https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/18.jpg

Hàn Quốc mưa dai dẳng mang đến nỗi nhớ và cả sự dày vò không nguôi. Pil Sook tựa đầu vào cửa sổ, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Hoạt động solo của nó diễn ra đều đặn với việc quảng bá “Good day” trên các sân khấu. Nó khoác lên mình bộ mặt vui vẻ giả tạo, mà nó biết, nếu Dong ở đây, cậu ấy sẽ nhận ra ngay và mắng cho nó một trận. Nó về Hàn với một tâm trạng không vui, với một bộ mặt ảo não và một trái tim bị tổn thương. Tổn thương vì cái gì? Đau đớn gì ai? Nó không biết. Nó hoàn toàn mất phương hướng. Dream High đã không còn là Dream High. Những người bạn thân thiết của nó cũng không ở đây để an ủi, vỗ về. Jason đã đi. Dong cũng chẳng bên cạnh nó. Nó không còn gì cả.

Nhiều lúc muốn bật khóc cho thỏa lòng, như nó đã khóc trước mặt Dong bây lâu nay. Nhưng không thể. Sự đè nén nơi tâm hồn nó quá lớn, đến nỗi không thể nào giải tỏa ra được nữa. Nó nghĩ về Jason, nhiều. Nó với cậu ấy? Bây giờ là gì của nhau? Liệu còn có thể trở về là bạn không? Khi nó biết rằng, tình yêu trong nó cũng đã chết, và nó càng hiểu rõ cảm xúc trống rỗng của Jason khi đứng trước nó. Nó ước gì bản thân có thể đứng trước mặt Jason mà mỉm cười tươi rói. Có thể một lần thôi, đủ can đảm gọi tên của cậu ấy Jang Woo Young. Nhưng nó không thể. Nó không thể làm một điều gì cho người mà nó yêu thương. Nó bất lực.

Pil Sook đưa tay hứng những giọt mưa. Khe khẽ hát Rain Drop, một bài hát mà nó mới thu âm.

Sonagiga naeryeoonda
Nae meoriwiro gapjagi maldo eobsi
Jeojeobeorigenne

Chueogi heulleo naerinda
Ttara nunmuldo heureunda
Babocheoreom

Jibeganeungil ajikdo meolgimanhande
Usando eobsi gamgigeollilgeotman gata
I giri neoegero doragalsu inneun girimyeon
Jeojeodo joheunde

Oh Rain Drop Oh Rain Drop
Sarangi cham mojaraguna
Oh Rain Drop Oh Rain Drop
Sarangeun jeo bitbangulcheoreom

Mưa là nước mắt của trời, phải không? Trời còn biết khóc, vậy mà nó không thể? Trời còn biết thể hiện nỗi buồn của mình ra ngoài, mà nó thì chỉ biết chạy trốn khỏi cảm xúc? Trời biết yêu thương, còn nó chỉ dám buông tay khỏi sự yêu thương ấy.

– Kim Pil Sook. – thầy Kang bước vào phòng nghỉ của nó, mỉm cười trìu mến.

– Thầy ạ. – nó khẽ nói.

– Thời tiết dạo này ảm đạm quá. Sook ah, thầy xin lỗi.

– Vì sao ạ? – nó tròn mắt.

– Vì những người bạn của em hiện đều không ở đây.

– Thật là không sao mà thầy. Chỉ là tức cảnh sinh tình chút xíu. – nụ cười ngu ngơ hiện lên trên gương mặt nó.

– Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế. Ai cũng hiểu em đang gắng gượng chống chọi trong đau đớn mà. Vì ai? Vì sao lại trở thành như thế này?

– Cũng chỉ đơn giản là cô đơn thôi thầy ơi. Thầy cũng biết mà, phải không?

– Bạn trong giới showbiz khó kiếm, thầy biết. Nhưng không khó đến mức khiến em ngồi đây ủ rũ thế này.

Nó chỉ lắc đầu, không biết nói gì. Thầy đúng, bạn ở showbiz không khó kiếm nếu như chỉ là kiểu bạn xã giao vui vẻ. Nhưng nó nào cần những người bạn như thế? Nó sẽ phải nói những gì với họ khi tâm trạng của nó đang u ám và đau đớn đến nhường này? Nó không rõ vì sao nó trở nên như thế này. Những gì nó muốn, những điều nó hướng tới là gì? Nó không biết. Giờ đây nó như đang đứng ở ngã ba đường mà không biết nên đi về hướng nào cho đúng. Chắc giờ ai đó nhìn vào sẽ nghĩ nó thật hèn nhát, nhưng nó cần thời gian, để thật sự hồi phục và đủ ý chí, sức mạnh để bước tiếp.

Ngay sau khi nó bước chân về Hàn Quốc, Sam Dong đã nhắn cho nó vài tin hỏi han xem nó về có an toàn không, có bị vấn đề gì về xuất nhập cảnh không. Cậu ấy đồng thời cũng nói rằng bản thân cậu ấy đang đóng gói đồ đạc về New York học nốt khóa học của mình, và hẹn sẽ gặp lại nó vào một ngày không xa. Pil Sook cười nhạt. Nó bắt đầu thấy sợ hãi thế giới xung quanh, những con người mà trước nay nó vẫn yêu quý. Nếu một ngày, họ nhận ra, nó chẳng như những gì mà nó thể hiện? Nó cảm thấy có lỗi với Dong. Không hiểu vì sao. À, có lỗi với cả Hye Mi nữa.

———————————–

Jin Hae chăm chỉ đánh máy, nhìn sách và mở từ điển. Chiếc kính cứ tụt xuống rồi lại được đẩy lên, trông thật ra dáng dịch giả chuyên nghiệp. Con bé làm việc từ sáng tới tối, mắt không rời màn hình, miệng cứ lẩm bẩm như một người điên loạn. Trước nay con bé vẫn edit ngôn tình, nhưng cũng chẳng hề năng suất như thế này. Vì sao bỗng chốc thay đổi thái độ và phong thái làm việc như vậy? Chắc tại Jin Hae sau khi được ngôi sao thần tượng Jason thủ thỉ, thầm thì một bí mật nho nhỏ thì toàn tâm toàn ý nguyện phục vụ Jason đến cùng, không chút than thở.

[You have 1 new massage]

Rời mắt khỏi cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của chú Ánh thân yêu, Jin Hae nhấp vào cái biểu tượng tin nhắn mới trên màn hình.

“Anyong Lee Jin Hae!!!” – cụt lủn một dòng.

“Anyonghaseyo Jason-ssi.” – Jin Hae ngoan ngoãn đáp lại. Ôi, bản thân con bé không cho phép xóa đi cái đám kính ngữ ấy.

“What are you doing?”

“I’m translating.”

“For me? Oh how sweet!”

“How do you do?”

“Yah. Đừng có lờ đi câu nói của anh chứ.”

“Anh ở Trung Quốc vui chứ?”

“Buồn muốn chết luôn. Chắc vì không gặp được em đấy.”

“Với ai anh cũng nói như thế ạ?”

“Nếu đúng thì sao? Mà nếu sai thì sao? Em ghen chắc?”

“Không ạ. Em chỉ thắc mắc thôi. Anh biết trí tò mò của fangirl rồi còn gì nữa ạ.”

“Em chat chit mà vẫn dùng kính ngữ, không thấy mệt à, Jin Haeie?”

“Em quen rồi anh. Dùng nhiều rồi, bây giờ mà không dùng thấy thiếu lắm ạ.”

“Nhưng mà anh chẳng quen dùng, nên nhìn nhiều thấy khó chịu lắm Jin Haeie ah~”

“Anh với Baek Hee-ssi bao giờ định ra single vậy? Hye Mi-ssi và Jin Gook-ssi đã ra mắt single tiếng Nhật Winter child rồi đấy anh.”

“Anh cũng không biết nữa. Tiếng Trung của anh còn chưa sõi nữa mà, sang đây vẫn chỉ hát tiếng Hàn thôi.”

“Như vậy sẽ không có chỗ đứng đâu anh, bọn em đã phân tích tình hình rồi.”

“Thôi, đừng nói về công việc với anh làm gì. Chán lắm.”

“Thế anh muốn nói về gì ạ?”

“Về em.”

Con bé đỏ mặt. Đầu óc Jin Hae tràn ngập nụ cười của anh, cái hôn nhẹ của anh lên tóc mình. Từ bao giờ,con bé có thể nói chuyện tự nhiên như thế với anh? Từ bao giờ anh với con bé trở nên thân thiết như thế? Từ bao giờ cả hai có thể nói chuyện phiếm cả buổi tối với nhau? Anh sang Trung Quốc tính đến nay cũng đã hơn một tháng. Tin tức về anh con bé đều cập nhật đầy đủ nhưng không hiểu sao vẫn không nguôi nhớ mong. Mà nhớ cái gì mới được chứ? Thật là điên quá đi. Anh hiện lên trong con bé giờ đây còn tỏa sáng hơn bất kì nam nhân vật chính trong truyện ngôn tình nào mà con bé từng ngưỡng mộ. Jin Hae dừng tay, không gõ bàn phím nữa, mà cứ ngẩn ngơ nhìn hai chữ vừa mới xuất hiện trên màn hình. Về em. Anh muốn nói gi về em chứ? Em ngốc nghếch và không hiểu chuyện. Sao anh lại muốn nói về em?  Muốn tìm hiểu về em?

“Anh nghe single Good day của Pil Sook-ssi chưa anh?”

“Rồi.”

“Giọng Pil Sook-ssi thật là cao quá anh nhỉ? Hát được ba nốt lận. Chị ấy vừa từ Mỹ về đã hâm nóng tên tuổi bằng một hit quá đỉnh như thế, anh có cảm thấy thua kém không anh?”

“Em nói gì cơ? Thua kém?”

“Em xin lỗi. Em chỉ là…”

“Không sao.”

“Anh làm sao thế anh?”

“Anh chẳng làm sao cả.”

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Bình thường Jason-ssi đâu có trả lời cụt lủn và nhát gừng như thế này. Vì em đã nói gì sai à? Em xin lỗi, em đã bảo anh đừng nói chuyện với em rồi mà. Idol nói chuyện với fan thì fan không thể cư xử đúng mực được đâu ạ.”

“Em thật dễ khiến người ta phát điên, có biết không hả?” – nói rồi anh thoát khỏi mạng, để lại Jin Hae không hiểu gì, mặc cứ đơ ra. Con bé đã làm gì sai mà khiến anh giận dỗi như thế? Mặc kệ anh đấy, Jang Woo Young.

Jin Hae đăng nhập bằng tài khoản của mình vào trang web của Dream High. Vì con bé là trưởng FC nên có một số thông tin cần phải biết về hoạt động của các thành viên. Ừm…xem nào…Jin Gook-ssi và Hye Mi-ssi biểu diễn tại sân khấu ngoài trời với mục đích từ thiện. Pil Sook-ssi chuẩn bị tham gia vào một dự án phim điện ảnh lớn, hiện giờ dự án này đang trong quá trình casting. Jason-ssi và Baek Hee-ssi…về Hàn Quốc??? À, thì ra là về tham dự một lễ trao giải mà bài hát Don’t go của hai người được trao giải. Tại sao con bé quên được nhỉ, vì giải thưởng này, mà con bé với biết bao Dreams khác phải thức trắng đêm để click và F5 liên tục với hi vọng có thể tăng số phiếu bầu. Thời gian về Hàn Quốc…ừm…ngày kia? Sao gần ngày thế này mới thông báo cho con bé? Con bé biết làm thế nào để chuẩn bị đầy đủ hoa quà chào mừng hai người đây?

Jin Hae vội vã nhắn tin cho cả list Dreams, rồi lên kế hoạch đón tiếp công phu nhất. Fan mà, phải hết lòng vì idol chứ. Con bé tự nhủ với lòng mình như thế. Ngoài kia, bố con bé đi qua đi lại, giả vờ ho. Thái độ kì quặc gì vậy? Jin Hae đưa mắt nhìn về phía đồng hồ. Đã hơn một giờ? Dạo này con bé hay ngủ muộn như thế. Biết là khó có thể du di thêm một hai phút nào nữa, con bé tắt laptop, chui vào giường, tắt đèn, chùm chăn nhưng không ngủ. Jin Hae vào mạng bằng điện thoại của mình chán chê, chat chit lên kế hoạch với Dreams một hồi rồi chuyển qua ngôn tình tiểu thuyết. Con bé đang đọc Thất tịch không mưa, vậy mà trời lại cứ mưa mãi không ngừng. Thất tịch không mưa là một câu chuyện buồn và ngập tràn tâm trạng. Con bé nghĩ, nếu thật sự phải chờ đợi người mình yêu lâu như thế, chịu nhiều dày vò như thế, liệu con bé có làm nổi không? Jin Hae rùng mình, lắc đầu.

Nhưng cô gái bé nhỏ ấy đâu biết rằng, nếu đã là tình yêu, thì khó có chỗ cho lí trí?

Hai ngày sau, Jin Hae cùng một đám fan đã túc trực từ sớm ở sân bay để gặp thần tượng của mình. Vì Jason và Baek Hee đều về trong yên lặng, không kèn không trống nên không có quá nhiều nhà báo biết được mà đến chụp ảnh hay viết tin tức. Điều này tạo nên một cảm giác khá thoải mái giữa mọi người. Gì thì gì, có quá nhiều nhà báo khiến cho thần tượng không thể quá cởi mở với fan. Cái này với fan mà nói, là điều đáng buồn vô cùng.

Đứng vật vờ khoảng một hay hai tiếng gì đó, Jin Hae bỗng gọi những người bạn của mình, chỉ về hai dáng người đang đi ra từ phía cửa hàng không quốc tế số hai. Máy bay đã hạ cánh từ lâu nhưng hai người họ không ra ngay lập tức,  có phải vì muốn tránh đám nhà báo nhiều chuyện? Ừ, cũng có thể, vì chờ lâu quá vẫn không có động tính, nên đám đó đã về hết rồi. Kể ra như vậy cũng hay. Jin Hae chỉ huy mọi người đúng có hàng lối, vẫy bóng và giăng banner tứ phía, còn con bé thì cầm hoa tiến lại gần Jason và Baek Hee.

– Em mua cái này cho anh à, cảm ơn nhé. – Jason cười tít mắt.

– Bọn em còn chuẩn bị quà cho cả hai người nữa ạ. – Jin Hae dịu dàng cười nhìn Baek Hee. Con bé không dám đưa mắt về phía Jason. Anh ấy thật sự có khả năng khiến người khác không biết phải nói gì cả.

– Các Dreams vất vả quá rồi. Em là trưởng FC phải không? – Baek Hee từ tốn hỏi.

– Thật thất lễ quá vì không giới thiệu từ đầu. Em là Lee Jin Hae, trưởng FC của Dream High ạ.

– Ừ. Chị có thấy em vài lần trong các sự kiện lớn của Dream High. Em quen Jason à?

– Cũng gọi là biết ạ.

– Baek Hee này, cho Jin Hae đi chơi với bọn mình được không? – Jason sốt sắng.

– Không đâu. Hai anh chị cứ đi trước đi, em còn việc với FC nữa. – không kịp xem phản ứng của Baek Hee, Jin Hae phản đối ngay.

– Không, em nhất định phải đi với anh.

– Sao em lại phải đi với anh, Jason-ssi? Baek Hee-ssi, em không có ý làm gián đoạn thời gian quý báu của hai người.

Jason không thèm tranh cãi với Jin Hae nữa, một tay lôi con bé theo. Con bé ú ớ, không biết nên phản ứng ra sao. Nếu bây giờ hét toáng lên, thì sẽ khiến Jason mất mặt với fan và với Baek Hee. Nhưng chẳng lẽ cứ để cho anh ấy kéo đi như thế này? Con bé nghĩ một hồi thì đã thấy Jason kéo ra tận cửa sân bay.

– Anh làm sao thế? Bỏ tay em ra. Anh làm thế này nếu các fan hiểu nhầm thì làm sao?

– Hiểu nhầm thì làm sao? – Jason hỏi lại Jin Hae.

– Thì… – con bé ấp úng.

– Sao em không bao giờ chịu nghe lời anh thế? Cả tháng trời không gặp anh, bây giờ gặp lại còn giả bộ không muốn đi cùng anh à?

Jin Hae nhìn Jason, đôi mắt mở to tròn mang vẻ ngạc nhiên. Anh nói cái gì vậy? Anh với con bé từ trước tới nay nào có liên quan gì tới nhau, giờ nói câu này, thấy có phần nhiều khiên cưỡng?

– Em với anh…không hề…

Jason vẫn thể hiện sự độc tài và gia trưởng của mình bằng cách lôi xềnh xệch Jin Hae ra xe taxi, vứt con bé lên xe một cách thô bạo. Cậu gọi điện cho Baek Hee, bảo mình đi trước có việc và nhắc Baek Hee về công ty trước, chuẩn bị quần áo và một số thứ cần thiết cho buổi trao giải ngày mai họ cậu.

Rồi cậu ngồi vào, sát cạnh Jin Hae, nói nhỏ vào tai con bé:

– Jin Haeie của anh, ngoan ngoãn chút nào.

Con bé lúc này như tê liệt.