https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/16.jpg

Nó nhìn Dong, không dám tin vào tai mình. Cậu ấy nói gì cơ? Bị bệnh gì về tai? Sao tự nhiên lại không thể nghe được?

– Bệnh của tớ là do bẩm sinh đã thế. Thỉnh thoảng sẽ bị ù tai dẫn đến không nghe thấy gì cả.

– Vậy bây giờ cậu thật sự không nghe thấy tớ nói gì sao? – Pil Sook nói từ tốn, chậm rãi từng tiếng một.

Dong gật đầu bất lực. Sook vọi lục tìm trong túi xách của mình một tập giấy và một cái bút. Nó lúi húi ghi vào giấy vài dòng chữ rồi đưa cho Dong.

“Cậu vẫn đệm đàn cho tớ hát Someday chứ?”

– Tớ nghĩ mình làm được.

“Nhưng tai cậu…hay mình bỏ đi?”

– Cậu chỉ cần ra hiệu cho tớ ở nhịp đầu tiên thôi. Sau đó tớ tự biết phải tiếp tục như thế nào mà.

“Cậu có chắc chắn mình làm được không?”

– Không sao đâu mà. Tớ là thiên tài Song Sam Dong.

“Vậy cả hai cùng cố gắng nhé. Tớ sẽ đánh ghita ở 3 câu đầu, sau đó ra hiệu để cậu đánh tiếp bằng piano, được chứ?”

– Ừ, cứ quyết định thế đi. Giờ bọn mình vào trong xem thứ tự thi đấu nhé.

Nó mỉm cười nhìn Dong trìu mến. Cậu bạn của nó thật mạnh mẽ, và tuyệt vời nữa. Dù có bị đặt trong trường hợp đáng ngại thế nào thì Dong vẫn biết cách vượt qua. Cậu ấy đã sống với căn bệnh này bao lâu nay mà không hề oán trách, không hề ca thán, vẫn tiếp tục vươn lên để theo đuổi ước mơ của mình. Nó chỉ tự hỏi tại sao cậu ấy phải giấu nó và mọi người? Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này? Hay là sợ người khác thương hại? Sam Dong ngốc nghếch, nó ngưỡng mộ cậu ấy còn chưa đủ, làm sao mà thương hại cậu ấy được. Chính nó mới là con người đáng thương hại khi bạn thân của mình bị như thế bao lâu nay mà chẳng hề hay biết gì. Lúc nào cũng tung tăng vui vẻ, nên đã quá vô tâm chăng? Trong mắt nó từ trước tới nay làm gì có ai ngoài Jason? Giờ nhận ra chính bản thân nó đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, và bỏ lỡ cả cơ hội để giúp đỡ Dong trong suốt những tháng ngày khó khăn kia. Hơn một năm trời Dong đi Mỹ, nó đã bao giờ chủ động hỏi thăm cậu ấy? Nó lúc nào cũng vin vào cớ bận rộn, rồi gặp những chùng chình này nọ để không nhắn tin cho cậu ấy. Nó đắm chìm trong tình yêu ảo tưởng với Jason, để rồi bỏ mặc cậu bạn thân thiết bơ vơ trên đất Mỹ xa xôi. Nó là đứa con gái đáng trách, phiến diện và ích kỉ vô cùng. Muôn đời là thế.

Thái độ của Pil Sook khiến Sam Dong ngạc nhiên vô cùng. Sook không hề nhìn cậu thương hại như cậu vẫn tưởng tượng, con bạn chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Tất cả những gì hiện lên qua đôi mắt ấy là sự lo lắng, một nét lo lắng hồn nhiên đến lạ. Cứ như thể bao lâu nay chưa bao giờ Sook dành cho ai sự lo lắng như thế. Cô bé không phản ứng thái quá, không khóc lóc, mà mạnh mẽ đưa ra những vấn đề quan trọng cần giải quyết nếu như tai của cậu vẫn tiếp tục không nghe thấy gì. Vào thời điểm này, nước mắt không thể thay đổi được cục diện, và lòng thương hại chỉ làm cho người khác nhụt chí. Những điều cần thiết chỉ là sự mạnh mẽ và sáng suốt, là tình yêu âm nhạc và lòng cố gắng vô điều kiện để thể hiện tình yêu ấy.

Cassy bốc thăm được số 10. Một con số tròn trịa và xinh đẹp. Nó khe khẽ hát lại những câu hát của Someday, đánh từng nhịp phách lên tay Dong để cậu ấy cảm nhận được nó đang hát đến đoạn nào. Dong vẫn nhìn nó cười thật hiền. Cậu ấy luôn dịu dàng như thế, ngay cả khi bản thân bị đặt vào tình cảnh khó khăn nhất. Đó cũng là lí do nó luôn yêu mến cậu ấy dù thế nào đi chăng nữa.

Những nhóm biểu diễn đều rất hay, và sáng tạo. Có khi là những câu hát với cùng một giai điệu, chỉ có điều khác lời. Có khi là sử dụng giai điệu có sẵn để đệm cho một ca khúc khác, lại có lúc từ giai điệu ấy phát triển thành bài hát hoàn chỉnh. Cả không gian như ngập tràn trong những nốt nhạc và ca từ, có lúc trầm lắng, mà có lúc lại thật vui tươi.

– Xin mời nhóm có số thứ tự 10 chuẩn bị. – Một chàng trai nước ngoài với mái tóc vàng, xoăn tít nói vào loa.

Nó giật tay Dong, chỉ về phía cánh gà. Cậu ấy gật đầu thấu hiểu.

Những tiếng vỗ tay vang khắp hội trường khi nó và Dong bước ra sân khấu. Dong đang cười nhưng ánh mắt cậu ấy không cười, cái ánh nhìn sao mà xa xăm. Cậu ấy đang nghĩ về ai khi đứng trên sân khấu này? Hye Mi à?

Nó cúi đầu chào mọi người và bắt đầu màn trình diễn của mình. Tiếng đàn ghita của nó lan tỏa khắp không gian, làm bầu không khí êm dịu hẳn đi. Mọi người yên lặng và chú ý lắng nghe những giai điệu trong trẻo và tinh khôi ấy. Nó đưa mắt nhìn Dong, và cậu ấy đáp lại nó bằng một cái gật nhẹ. Cậu ấy đã sẵn sàng, nó tin là thế.

“Eonjengan I nunmuri meomchugil

Eonjengan I eodumi geodhigo

Ttaseuhan haetsari I nunmureul mallyeojugil”

Nó đập ba cái thật nhẹ vào cây đàn của mình, ra hiệu cho Sam Dong. Cậu ấy vào nhịp chuẩn xác ngay cả khi tai của cậu ấy chẳng thể nghe thấy gì. Giọng nó cùng tiếng piano da diết của Dong và tiếng ghita nhịp nhàng, tạo nên một sự hòa phối hoàn hảo cho bài hát của cả hai đứa. Những tiếng vỗ tay nhẹ nhàng theo nhịp của khán giả khiến nó cảm thấy hạnh phúc, và nó biết Dong cũng cảm nhận như nó vậy. Lần đầu tiên nó với Dong cùng đứng trên một sân khấu, cùng được hát chung một bài hát mà cả hai đã bỏ công sức sáng tác và tập luyện. Một lần nữa, quá khứ Can’t I love you lại như ùa về trong nó. Và lúc này đây, được hát cùng Dong, cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn, không chút tì vết.

“Có đôi khi

Tôi khoác lên mình dáng vẻ rũ rượi đáng ghét

Tôi muốn từ bỏ tất cả và chỉ ôm ấp những giấc mơ

Thay vì nói rằng mình sở hữu nhiều thứ

Thì tôi có quá nhiều điểm thiếu sót

Mỗi lần có cảm giác này

Đôi chân tôi dường như không còn chút sức lực

Lúc này tôi rất cần được giúp đỡ

Thượng đế ơi xin ngài hãy giúp con

Một chút tự tin trong tôi để chiến thắng

Hiện giờ đang dần dần biến mất

Một ngày nào đó những giọt lệ này sẽ ngừng tuôn rơi

Một ngày nào đó khi bóng tối tan biến

Những tia nắng ấm áp sẽ hong khô những giọt lệ này

Chỉ cần chờ đợi, rồi có một ngày người ấy sẽ đến

Tựa như mặt trời mọc lên giữa đêm dài

Trái tim thương tổn này sẽ lành lặn nguyên vẹn”

—————————————

Khi đôi bạn trẻ Sam Dong – Pil Sook của chúng ta đang hòa mình cùng âm nhạc thì ở đất nước Hàn Quốc xa xôi, một đôi trẻ khác đang cãi nhau chí chóe vì vài quyển sách.

– Sao anh không cho em mua ngôn tình chứ? Em tự mua tự trả tiền cơ mà? – Jin Hae cố giữ giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể.

– Sao em lại thích đọc cái thể loại truyện như thế chứ? Không có chút giá trị nhân văn nào hết.

– Ai bảo anh như thế. Jason-ssi, anh đã đọc bao giờ chưa mà phán đoán hùng hồn thế?

– Chỉ cần đọc qua lời giới thiệu đã khó chấp nhận rồi.

– Tại anh lúc nào cũng thích thể loại sách truyện ám ảnh và triết lí quá đấy. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chỉ ảm đạm như thế, phải có lúc vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống đầy màu hồng hạnh phúc chứ ạ. – con bé cố gắng nhét mấy thứ kính ngữ dớ dẩn vào trong câu nói của mình.

– Anh không thích đấy.

– Anh không thích thì kệ anh. À, ý em là, anh không thích cũng không nên áp đặt suy nghĩ ấy lên người khác đâu anh.

– Sao em không mua những tác phẩm như “Mùa thu của cây dương”, “Khu vườn mùa hạ” hay “Amrita” nhỉ?

– Vì em không có hứng thú với văn học Nhật như anh, Jason-ssi ah.

– Tại vì em cứ đắm chìm trong đám ngôn tình đó nên mới không cảm nhận hết cái hay của văn học Nhật.

– Nếu anh cứ càm ràm nữa, à không, anh cứ tiếp tục nói, thì em sẽ mua đam mỹ cho anh xem. Đến lúc ấy thì ngôn tình cũng chẳng là gì đâu.

– Đam mỹ?

– Anh không biết đam mỹ?

– Ừm, là gì thế?

– Jason-ssi ah, anh còn “gà”  lắm. – con bé buột miệng.

– Jin Hae-ssi, anh là con gà vậy em là con gì đây?

– Ý em là…em xin lỗi. – những phép tắc lịch sự đang ngày càng khiến Jin Hae khó bề mà sống yên ổn với sự láu cá của Jason.

– Jin Hae-ssi. Xin lỗi hoài không chán à?

– Không ạ.

– Mà sao em không gọi anh là Jasonie nhỉ? Nghe rất đáng yêu mà.

– Vì em không thân thiết gì với anh.

– Vừa nãy em hứa sẽ đền bù cho anh. Vậy bây giờ anh muốn em gọi anh là Jasonie-oppa.

– Không được đâu ạ.

– Sao lại không được?

– Tại vì…tại vì…đơn giản là em không thích. – con bé cúi gằm mặt, sợ rằng Jason sẽ nhận ra vẻ bối rối trong ánh mắt nó.

– Một lần thôi mà…được không? – Jason chuyển qua nài nỉ.

– Anh có phải ngôi sao thần tượng không vậy? Người gọi anh là Jason-oppa thì thiếu gì đâu ạ. Thêm hay bớt một người đâu quan trọng.

– Nhưng anh đặc biệt muốn nghe từ em, Jin Haeie ah~

– Jason-ssi, anh đừng gọi em là Haeie. Như vậy vượt quá giới hạn thần tượng với fan rồi ạ.

– Tại sao em cứ phải vạch ra cái giới hạn ấy thế?

– Vì nếu không em sẽ ảo tưởng mất. – Jin Hae cố giấu đi thái độ của mình bằng cách xem xét một vài cuốn sách bằng tiếng Pháp (?)

– Sách hay không em?

– Hay lắm ạ.

– Khi nào dạy em tiếng Pháp nhé.

– Ừm…dạ…á… – con bé thả vội cuốn sách xuống, đưa mắt tìm chồng sách khác khả quan hơn.

– Jin Haeie này.

– Em đã bảo anh đừng gọi em như thế rồi mà. Em sẽ…

– Em thích anh đấy à?

Một lần nữa, Jin hae giật bắn mình. Lần này thì đôi mắt con bé không giấu sau trang sách nữa, mà nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt con bé long lanh những tình cảm vu vơ. Anh vừa nói cái gì cơ? Thích anh ư? Jin Hae là ai mà có thể thích anh? Jin Hae chỉ là một con bé fan ngớ ngẩn giữa hàng đống fan khác. Jin Hae chỉ là một cô nữ sinh bình thường ngày ngày cắp sách tới trường, rồi lại đi về nhà. Jin Hae chẳng là gì so với anh cả. Jin Hae không thể thích anh, không thể thích một người thuộc về quá nhiều người khác.

– Tất nhiên là em thích anh rồi. Vì em là fan của anh cơ mà. Em thích anh nhiều lắm ấy chứ.

– Ừ, thích anh nhiều lắm đúng không? Thích thì phải chiều theo ý anh chứ. – Jason nháy mắt tinh nghịch.

– Jason-ssi. Thích anh và chiều theo ý anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy ạ.

– Gọi anh là Jasonie-oppa đi mà. – lại mè nheo.

– Yah. Sao em cảm thấy anh càng ngày càng giống mấy nhân vật dở hơi dở hám trong fanfiction nhỉ?

– Jasonie-oppa. Jasonie-oppa. Jasonie-oppa. – tiếp tục lảm nhảm không dứt.

– Jason-ssi.

– Jasonie-oppa. Jasonie-oppa. Jasonie-oppa. Jasonie-oppa. Jasonie-oppa. – mặt dầy. Thảo nào mà da sạch đẹp không chút tì vết.

– Anh đừng như thế nữa mà. – Jin Hae yếu ớt phản kháng.

*vẫn không ngừng nhại đi ngại lại cái điệp khúc ấy*

– Jasonie ah. – con bé xuống nước.

– Thiếu oppa mất rồi.

– Em gọi anh là Jasonie là đã quá đáng lắm rồi. Anh đừng trẻ con như thế nữa.

– Chỉ cần thêm oppa nữa thôi mà.

– Oppa không thể tùy tiện xưng hô đâu ạ.

Buổi hẹn diễn ra với vô vàn tiếng nói và cái mặt nhăn nhó của Jin Hae là hàng tặng kèm. Hai cái con người trẻ con ấy đi lại lung tung khắp cả con phố bán sách của Seoul, chuyển qua rạp chiếu phim xem Black Swan rồi đi ăn loăng quăng ở hội chợ ẩm thực gần đấy. Bụng của Jason cực kì tốt, vì thế hai đứa cứ tha hồ mà chén hết món này đến món khác không biết chán là gì. Jin Hae lịch sự bao nhiêu trong cách ăn nói, cách hành xử ( dù chỉ là giả vờ ) thì trong ăn uống, cái bản chất thực của một con bé điên loạn được bộc lộ hoàn toàn. Con bé ăn như sợ bị người khác cướp mất và ăn mọi thứ nằm trong tầm mắt của mình. Không phải tự nhiên mà bố con bé không cho con bé đi chơi nhiều, đi ăn nhiều, vì sợ rằng cái vỏ bọc lịch sự bao lâu nay của con bé sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Jason thì ngược lại. Cậu thích thú nhìn vẻ tự nhiên không gò ép của Jin Hae khi con bé ngậm một mồm đầy thức ăn với nhoe nhoét là nước sốt ở trên mặt. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau những vệt thức ăn ấy, rồi lè lưỡi trêu con bé. Con bé thở dài, biết bản thân đã bị lật tẩy không thương tiếc. Tất cả vì đám đồ ăn trời đánh này. Aish…

– Hôm nay anh rất vui.

– Em cũng thế.

– Trong đám fanfic em hay đọc thì hành động mà con trai thường làm khi kết thúc một buổi hẹn hò là gì?

– Để xem nào, hôn nè, ôm nè, thơm má nè, thơm trán nè, rồi anh nhân vật chính nhìn em nhân vật chính đắm đuối, nở một nụ cười chói lòa không gian.

Jason kéo Jin Hae lại gần mình, hôn nhẹ lên tóc con bé, thì thầm:

– Anh có đủ khả năng làm một chàng trai nhân vật chính trong fanfic không em?

Con bé giật lùi lại, nhìn về Jason với ánh mắt ngạc nhiên. Jin Hae hét lên:

– Làm ơn đừng làm những điều như vậy nữa. Sao anh cứ hành động như thế anh không phải là thần tượng quốc dân, như thế anh chẳng có một đứa fangirl nào vậy anh? Sẽ ra sao nếu như em mơ mộng hàng đêm về anh? Anh không cảm thấy tội lỗi vì đã quyến rũ một đứa con gái ngây thơ trong sáng như em sao?

– Tức giận mà em vẫn còn muốn tâng bốc bản thân nhỉ.

– Yah. Jason-ssi, thật là quá đáng lắm rồi.

– Đừng giận anh.

– Em không giận anh. Fan không bao giờ giận idol của mình dù thế nào đi chăng nữa.

– Vậy làm sao để em không coi anh là thần tượng?

– Anh luôn là thần tượng của em.

– Jang Woo Young.

– Dạ?

– Đó là tên thật của anh.

Jin Hae nhìn anh. Anh mỉm cười với con bé, rồi quay bước đi thẳng, không quên gửi lại một lời chào nhẹ tựa gió bay.

Jang Woo Young…

—————————————–

Những ngày sau đấy nó với Dong sống trong niềm vui chiến thắng, theo đúng nghĩa. Hai đứa được xếp hạng thứ 3 trên tổng số 25 nhóm. Đó là một chiến thắng ngoạn mục, theo như hai đứa vẫn tự sướng với nhau mấy ngày nay. Cuộc tranh chấp giữa những người tham gia hội nghị dường như không còn. Chúng bắt đầu thân thiết với nhau hơn, vui vẻ và hay nói chuyện với nhau hơn. Không còn ai tham gia cá nhân trong vòng thi tiếp theo, bởi lẽ bản thân đều muốn được hợp tác với những con người đáng yêu kia. Nhũng bài thi ngày một khó hơn và đòi hỏi nhiều sự sáng tạo. Sam Dong không đồng ý tham gia nhóm hai người như lần đầu tiên, mà quyết định tham gia vào một nhóm lớn với nhiều thành viên từ nhiều đất nước khác nhau. Hội nhập luôn là một điều quan trọng trên con đường thành công mà.

Thấm thoát vậy mà đã hết tuần thứ tư, bài thi tổng hợp cũng đã kết thúc với một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Bài thi tổng hợp được tất cả các thành viên tham dự làm thành một tiết mục, và sự đoàn kết sau cuộc thi là điều mà BTC không thể không mỉm cười. Những tình bạn xuyên quốc gia được bắt đầu, tất cả là nhờ âm nhạc.

– Cuối cùng cũng kết thúc thật rồi. – Pil Sook ngẩn ngơ ngồi giữa hậu trường, mắt vẫn còn ươn ướt.

– Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mà. – Sam Dong ngồi xuống cạnh bạn mình.

– Nhưng mà cứ nghĩ đến việc trở về Hàn Quốc, là cảm thấy mệt mỏi rồi.

– Tại sao thế?

– Tớ không biết nữa.

– Chắc tại thích khí hậu ở Mỹ quá à? Về Hàn sợ lạnh chứ gì.

– Chẳng biết nữa. Về Hàn là lại về với guồng quay showbiz, tớ sợ lắm.

– Tớ sẽ gặp lại cậu trên sân khấu sớm thôi.

– Ý cậu là sao?

– Tớ sẽ về Hàn, tớ nghĩ thế.

– Thật á?

– Ừm. Cũng đã đến lúc phải debut rồi, tớ nghe giám đốc nói vậy.

– Thế bao giờ cậu về?

– Cái đấy thì tớ chịu, không thể biết được.

– Cậu nói cái này làm tớ phấn chấn hẳn lên. Hehe. Chứ bây giờ Dream High tách ra nhiều nhóm riêng lẻ, một mình tớ solo, chán muốn chết à.

– Tại sao cậu lại được solo nhỉ?

– Vì tớ quá dễ thương ấy mà.

– Yah. Pil Sook ah.

– Thật mà. Jason… – nói đến đây nó chợt ngừng lại.

– Sao thế?

– Không có gì.

Đang lúc nó còn mơ màng, nghĩ ngợi lung tung thì Dong kéo tay nó đứng lên. Nó ngước mắt nhìn cậu ấy ngơ ngác.

– Cậu cũng sắp về rồi. Bọn mình đi chơi nhé.

– Đi chơi?

– Để xem giới trẻ Mỹ bây giờ hẹn hò ra sao.

– Hẹn hò?

– Sao dạo này lúc nào cậu cũng ngơ ngác thế nhỉ? Tập trung chú ý một chút đi chứ. Mình đi nhé?

– Bây giờ á?

– Ừ, đi từ sáng tới tối luôn. Có trò gì thì tớ với cậu đi hết. Nếu không cậu về mất thì tớ chẳng biết đi với ai cả.

– Hai bọn mình thôi à?

– Cậu muốn rủ thêm ai nữa à?

– Không, không phải vậy.

– Vậy tức là đồng ý đúng không?

Nó gật gật.