https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/17.jpg

– Tớ thích ăn kem. – Sook kéo tay Dong mè nheo.

– Cậu ăn đủ thứ từ nãy đến giờ rồi. Nếu giám đốc mà biết, chắc chắn sẽ mắng tớ này khác.

– Cậu không nói, tớ không nói, thì ai biết được chứ?

– Yah. Pil Sook ah. Ăn kem không tốt cho thanh quản đâu. Chất giọng hay như thế này thì phải biết giữ gìn chứ.

– Tớ cứ thích ăn đấy.

– Sao cậu bướng thế?

– Tớ vốn bướng mà.

– Jason sao mà chiều được cậu vậy?

– Jason chẳng bao giờ chiều tớ cả. – lần đầu tiên sau hơn một tháng trời, nó thật sự bình tĩnh khi nhắc đến Jason.

– Ừ, khó tính, đỏng đảnh thế này thì ai mà chiều cho nổi.

– Yah. Cậu nói ai khó tính đỏng đảnh cơ?

– Còn ai vào đây nữa.

– Song Sam Dong. Cậu khiến tớ buồn lắm cậu có biết không? – Pil Sook giả bộ khóc lóc.

– Cứ khóc tiếp đi. – Dong nhìn nó cười ranh ma.

– Ôi làng nước ơi. Trả Sam Dong bé bỏng chân thật chất phát về cho tôi. Ôi, số phận thật nghiệt ngã làm sao.

– Tớ không liên quan. Cậu cứ đứng đây mà than thở, tớ đi mua kem đây.

Chỉ cần nghe đến thế, nó chạy lại phía Sam Dong mắt hấp háy lấp lánh những gì tha thiết lắm. Tha thiết ăn kem chứ còn gì nữa. Trông nó lúc này chắc hẳn giống một con cún con chờ thức ăn từ chủ mình.

– Hình như cậu không quen Song Sam Dong này cơ mà.

– Đâu có, cứ ai cho ăn là bạn thân hết à. Sam Dongie yêu quái, á, yêu quý của tớ.

– Cậu quá thể đáng lắm rồi đấy nhé.

– Sam Dong ah.

– Ăn kem gì nào?

– Kem chanh. Kem chanh. Kem chanh.

– Rồi, biết rồi.

Nó cười toe toét.

Hai đứa tung tăng dạo qua phố phường LA. Pil Sook có ghé vào hàng lưu niệm để mua quà về cho mấy đứa trong Dream High. Sam Dong không chọn đồ cùng nó mà đi đâu đó một hồi lâu. Mãi đến khi nó gọi cho cậu ấy, thì cậu ấy mới vội vã trả lời rằng sẽ quay về ngay. Nó đứng đợi trước cửa một hàng đĩa cực lớn với cái tên bóng bẩy Hollywood, thấy từ xa cái dáng Dong đang vội vã chạy. Nó cầm trên tay lỉnh kỉnh là quà cáp, đồ ăn và một vài đĩa phim hay ho mà ở Hàn nó không thể kiếm được.

– Cậu đi đâu thế Dong?

– Cho cậu này. – Dong chìa ra trước mặt nó một túi giấy màu xanh lá cây.

– Cái gì thế này?

– Tất cả album của The Click Five từ trước tới nay.

– Moh? Thật á? Thật không? Cậu mua ở đâu thế? Tớ có đi tìm mà không được.

– Tớ phải đặt trước đó. Đâu phải tự nhiên nó có sẵn cho mình đâu.

– Chỉ có Dong là hiểu tớ nhất. Aigo.

– Tớ còn mua một ít thuốc bổ cho mẹ tớ, nhờ cậu chuyển giúp nhé. Dạo này ít có người từ Mỹ về Hàn nên tớ cũng chưa gửi được cho mẹ tớ.

– Ừ, tớ biết rồi mà. Song Sam Dong hiếu thảo lắm mà.

– Đừng nói với tớ cái giọng trêu ngươi ấy.

– Tớ biết rồi.

– Cậu mua những gì thế này?

– Quà với đồ ăn với đĩa phim.

– Đáng nhẽ cậu phải đi chọn phim với tớ chứ. Tớ cũng đang muốn mua vài phim.

– Ai mà biết được ý cậu chứ. Lần sau nếu mà muốn thì phải nói ra, chứ cứ im ỉm như cậu làm sao tớ biết được.

Dong chẳng nói chẳng rằng nhấc cái túi đựng phim của nó lên. Cậu ấy xem những đĩa phim nó mua, miệng lẩm nhẩm những dòng chữ tiếng anh trên ấy. Bây giờ Dong có thể nói tiếng anh thành thạo rồi cơ đấy, khác hẳn với trước đây. Nghĩ lại hồi đó, đến cả high five cậu ấy còn chẳng biết là gì, tiếng anh chắc chỉ bập bõm được xin chào với tạm biệt.  Thời gian thay đổi khiến con người cũng đổi thay, nhưng đổi thay theo chiều hướng tích cực như Dong thì thật tốt quá.

– Little miss sunshine?

– Tớ thích phim này lâu rồi, chủ yếu vì có bé Abi đóng Definitely, maybe đấy. Nhưng ở Hàn không có đĩa, may quá sang đây tìm được.

– Tớ chưa xem bao giờ.

– Tớ cũng thế.

Không gian rơi vào yên lặng vì cả hai đứa đều đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Chúng rảo bước trên con đường nhỏ dẫn vào một quán ăn với thật nhiều cây xanh. Nó nhìn Dong, cậu ấy nghĩ cái gì mà gương mặt đăm chiêu, phiền muộn thế kia? Nó thích bé Abi vì nó thích Definitely, maybe. Nó xem Definitely, maybe sau khi tạm dừng mối quan hệ với Jason. Chưa bao giờ nó nghĩ nó lại đồng cảm với một bộ phim như thế. Vì Will hay vì nhân vật April? Không. Nó thích Maya, nó thích cô bé nhỏ tuổi mà lại chín chắn, nhưng vẫn giữ được cái vẻ hồn nhiên trong đôi mắt.

Chúng nó ăn, ăn và chỉ ăn. Không phải là không biết nói gì với nhau, mà trong lúc này, không cần thiết phải nói. Sự yên ắng giữa hai đứa tạo nên một cảm giác bình yên khó tả.  Con người dù gì cũng cần những khoảng lặng cho riêng mình, dù gì cũng cần những lúc dừng lại và suy ngẫm. Pil Sook chỉ vài ngày nữa là lại về Hàn Quốc, trở về guồng quay quen thuộc của showbiz khác nghiệt. Dong cũng sẽ từ biệt LA xinh đẹp để trở về New York, tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ, chờ đợi đến ngày được về Hàn debut. Một người thì muốn ở, một người lại chờ đợi để đi.

Chuông điện thoại của Pil Sook reo lên. Vẫn là bài hát “Dreaming” tự thu năm nào. Dong khẽ nhíu mày.

– Kim Pil Sook xin nghe ạ.

– Sook ah~ – giọng Baek Hee vang lên vui vẻ.

– Oh. Baek Hee ah? Mới thay số à? Sao không báo cho tớ?

– Thì bây giờ biết rồi đó.

– Cậu sắp sang Trung Quốc chưa?

– Chắc khoảng cuối tuần. Mà Dong có ở đấy không?

– Có đấy. Cậu nói chuyện với Dong nhé. – nó đưa cho Dong điện thoại.

Giọng Baek Hee từ đầu dây bên kia vang lên hồ hởi, vui thích:

– Yah. Lâu lắm mới nghe giọng cậu. Bao giờ định về chơi với bọn tớ đấy?

– Chắc cũng sớm thôi. Tớ sẽ về debut mà.

– Debut? Thật á?

– Ùh.

– Yah! Song Sam Dong! Cậu debut được thì phải khao cả lũ đấy. Bọn tớ chờ ngày cùng đứng trên một sân khấu với cậu.

– Lúc đấy chỉ sợ cậu hối hận thôi, vì tớ tỏa sáng quá mà.

Tiếng cười của Baek Hee đã đánh thức những con người đang say ngủ ở Hàn Quốc. Jason mắt nhắm mắt mở hỏi có chuyện gì? Hye Mi lại đờ đẫn ngời thừ một chỗ. Chỉ có Jin Gook sốt sắng chạy đến bên Baek Hee, ngắm nhìn cái điện thoại vẻ mong ngóng.

– Sam Dong ah?

– Jin Gook? Các cậu ở đấy hết à?

– Oh. Đang ngủ vật vờ nè. Hôm nay là kết thúc hoạt động chung của Dream High đấy. Giám đốc bảo là chỉ hoạt động chung 1 tuần kể từ ngày Pil Sook sang chỗ cậu, vậy mà cuối cùng dây dưa thành cả tháng trời.

– Thế bao giờ các cậu tách nhóm hoạt động riêng lẻ?

– Baek Hee nói rồi còn gì, chắc khoảng cuối tuần, hoặc muộn nhất là đầu tuần sau.

– Thế đi trong bao lâu?

– Nghe nói là 6 tháng, nhưng vẫn bay qua bay lại giữa các nước, vì bọn tớ cần giữ độ nóng cho tên tuổi của mình ở Hàn.

– Kể ra như vậy cũng mệt. Được ở Hàn hoạt động solo như Pil Sook hóa ra lại hay, nhỉ?

– Chứ còn gì. Con bé hâm dở đấy là sướng nhất rồi. – Jin Gook trêu.

– Tớ phải hoạt động một mình, buồn lắm chứ bộ.

Cả đám nhao nhao nói đủ thứ chuyện trên đời, tưởng chừng như không dừng lại được. Cũng may sao Baek Hee nhà ta nhận thấy được thực tế đau lòng. Tiền điện thoại của cô chắc hẳn sẽ lên tới tiền triệu nếu cứ tiếp tục ba hoa chích chòe với hai đứa bạn tận nước Mỹ xa xôi. Ôi dào, thôi thì đành chào tạm biệt các bạn thân yêu vậy.

Pil Sook sau khi tắt máy vẫn còn xuýt xoa:

– Phen này Baek Hee không có tiền tiêu vặt rồi.

– Tại sao thế?

– Ném hết vào điện thoại chứ đâu.

Không khí yên lặng bình yên đã không còn. Hai đứa chúng nó bàn tán nhiều hơn, cũng vui vẻ nhiều hơn, xua tan đi cái tâm trạng ảm đạm vốn có. Sau khi ăn xong bữa trưa theo phong cách Hàn Quốc, nó đề đạt nguyện vọng với chủ chi Dong về việc đi công viên giải trí. Chủ trì Pil Sook đã nói thì Dong nào có cãi hay phản đối được gì, nên ngoan ngoãn nghe theo. Công viên giải trí ở nên sành điệu như LA thì đương nhiên cũng rất sành điệu và hào nhoáng. Những thứ trò chơi bóng bẩy, những loại hình cảm giác mạnh mà nhìn phát người ta đã buồn nôn, hay những hàng quán đồ ăn ngăn nắp, được trang trí bắt mắt hay những chùm bóng bay đủ màu sắc trên tay những anh hề. Nó chỉ bị thu hút bởi hai thứ, một là đu quay to ơi là to, thứ hai là quả bóng bay màu trắng với trái tim hồng ở trong.

Sam Dong thích thú chơi những trò chơi này nọ, toàn những thứ cảm giác mạnh khiến nó sợ chết khiếp. Mà Dong cũng thật buồn cười, rõ ràng cũng sợ vậy mà vẫn thích chơi, chơi thì cũng hăng máu chẳng kém bất kì chàng trai gan to lớn mật nào. Nó thì đương nhiên không như thế. Vừa chơi vừa hét còn mắt thì nhắm tịt. Sau đó thì nó đòi được chơi vài trò phù hợp với sở thích của mình, đương nhiên là Dong không ngại ngần đồng ý. Cậu ấy thậm chí còn chơi trò ném lon với hi vọng có được con kì lân giống trong Despicable me tặng nó. Nhưng tất nhiên là chẳng được. Với một người suốt ngày chỉ cắm cúi luyện tập thanh nhạc và vũ đạo như Dong, liệu nó có thể kì vọng gì chứ?

– Cậu còn muốn chơi gì không? – Dong nhìn nó trìu mến. Tim nó lại đập trật nhịp rồi.

– Chơi đu quay đi. – nó hào hứng chỉ lên phía trời cao.

Ánh mắt Dong tối lại, cậu ấy lặng lẽ lắc đầu. Nếu như bình thường nó sẽ vòi vĩnh cậu ấy nọ kia, đòi cậu ấy phải cho nó chơi đu quay bằng được. Nhưng lần này, nó cảm thấy sự khác biệt. Cậu ấy thật sự không muốn đi, và chắc chắn không thay đổi thái độ dù thế nào đi nữa. Trong suốt quãng thời gian nó sang Mỹ, Dong luôn cố gắng làm nó vui, khiến nó cảm thấy thoải mái như ở nhà, chăm sóc và quan tâm đến nó từng tí một. Nhưng chỉ riêng lần này, cậu ấy thậm chí không thèm để ý xem nó cảm thấy ra sao. Cậu ấy như tách biệt hẳn với nó.

Dong bần thần nghĩ về Hye Mi. Đu quay gợi lại cho cậu những kí ức buồn và những mảnh ghép chắp vá về tình cảm của mình. Dù thời gian đã qua đi, nhưng mỗi khi hình ảnh nụ hôn giữa Hye Mi và Jin Gook hiện lên trong tâm trí cậu, thì cậu vẫn không thể không thấy chạnh lòng. Cậu không muốn đi đu quay vì nó khiến cậu nhớ Hye Mi nhiều hơn, và cũng đau lòng nhiều hơn. Tình cảm của cậu dành cho Hye Mi trước nay vẫn không hề thay đổi dù thế nào đi chăng nữa, nhưng cậu cảm thấy giờ đây giữa cậu và Mi đã có khoảng cách. Cậu biết là cậu phải tin, nhưng cậu có thể tin cái gì, có thể bám víu vào cái gì để tin khi Hye Mi vẫn không chịu nhắn tin cho cậu? Pil Sook sang Mỹ, học tập với cậu, vậy mà Mi cũng chẳng có ý định hỏi thăm, mà toàn lảng tránh trong những cuộc gọi điện đường dài. Tại sao phải trốn tránh? Nếu thật sự tình cảm đã thay đổi, thì ít ra cũng phải nói cho cậu chứ? Chẳng lẽ trong mắt Hye Mi, Sam Dong không đủ quan trọng để đưa ra một lời giải thích sao? Nhưng cũng đúng, giữa hai đứa đã có gì đâu? Nếu có thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Dong mà thôi.

– Mình về đi. – Sook nói nhẹ tênh.

– Ừh, mình về. – Dong nhẹ nhàng đáp trả.

Vậy là cuối cùng, không bóng bay mà cũng chẳng đu quay. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Một trận mưa nhỏ nhưng dai dẳng và đau đớn như tâm hồn con người lúc này.

Dong cởi áo khoác, đưa cho Pil Sook, rồi cậu lặng lẽ bước đi trước. Suýt nữa, nó đã bật khóc. Nhưng nước mắt dường như chỉ ngưng đọng được nơi khóe mắt, long lanh, khiến sống mũi nó cay xè. Nó rùng mình, khoảng cách giữa nó với Dong thật gần, nhưng sao lại cảm giác xa cách như thế? Tại sao nó với Dong đang bước đi cạnh nhau, mà vẫn như cách nhau cả nửa vòng trái đất? Tại sao dù nó đang khoác trên người chiếc áo của Dong, cảm nhận được mùi hương của cậu ấy còn vương trên đó, mà vẫn như thể hai đứa là hai kẻ xa lạ? Tại sao đến giây phút này, cậu ấy vẫn không nhìn nó? Tại sao ánh mắt ấy không bao giờ hướng về nó?

“Em trong vòng tay anh

Và cả thế giới như ngưng đọng

Âm nhạc chỉ dành riêng cho hai chúng ta

Thật gần bên nhau

Và khi anh ở bên em

Thật gần để cảm nhận sự sống

Một cuộc đời thoáng qua

Những giấc mơ lãng mạn phải dừng lại

Anh đưa ra lời tạm biệt và không bao giờ biết

Thật gần khi chờ đợi, chờ đợi bên cạnh em

Và bây giờ anh mãi mãi biết rằng

Tất cả những gì anh muốn là giữ em

Thật gần

Thật gần để chạm đến kết thúc hạnh phúc

Gần như đã tin rằng điều này không phải giả vờ

Và bây giờ em đang ở bên anh, hãy nhìn xem chúng ta đã đi xa thế nào

Thật xa, chúng ta, cũng thật gần

Làm sao anh có thể đối mặt với những ngày không tên?

Anh có nên để mất em ngay lúc này?

Chúng ta thật gần

Để chạm đến cái đích hạnh phúc huyền thoại ấy

Gần như tin rằng điều này không phải giả vờ

Hãy tiếp tục ước mơ cho những gì chúng ta biết

Thật gần

Thật gần

Và cũng thật xa”

Ừ, cả tớ và cậu cũng vậy, thật gần mà sao lại xa như thế?

Ngày hôm sau, Pil Sook bay về Hàn. Họ lại lạc mất nhau, một lần nữa.