tiếp tục đỏ ửng. Có vẻ như da con bé nhạy cảm với thời tiết nắng nôi này thật chăng?

– Mặt em đỏ ửng rồi. Cẩn thận bị ốm đấy. – Jason bắt kịp Jin Hae, nhẹ nhàng nhắc nhở. Và thậm chí cậu còn đội cho cô bé chiếc mũ của mình, cậu không muốn cô bé bị ốm, cậu cũng không thích nhìn làn da trắng hồng kia bị sạm đen.

– Không cần đâu ạ. – Jin Hae ngại ngùng, toan đưa tay tháo chiếc mũ ra khỏi đầu. Bố dặn con bé rằng con bé không được tùy tiện dùng đồ của người khác. Nhưng có vẻ như Jason không hài lòng với thái độ khách sáo này, và cậu giữ tay con bé lại.

– Em mà tiếp tục như thế thì anh sẽ không tha đâu.

Cuối cùng thì Jin Hae cũng ngoan ngoãn đội mũ Jason. Trái tim trong lồng ngực con bé đang nảy tưng tưng những điệu kì quặc, và con bé không thể nào ngăn bản thân khỏi việc liếc nhìn Jason, liếc nhìn người con trai với vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Dù con bé biết bản thân mình làm thế là rất bất lịch sự. Nhưng mặc kệ.

– Jason-ssi.

– Sao thế bé?

– Em lớn rồi, sao anh cứ gọi em là bé thế nhỉ?

– Vì Jason thích như thế.

– Anh Jason tên thật cũng là Jason nhỉ? Em với các bạn fan nhiều khi tự hỏi như thế, dù sao thì anh cũng là người Hàn Quốc mà.  Tên Jason thì không giống Hàn Quốc lắm.

– Tên thật của anh á?

– Vâng ạ. Trong giấy khai sinh cũng là Jason luôn ấy ạ?

– Không. – khuôn mặt Jason bỗng chốc sa sầm lại. Nụ cười biến mắt khỏi gương mặt cậu.

Nhận thấy thái độ khác lạ của Jason, Jin Hae hiểu rằng việc mình vừa làm là hành động khiếm nhã nhất từ trước tới nay. Cả hai không thân thiết gì mà con bé cứ đi hỏi những chuyện lung tung. Chẳng phải trên web của Dream High, trong profile của Jason, anh ấy cũng tên là Jason sao? Nếu không có tên khác, thì Jason chính là tên thật. Phải luôn ghi nhớ, dù thế nào đi nữa, cũng không được phép đào quá sâu vào những thứ người khác đã cố tình giấu đi. Nếu thật sự anh ấy đã không muốn nói ra, thì con bé chẳng có cái quyền gì mà xen vào. Con bé vốn không là gì cả mà.

– Em xin lỗi. Em không có ý định bới móc gì. Em…- Jin Hae bỗng im bặt khi Jason quay lại nhìn mình. Ánh mắt anh ấy đã dịu dần đi những tia tức giận, và anh lại cười.

– Không, không phải lỗi của em.. Đó chỉ là một cái tên thôi mà.

– Ý anh là sao ạ?

– Jason là nghệ danh của anh, là tên tiếng anh của anh. Mẹ anh đã gọi anh như thế từ khi bố anh bỏ gia đình anh mà đi.

– Bỏ gia đình anh? – con bé thảng thốt.

– Ừh. Ông ấy bỏ gia đình anh để đi theo thứ gọi là tình yêu đích thực. Và từ đấy, mẹ anh không bao giờ chấp nhận cho anh mang tên họ của ông ấy nữa.

– Em rất tiếc. Em thật sự không biết. Em xin lỗi. – Jin Hae cúi đầu, con bé cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt. Tại sao con bé lại cảm thấy khó thở đến vậy, dù gì cũng chỉ là câu chuyện của người khác thôi mà? Tại sao con bé lại cảm thấy buồn đến thế?

– Em làm gì có lỗi? Em có quyến rũ bố anh đâu mà có lỗi? Cái con bé này thật là…

– Em…

– Thôi mình đi đi.

– Dạ vâng.

Vậy là anh ấy vẫn không nói cho con bé biết tên thật. Phải rồi. Tại sao anh ấy phải nói chứ? Nhưng con bé thật sự muốn thấu hiểu được con người anh, muốn được biết đằng sau khuôn mặt hay cười kia là cái gì. Anh ấy có đau không? Mỗi lần người khác gọi anh là Jason, anh có cảm thấy tủi thân không? Có bao giờ anh muốn được người khác gọi mình bằng tên thật không? Nghĩ đến bố, nghĩ đến những con người đang được bố mình chăm sóc, liệu anh cảm thấy thế nào?

– Jason-ssi. Anh muốn đi mua sách với em không?

– Nếu bé muốn như thế thì anh cũng muốn.

– Vậy mình đi anh nhé.

Hai con người lang thang trên Phố Sách của Seoul hết cả một buổi sáng. Người đi đường không ngớt xì xầm bàn tán về cái thằng con trai chùm khăn, đeo kính kín mít giữa tiết trời nắng, còn đứa con gái thì cứ luôn miệng dùng kính ngữ không ngớt. Hai con người bị người khác chú ý ấy vẫn mải miết chọn sách, vẫn tiếp tục trò chuyện, bỏ ngoài tai những lời bàn tán.

– Em tức lắm anh ạ. Sao mấy người đó chẳng lịch sự chút nào.

– Lee Jin Hae, em tặng họ một ít là hợp lý đấy.

– Anh trêu em hoài mà không thấy chán à.

– Em không phản ứng lại những câu trêu đùa ấy mà không thấy bản thân kì lạ à?

– Không có đâu anh.

Jason là một người hay đọc sách, cái này Jin Hae có thể khẳng định. Anh luôn mồm hỏi con bé đã đọc cuốn này chưa, đã ngó qua cuốn kia chưa. Và nếu con bé trả lời là có thì anh sẽ ngay lập tức thích thú bình phẩm về những khía cạnh của cuốn sách. Jason đặc biệt thích văn học Nhật. Văn học Nhật có chiều sâu về suy tưởng. Văn học Nhật mang đến cho anh cảm giác bức bối, khó hiểu, để rồi bản thân anh bị cuốn vào cuốn sách lúc nào không hay, và anh như đồng cảm được với nhân vật. Còn Jin Hae lại sợ văn phong của các nhà văn Nhật Bản. Câu chuyện hay và mang nhiều ý nghĩa triết lí sâu sắc, nhưng cách thể hiện lại quá ám ánh, khiến cho mỗi lần con bé đọc đều khó mà có thể bình tâm lại ngay. Dù ngay cả khi cả tác phẩm chỉ là cuộc hồi tưởng của một cô gái trong đám tang của một người quen cũ, thì cái sắc thái vừa ảm đạm, vừa u mê vẫn không dứt. Nó như hút con người ta vào một khoảng không gian vô định, để rồi chẳng thể thoát ra.

Jason có ý ngạc nhiên khi nghe nhận xét của Jin Hae. Có lẽ, Jin Hae quá ngây thơ, quá trong sáng, đến nỗi không thể dung nạp nổi nền văn hóa nhật. Mà cũng có thể, tại tâm hồn cậu lúc này đã chứa quá nhiều điều bi quan và đáng sợ, nên thêm một chút ám ảnh, một chút u mê cũng chẳng làm thay đổi điều gì cả. Jin Hae bé bỏng thích đọc văn học Mỹ, văn học Anh thế kỉ thứ 18, 19, vì cái nét mộc mạc, giản dị toát ra từ những tác phẩm ấy. Cuốn sách cô bé thích nhất là “Little Woman”. Cậu đã từng đọc một lần, nhưng cái sự hạnh phúc của gia đình ấy khiến cậu ngột ngạt. Đó là lí do khi nói về Harry Potter, thì Jason thích Harry Potter còn Jin Hae lại mê đắm Ron Weasley. Jason đồng cảm với Harry, vì sự thiếu thốn tình thương, vì những trách nhiệm mà Harry phải mang vác trên vai mình. Còn Jin Hae yêu Ron vì cái vẻ giản dị, vì cái thực nơi con người Ron. Ron đã mang lại cho câu chuyện Harry Potter màu sắc tự nhiên, màu sắc của những con người bình thường. “Với kiểu nhân vật anh hùng trẻ tuổi như Harry Potter và cô gái thông minh như Hermione, chỉ với hai người đó, ta nghĩ đến thế giới cổ tích. Nhưng thêm vào giữa hai người là Ron, một cậu chàng bình thường, thì ta lại đam mê cuốn sách ấy, vì nó đem lại cho ta cảm xúc chân thật.” – Jin Hae đã hùng hồn tuyên bố như thế với Jason.

Cảm xúc chân thật ư?

– Một cuốn sách Việt Nam này Jin Hae. Em biết tiếng Việt chứ? – đang suy nghĩ miên man, Jason bỗng phát hiện ra một ấn phẩm kì lạ nằm đằng sau những chồng sách to tướng. Cậu vội reo lên.

– Sao anh lại hỏi em thế?

– Vì em là người Việt Nam mà.

– Sao anh lại biết? – con bé ngạc nhiên.

– Anh biết đơn giản vì anh biết thôi. Sao em cứ lèm bèm mấy thứ lí do thế nhỉ?

– Em được bố dạy tiếng Việt từ bé cơ, nên có thể nói sõi cả tiếng Việt nữa. Mà quyển sách nào cơ?

Jason đưa cho nó một cuốn sách với hình vẽ một thằng bé tóc xoăn ngô nghê, với chiêc máy bay giấy và bìa sách có màu vàng. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh.

– Em đọc quyển này chưa? Sao nó lại toàn ghi chữ kì lạ thế? Tiếng Việt không dùng kiểu chữ giống Hàn à? Anh biết nó là tiếng Việt bởi nó ghi Made in Vietnam ở đằng sau.

– Đây là một cuốn sách đặc biệt. Em đã đọc rồi.

– Thật sao? Kể cho anh đi. Anh thích cái bìa sách quá.

– Nếu anh muốn, em sẽ dịch sang tiếng Hàn cho anh đọc.

– Ôi, Jin Hae thật dễ thương quá đi. Jin Hae đáng yêu quá đi.

– Cuốn sách có tên là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Jason ah, anh có muốn về lại tuổi thơ của mình không?

– Tuổi thơ, với một gia đình hạnh phúc. Em sẽ mang nó về cho anh chứ, Jin Hae? – Jason nhìn sâu vào mắt con bé. Jin Hae khẽ gật đầu khẳng định.

Jason ah, em nhất định sẽ mang tuổi thơ về bên anh. Và anh hãy cười thật sự, được không?

—————————————-

Hội tường ngày chủ nhật chật kín người và ngập tràn những giai điệu vui tai. Ai cũng chăm chỉ, ngoan ngoãn lẩm nhẩm lại bài hát của mình một cách thật nghiêm túc. Hôm nay là ngày xét duyệt khả năng sáng tác của từng người cũng như cách chọn người phù hợp để thể hiện bài hát. Những khuôn mặt, háo hức có, lo lắng có, hồi hộp có, thích thú có, cứ en kẽ vào nhau, tạo nên không khí vui nhộn và tràn đầy sức sống. Họ chẳng hề quen nhau, nhưng lúc này, lại vui vẻ chia sẻ những bí quyết làm sao để lấy được hơi thật lâu, làm sao để bình tĩnh trên sân khấu, hay cách thu hút sự chú ý của khán giả. Âm nhạc gắn kết con người và tâm hồn, đến nỗi trong mắt họ, chẳng còn chút đố kị, ganh ghét nào nữa.

– Oh my God! Sam Dong? – một cô gái tóc vàng với khuôn mặt xinh xắn và thân hình hoàn hảo thích thú reo lên.

– Cassandra? – Dong ngạc nhiên.

– Tớ đây. Cậu cũng tham gia hội nghị này à? Sao không nói cho tớ biết? – cô gái liến thoắng.

– Thì cậu cũng có nói với tớ đâu.

– Tớ có gọi về nhà trọ của cậu, mà bác ấy bảo cậu đi du lịch.

– À. Thật ra tớ bảo bác ấy là tớ đi Los Angeles nên bác ấy nghĩ tớ đi du lịch ấy mà. Cậu cũng được chọn à? Bên NY UNI đồng ý gửi cậu đi à?

– Ừh. Tớ là đặc cách cho thêm đấy, chứ đáng nhẽ đã chọn đủ người rồi cơ. Tớ mới bay đến LA hôm kia mà, nên chưa kịp nghe phổ biến về vòng thi đầu tiên. Thôi, coi như bỏ vậy. À, cô bạn này là? – Cassandra nhìn sang phía Pil Sook, nghiêng đầu cười thân thiện.

– Cậu ấy là Kim Pil Sook, bạn học cùng tớ từ hồi ở Hàn Quốc.

– Kim…Pul…Sok? – cô gái Mỹ cố gắng đọc tên của Sook.

– Không phải như thế. Âm “il” phát âm như “kill”, còn âm”ook” phát âm như “look” đó. – nó giảng giải tận tình. Ôi, cô bạn nước ngoài này thật là đáng yêu quá đi thôi!

– Kim. Pil. Sook. Tên cậu dễ thương quá! Dong ơi, gọi bạn ấy là Sooky đi. Rất vui được làm quen với bạn, Sooky.

– Sooky? Rất vui được làm quen với bạn…ừm…Cassy?

Hai đứa con gái tít mắt cười, vui thích với cái tên mới của mình. Pil Sook hoàn toàn mất đi cái vẻ ngại ngùng thường thấy với người lạ, mà ra sức nói những chuyện không đầu không cuối. Cassy thì hoàn toàn thoải mái tiếp chuyện, sinh ra và lớn lên tại đất nước Mỹ đã dạy cho cô sự tự tin và hiếu khách. Dong nhìn hai người bạn của mình, không giấu nổi niềm vui. Cassy là một trong số ít người có thể chơi với Dong từ khi cậu sang đây, cố gắng khép mình so với thế giới xung quanh, và Sook là một người bạn đặc biệt của cậu. Nếu như họ có thể chơi thân với nhau, chẳng phải là rất tuyệt sao?

Đang nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên, cả ba đứa, cùng với hầu hết những con người đứng ở hội trường, im bặt. Trưởng ban tổ chức, Lee Seung Gi bước lên sân khấu với phong thái đĩnh đạc và bộ mặt nghiêm nghị đến phát sợ. Cass nói nhỏ vào tai hai đứa bạn:

– Oh my goodness. Anh ý đẹp trai quá!!!! So hot.

– Cass, trật đi đi nào. – Dong nạt con bạn mình.

Lee Seung Gi đảo mắt một vòng hội trường, dừng lại ở chỗ Sam Dong và Pil Sook, rồi nói một cách từ tốn:

– Xin cảm ơn các bạn đã có mặt tại hội trường trong ngày hôm nay. Cuộc thi chúng ta sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Nhưng trước hết,  tôi muốn thông báo một số thể lệ như sau. – nói rồi anh cúi xuống, lấy một cái hộp vuông và đặt lên trên bàn.

– Mội nhóm sẽ cử một người lên bốc thăm số thứ tự tham gia. Nếu tham gia cá nhân, các bạn sẽ tự lên bốc thăm số thứ tự của mình. Sau đó cứ dựa theo số thứ tự mình bốc thăm được mà lần lượt lên trình bày bài hát của mình. Thời lượng cho mỗi tiết mục tối đa là 4 phút. Bây giờ từ trái sang phải, mời các bạn.

Pil Sook đưa mắt nhìn Sam Dong, có ý hỏi ai sẽ là người bốc thăm. Dong vẫn không có phản ứng gì. Khuôn mặt cậu ấy lúc này đặc biệt đáng sợ, và dường như cậu ấy không còn biết gì đến xung quanh nữa. Nó nói to:

– Tớ lên bốc thăm nhé.

Cậu ấy vẫn không thể hiện một thái độ gì rõ rệt. Nó sợ hãi nắm lấy tay Dong mà lắc mạnh, nó nghĩ chắc là cậu ấy đang bị khủng hoảng tâm lý trước giờ lên sân khấu nên không thể để ý đến những gì nó nói.

– Dong, cậu làm sao thế? Có nghe thấy tớ nói không? – giọng nó run run.

Dong lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền, bất lực. Cậu không ngờ căn bệnh quái ác ấy lại xuất hiện đúng lúc này, cái lúc mà cậu không thể che giấu được. Cậu bắt buộc phải đối mặt với Pil Sook và kể cho cô bé biết mọi thứ hay sao? Cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại của Sook, như cách mà hơn một năm trước cậu nhìn thấy từ Hye Mi.

– Cậu…không…nghe thấy tớ nói à? – nó bắt đầu nhận ra được vấn đề. Dong của nó thật sự không thể nghe thấy nó nói gì cả.

Cậu phải làm gì với Pil Sook bây giờ? Với cái tai như thế này, rất có thể, cậu sẽ biến màn trình diễn của cậu với Sook thành thảm họa, và bao công sức hai đứa tập luyện mấy ngày nay sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng nếu nói tất cả với Pil Sook lúc này, thì cô bé có thể làm gì chăng? Chẳng lẽ lại là những giọt nước mắt, những câu nói đứt quãng đầy bối rối và một đôi mắt chứa chan sự thương hại.

– Dong ah. Cậu làm tớ sợ rồi đấy. Nói gì đi chứ! Cassy, thế này là thế nào? – nó quay qua con bạn mới quen, run rẩy.

– Tớ không biết, lần đầu tiên tớ thấy Dong như thế. Sam Dong, cậu bị làm sao thế này?

– Dong ah. Nói gì đi! Tớ sợ lắm.

– Cassandra, cậu bốc thăm hộ bọn tớ. – tiếng nói Dong to hơn bình thường. Có lẽ vì cậu ấy không nghe thấy cả tiếng của mình, nên nói to để đảm bảo người khác có thể nghe thấy.

Cass gật đầu như một cái máy.

Sam Dong cầm lấy tay Pil Sook, kéo cô bé đi thật nhanh ra khỏi hội trường. Sook cố gắng bước sao cho kịp với những bước đi gấp gáp của Dong, miệng không ngớt gọi tên bạn mình. Đầu óc nó lúc này thật sự trống rỗng, nó sợ hãi và lo lắng đến mức không biết phải thể hiện ra sao. Nó, lần đầu tiên, nhận ra, bản thân nó, chẳng hiểu gì về Dong cả. Vậy mà trước đây nó luôn nghĩ rằng cậu ấy mới là người chẳng quan tâm đến nó, nhưng quả thật, nó cũng nào có thật sự để tâm xem cậu ấy ra sao. Lúc Dong bị chậu hoa rơi vào đầu, nó cũng không đến bệnh viện thăm cậu ấy. Lúc Dong bỏ học, nó cũng chẳng xông xáo đi tìm hay mảy may xem xét xem cậu ấy có thể ở đâu. Có những lúc nó thấy Dong ngẩn ra giữa sân trường, mắt nhắm nghiền và khuôn miệng thì run run, nhưng cũng chẳng chạy đến hỏi thăm xem cậu ấy ra sao. Nó rùng mình, quả thật, nó quá vô tâm. Nó đã dành thời gian để ý quá nhiều đến Jason, đến bản thân mà không còn biết đến người khác. Nó luôn nghĩ mình thiệt thòi và khổ sở nhất trong tất cả, nên nó cho nó cái quyền được ích kỉ. Khi người ta bị đau chân, thì họ chẳng thể nghĩ đến cái gì khác ngoài cái chân đau của mình.

– Pil Sook ah. Tớ bị bệnh về tai.