https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/19.jpg

– Em muốn đi đâu? – Jason hỏi sau khi thấy Jin Hae đã ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, không còn ngọ nguậy nữa.

– Anh là người kéo em đi mà. Sao bây giờ lại hỏi em muốn đi đâu ạ? – con bé ngơ ngac nhìn anh.

– Nếu anh không làm thế, liệu em có chịu đi chơi với anh một cách tự nguyện không, Lee Jin Hae?

Con bé đỏ mặt khi nghe thấy giọng anh nhấn mạnh tên mình một cách trìu mến. Đây là thực hay là mơ? Anh muốn dẫn con bé đi chơi, ngay cả khi anh vừa phải ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ. Anh muốn hẹn hò với con bé, phải không nhỉ?

– Em thích đi Phố Sách Seoul nhất, vì đang cần mua thêm ít truyện sách, được không ạ?

– Ừh, cũng đúng lúc anh đang muốn nhờ em tư vấn vài quyển sách nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Một tháng bên Trung Quốc, anh phải đọc truyện trên mạng đấy, vì đâu có biết tiếng Trung. – anh cười một cách quyến rũ vô cùng.

– Khi nào em dịch truyện xong, nhất định gửi cho anh để anh đọc khi rảnh rỗi. – bỗng nhiên Jin Hae cao hứng bất thường, nhìn anh cười toe toét.

– Anh mới xa cô bé có hơn một tháng mà tính nết của cô bé cũng được cải thiện rõ rệt nhỉ?

– Jason-ssi…- con bé yếu ớt phản kháng, nhưng vô ích. Anh quá mạnh. Ôi, sao con bé thấy bản thân càng ngày càng giống kiểu tiểu bạch trong ngôn tình thế nhỉ? Không được, không được, không được. Ah ah ah~ Thật đáng ghét quá đi thôi.

Sau đó không gian trở nên thân mật hơn, Jin Hae cũng vui vẻ hỏi chuyện Jason lúc bên Trung Quốc một cách cụ thể, tỉ mỉ, vì con bé chưa một lần nào được bước chân lên đất Trung Quốc nên vô cùng hào hứng. Jason chỉ đáp lại một cách bình thản, không phải cậu không thích Trung Quốc, chỉ là việc sang đấy du lịch với sang đấy làm việc có một khoảng cách quá xa. Hôm nay Jin Hae tinh thần khá tốt, cái miệng xinh xắn cứ cười mãi không thôi.

Khoảng nửa tiếng sau thì chiếc taxi đỗ trước đầu Phố Sách. Jason trả tiền rồi hai người thong thả thả bộ trên con đường tràn ngập sách là sách. Thật ra Jin Hae có phần muốn đi ăn hơn, nhưng nghĩ lại, nói ra thì thật là không lịch sự chút nào. Bố con bé vẫn dạy, gặp người khác thì nhất quyết không được mở miệng xin đi ăn hay tỏ ra minh đang đói, như vậy là khiếm nhã và không phù hợp với phong thái con gái Tràng An. Sáng nay con bé phải ra sân bay từ rất sớm, đã thế lại phải mất thời gian cò kè xin phép bố, nên chưa có gì bỏ bụng. Bây giờ bị Jason kéo đi đột ngột thể này, chẳng trách mà cái bụng trống rỗng, chỉ chực kêu ọt ẹt làm xấu mặt chủ nhân.

– Anh ăn gì chưa ạ?

– Anh ăn trên máy bay rồi. – Jason cố nhịn cười.

– Àh, em chỉ sợ anh chưa được ăn sẽ thấy mệt…

– Đợi đến tầm 2,3 giờ chiều rồi mình đi ăn cũng được. Bây giờ anh vẫn còn no lắm, với cả mới hơn 10 giờ sáng mà Jin Hae. Em cứ chọn sách thoải mái, đừng lo cho anh.

Jin Hae gật gật đầu, khuôn mặt tươi tỉnh bỗng chốc trở nên méo mó. Làm sao con bé có thể chịu đựng đến lúc ấy? Làm sao có thể toàn tâm toàn ý mà chọn sách trong khi cái bụng nó cứ biểu tình hoài thế này. Người ta vẫn cứ nói, có thực mới vực được đạo mà. Jin Hae tránh ánh nhìn kì lạ, có phần đắc ý của Jason, lê bước nặng nhọc đến một vài hàng sách. Sao nhìn đâu cũng thấy sách dạy nấu ăn, sách về đồ ăn nổi tiếng thế giới vậy? Yah. Định trêu người nhau chắc!!!! Con bé tức giận, hầm hầm bỏ ra bên ngoài, cố dán mắt vào mấy tạp chí với hình bìa là những chàng trai có cơ bụng 6 múi rất hấp dẫn. Hấp dẫn thế nào con bé chẳng biết, chỉ thấy đói thôi.

– Em đang xem gì thế?

– Em đang xem tạp chí. Những người này có thân hình thật đẹp. – con bé xuýt xoa, một cách khá giả tạo. Nhưng dường như Jason không nhận thấy sự gượng gạo trong giọng nói của con bé.

– Thế thân hình anh không đẹp à? – Jason nhìn con bé, một ánh nhìn mà con bé không thể nào lí giải được.

– Tất nhiên là thân hình anh cũng đẹp rồi ạ. Cả Jin Gook-ssi nữa! Anh với Jin Gook đã làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ mộng mơ đấy.

– Trong đó có em chứ?

– Dạ, không hẳn ạ.

– Vậy thì vì lí do gì mà em trở thành fan của Dream High?

– Vì Dream High có mời anh Sam Dong là khách mời đặc biệt. – Jin Hae hồn nhiên đáp.

– Sam Dong? Song Sam Dong? Em biết cậu ấy?

– Vâng. Em với anh ấy từng học nhau hồi cấp hai, anh ấy học trên em hai lớp. Hồi đó còn là hàng xóm của nhau.

– Anh tưởng em là người Seoul?

– Đúng là thế mà anh, nhưng suốt 4 năm cấp hai, bố mẹ em vì bận công chuyện, không chăm sóc được em nên gửi em về ở với ông bà dưới Dambong. Từ đó mà biết anh  Sam Dong đấy ạ.

– Vậy em thích Dream High? Trở thành Dream cũng chỉ vì Sam Dong hay sao?

– Không ạ. Thật ra, đầu tiên, khi biết Dream High ra mắt, em cũng không bận tâm lắm. Nhưng anh Sam Dong cứ nằng nặc bảo em phải mua album của Dream High nên em nghe lời anh ấy. Mua về mới phát hiện ra là anh ấy có hát một bài trong album với tư cách khách mời. Can’t I love you cùng với Pil Sook-ssi đấy ạ. Từ đó em mới tìm hiểu về Dream High và bắt đầu thích thú với Dream High.

– Vậy là hai người có quen nhau? Sao lâu nay em không nói gì với anh?

– Nói để làm gì ạ? – Jin Hae nhìn anh ngơ ngác.

Jason yên lặng. Ừ, nói để làm gì? Cậu với cô bé ấy là gì của nhau mà phải nói những chuyện riêng tư như thế? Cậu với cô bé ấy, vốn dĩ chỉ là thứ tình cảm xã giao thông thường mà, phải không?

– Jason-ssi, anh Sam Dong có hay liên lạc với anh không ạ? Từ lúc anh ấy đi Mỹ, em cũng không liên lạc với anh ấy mấy. Thỉnh thoảng anh ấy mới gọi cho em, hỏi tình hình học tập.

– Hai người có vẻ thân nhau?

– Cũng có thể nói là thế ạ. Suốt 4 năm dưới Dambong, Sam Dong oppa là người duy nhất ở bên em.

– Sam Dong oppa?

– Àh không…ý em là Sam Dong.

– Em gọi Sam Dong là Sam Dong oppa? Vì sao thế?

– Không có gì ạ.

– Anh hỏi vì sao? – Jason gằn từng tiếng.

– Vì hai chúng em thân nhau, và anh ấy là một người quan trọng, ít nhất là với em. – con bé bình tĩnh trả lời, nhưng không nhìn vào mắt anh. Quả thật, con bé không nói dối một chút nào. Sam Dong với con bé mà nói, rất đặc biệt.

Jason không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lật giở vài trang sách. Đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, không còn đủ sức mạnh để suy nghĩ bất cứ một điều gì. Sam Dong quen với Jin Hae? Tại sao bản thân cậu lúc nào cũng vướng vào cái vòng định mệnh ? Nó cứ quay tròn…quay tròn…rồi lại trở về bên cậu. Sam Dong và Jin Hae? Bất chợt, cậu nhớ tới Pil Sook, lòng nhói lên một cái. Quả thật, Pil Sook vẫn ở đây, trong tim cậu, chẳng thể rời đi đâu cả.

Jin Hae không hiểu được thái độ của Jason. Con bé đứng bên cạnh anh, lặng yên như chờ đợi một điều gì đó. Cái bụng vẫn réo liên hồi nhưng có vẻ như anh ấy chẳng còn tâm trạng đi ăn với con bé đâu.

– Jin Haeie…

– Dạ?

Những lời nói đến đây bỗng chốc ngưng bặt lại. Ánh mắt cậu nhìn về phía trước mình, ngạc nhiên pha chút đau đớn. Jin Hae nhìn theo ánh mắt Jason, không tránh được “ồ” lên một tiếng.

Đó là Kim Pil Sook.

Pil Sook nhìn Jason, nụ cười mới phút trước còn ở trên môi, giờ đã tắt hẳn. Nó chưa đủ can đảm để đối diện với cậu ấy, cũng không biết sẽ phải làm gì nếu như gặp cậu ấy. Lỗ hổng trong trái tim của nó, vẫn chưa thể lấp đầy. Hình ảnh Jason sánh bước bên nó vẫn còn ngự trị trong tâm trí, vẫn còn lởn vởn quanh cuộc sống nó, liệu có thể quên được ư? Nếu như ai đó biết, hãy giúp nó quên đi cậu ấy, để bản thân nó có thể tự giải thoát cho những suy nghĩ cực đoan và đau đớn vẫn cứ lớn dần lên mỗi ngày. Hơn hai tháng không gặp cậu ấy, cũng chẳng liên lạc. Hai tháng tưởng chừng như ngắn vậy mà hóa ra cũng quá dài. Dài đến nỗi cậu ấy, giờ đây, đã có thể đi bên người khác một cách tự nhiên như thế, bình yên đến vậy. Còn nó, vẫn một bóng lẻ loi, đơn độc như cái ngày đầu tiên nó bước chân vào Kirin, vẫn ngốc nghếch, chờ mong như những ngày mới yêu Jason, mới chạm đến cánh cửa của hạnh phúc. Cứ ngỡ hạnh phúc lúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, rằng mối tình đầu tuyệt đẹp ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Vậy mà…hạnh phúc sao lại khó nắm bắt đến vậy? Sao cuộc đời nghiệt ngã, đã cho nó rồi lại cướp đi mất? Đã trao yêu thương rồi lại phải thả tay.

– Chào cậu, Pil Sook. – Jason khó nhọc thốt lên.

– Anyong Jason. – Pil Sook mỉm cười đáp lại.

– Tớ với Baek Hee mới về sáng nay, để dự cái lễ trao giải gì đó…

– Ừ, tớ biết. Tớ cũng đang định gọi cậu đi mua sách, ai ngờ gặp luôn ở đây. Thật quá trùng hợp, nhỉ? Ừm…đây là? – nó nhìn sang Jin Hae, băn khoăn.

– Em chào chị. Em là Lee Jin Hae, trưởng FC của Dream High. – Jin Hae cúi rạp người, một góc đúng chuẩn 90 độ.

– Chào em. Chị cũng đã thấy em vài lần rồi thì phải. Hai người đang đi mua sách à? – nó cố gắng giữ cho giọng mình không run lên.

– Vâng ạ. – Jin Hae lờ mờ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh. Pil Sook-ssi và Jason-ssi, hình như có cái gì không ổn, một cảm giác vừa thân mật lại vừa xa cách vô cùng? Pil Sook-ssi là người nó ít gặp nhất trong Dream High, vì chị ấy có khá nhiều hoạt động riêng lẻ và hay đi tham gia những khóa huấn luyện dài ngày ở nước ngoài. Nhưng chị ấy là người nó thích thứ hai trong Dream High, chỉ sau Jason. Có lẽ vì Can’t I love you? Cũng có lẽ vì khi nghe giọng chị ấy hòa vào giọng của anh Sam Dong, quả thật là ngọt ngào và có nội lực vô cùng. Con bé đặc biệt thích.

– Ừm. Vậy hai người cứ tiếp tục nhé, tớ không có ý định làm phiền đâu. Định đảo qua đây mua vài quyển sách về thanh nhạc thôi ấy mà. – nói rồi nó quay người vội vã đi.

Jason bước nhanh hơn, đến gần Pil Sook, giữ tay Sook lại. Cậu thì thầm:

– Đừng tránh mặt tớ.

– Tớ không tránh mặt cậu. Chỉ là tớ nghĩ tớ không nên làm phiền cậu với cô ấy.

– Làm phiền? Cậu đang nói cái gì vậy?

– Bọn mình giờ đã chia tay rồi. Liệu như thế này có ổn không?

– Ai bảo cậu bọn mình chia tay? Tớ đã nói…

– Cậu đã nói là chỉ tạm dừng phải không? Nhưng giờ quay lại, có thật sự tình cảm không bị sứt mẻ một chút nào? Có thật sự là hai đứa sẽ vui vẻ lại như xưa?

– Tớ chỉ muốn dừng lại để nhìn lại tình cảm của bản thân.

– Tớ cũng không biết nữa. Giữa tớ, và cậu, chỉ mới hai tháng, mà khoảng cách đã xa như thế này…Liệu có thể chịu đựng được những khắc nghiệt của showbiz trong bao lâu?

– Vậy cậu thật sự muốn kết thúc?

– Không…không hề…chỉ là tớ nghĩ tớ cần thời gian, cần thêm thời gian. Giờ đây tớ thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình nữa. Jason, mọi thứ với cậu vẫn ổn mà, đúng không? Vậy hãy giữ nguyên như thế này đi, đừng thay đổi gì cả. Coi như đây là cơ hội cho cả tớ, và cậu, tìm lại được bản thân.

– Tớ xin lỗi, Pil Sook ah~

– Không. Hoàn toàn không phải lỗi tại cậu. Cậu nói đúng, tình cảm của hai đứa mình vốn dĩ đã có những khúc mắc, chỉ là tớ mù quáng, không nhận ra mà thôi. Tớ không dám chấp nhận, sợ hãi khi nghĩ rằng cậu bỏ tớ, cậu vứt tớ lại sau những gì mà hai đứa đã trải qua bên nhau. Nhưng rồi, tớ biết, có những thứ không thể gượng ép được.

– Cậu sẽ ổn chứ?

– Tớ vẫn ổn mà. Sống một cuộc sống không có cậu ở bên cạnh, dù cô đơn, dù trống vắng vô cùng, nhưng tớ nghĩ tớ vẫn có thể sống tốt. Cả tớ, và cậu, đều có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà, nhỉ? – nó cười.

– Ừ, cả hai chúng ta, rồi sẽ tìm được.

– Jang Woo Young, cảm ơn cậu, vì tất cả.

– Kim Pil Sook. – cậu chỉ gọi tên. Lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, cô ấy gọi tên thật của cậu, một cái trìu mến đến thế.

– Tớ sẽ không bao giờ quên. Cậu chính là người đã nâng cánh cho ước mơ của tớ, đã luôn bên cạnh tớ cho tới tận giờ phút này.

– Cậu nói nghe như cậu sắp chết vậy, Sook ah~

– Ừ, bi lụy quá nhỉ? – nó lè lưỡi trêu Jason.

– Sook ah~ Cậu có muốn đi ăn với tớ và Jin Hae không?

– Không được đâu. Tớ cũng rất muốn, nhưng tối nay tớ phải biểu diễn ở Music Bank, tẹo nữa phải về trang điểm và tổng duyệt rồi.

– Vậy về cẩn thận nhé.

– Cậu ăn ngon miệng nhé. – nó vẫy tay chào Jason rồi quay lưng bước đi. Những giọt nước mắt từ lúc nào đã làm nhòe nhoẹt tất cả. Nó, cuối cùng, thì cũng bật khóc, không thể ngừng được. Dường như có một thế lực siêu nhiên dùng sức mạnh bóp nghẹt lấy tim nó, khiến những hơi thở của nó ngày một gấp gáp. Nó bước nhanh hơn, toàn thân đau như muốn ngã khụy xuống. Những tổn thương tinh thần từ trước tới nay, vẫn không thể sánh được với ngày hôm nay, không thể sánh được với giây phút nó đứng trước mặt Jason, nói ra những lời tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế. Nó vẫn muốn được ở bên Jason, để cậu ấy che chở, vỗ về, để được cậu ấy yêu thương, ôm ấp. Nó vẫn muốn được áp môi mình lên đôi môi mềm mại, ấm áp và dịu ngọt của cậu ấy. Nó vẫn muốn, nhưng nó biết mình không thể nữa rồi. Khoảng cách giữa hai người nay đã khác, tình cảm cũng vì thế mà thay đổi. Không thể cứu vãn được nữa. Tình đầu đẹp nhưng dễ vỡ. Hạnh phúc thì vốn mỏng manh và khó lâu bền.

Jin Hae đứng nhìn hai thần tượng của mình, lòng chợt chùng xuống. Vì sao? Con bé cũng chẳng biết nữa. Jason tiến lại gần con bé, dịu dàng nhìn con bé, nhưng ánh nhìn thì buồn và xa xăm quá.

– Em có muốn đi ăn không?

– Vâng. – con bé thành thật.

– Vậy mình đi.