Nó cảm giác trong rạp lúc này đều là những thứ quái vật đáng sợ, sẵn sàng xông ra để cắn xé người nó, đầu nó, khiến nó tắc thở ngay lập tức. Nó siết tay Jason chặt hơn nữa, vì hắn là người duy nhất có thể bảo vệ nó lúc này. Cái chứng sợ hãi của nó vốn là một bệnh lí khó lí giải, dù trước nay nó đã cố gắng đi chữa trị ở nhiều trung tâm y tế nhưng vẫn không thành công, và các bác sĩ chỉ có thể cho nó thuốc an thần. Bóng tối khiến nó nhớ lại những kỉ niệm đau buồn, những nỗi nhớ da diết dày vò nó bấy lâu nay. Bóng tối đem lại cho nó một dự cảm bất lành, và cả những suy nghĩ không lành mạnh. Bất ngờ, nó bật khóc.

Dù trong rạp có cái thứ ánh sáng lờ mờ rất nhức mắt, nhưng Jason cũng nhận ra đôi vai bé nhỏ của Jin Hae đang run lên. Cậu vỗ nhè nhẹ vào vai Jin Hae, chỉ chực như muốn ôm con bé vào lòng rồi thì thầm:

– Cô muốn ra ngoài chứ?

Nó hoàn toàn không định hình được bất cứ cái gì trong đầu, cũng không hiểu Jason đang muốn nói gì, và lại tiếp tục khóc. Những khi thế này, nó luôn tự nguyền rủa bản thân vì khả năng chịu đựng quá kém, và cư xử như một con bé ngốc nghếch yếu đuối.

– Nhắm mắt lại một chút, và ngủ đi một giấc. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Đừng lo. – Jason nâng cằm nó lên, lấy tay lau những vệt nước mắt loang lổ trên mắt nó, nói rõ từng tiếng cứ như sợ nó mất bình tĩnh nên không hiểu được. Nó gật đầu lơ đãng. Qua những nhịp vỗ nhè nhẹ, dịu dàng của Jason, nó dần chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị. Trong tâm hồn nó, đã bình yên.

Jason để nguyên cho Jin Hae ngủ trên vai mình, tay vẫn nắm chặt tay con bé. Cái đứa con gái kiên cường luôn chấp nhận mọi thách thức của cậu, bây giờ lại quá đỗi nhỏ bé và dễ tổn thương. Cậu chợt nhận ra, sau tất cả, thì Lee Jin Hae vẫn là con gái, vẫn là sinh vật cần bảo vệ và chở che nhất. Cô bé gồng mình lên để thực hiện mọi lời hạch sách của cậu, chịu đựng những trò đùa quái ác của cậu, để rồi cuối cùng ngồi đây, kiệt quệ và mất tinh thần. Cậu đã biết cô bé không thể nào chịu đựng được bóng tối, tại sao vẫn đồng ý để mọi người dẫn cô bé đi xem phim? Tại sao chỉ vì một vài lời nói của cô bé với người con trai khác, cậu có thể nghĩ rằng mình sẽ bỏ mặc cô bé, muốn thế nào thì thế? Jason thở dài. Đã đến lúc chấm dứt rồi.

 

Jin Hae vẫn nhất quyết muốn Jason giữ bí mật về chứng sợ hãi trong tiềm thức của mình. Nó không muốn làm mọi người phải lo lắng.

– Sao cô không nghĩ cho mình trước nhỉ? Nếu tôi không có mặt ở đấy, chắc chắn cô sẽ ngất hoặc tinh thần sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

– Dù sao anh cũng đã ở đấy. Cảm ơn anh.

– Tôi không cần cảm ơn. Đã bảo là không được rời xa tôi nửa bước cơ mà? Thú nuôi mà chạy loăng quăng, bị người khác bắt mất thì làm thế nào?

– Tại sao tôi phải nghe theo những gì anh nói? Trước nay có bao giờ anh để ý đến tôi đâu. Tự nhiên sao hôm nay lại nổi nóng bất ngờ cơ chứ.

 

– Sao cô không hỏi xem bản thân cô đã ngu ngốc như thế nào trong ngày hôm nay?

– Phải, tôi ngu ngốc. Lúc nào cũng là tôi ngu ngốc và khiến anh gánh chịu hậu quả. Tôi là một con nhóc điên loạn và luôn khiến anh mệt mỏi, ngay từ phút đầu tiên. Đó là điều anh muốn nói phải không?

– Không. Ý tôi là…

– Anh luôn đề cao bản thân, luôn nghĩ mình hơn người khác, nhưng có bao giờ anh nhìn xem anh đã hành hạ tôi ra sao chưa? Từ ngày vào công ty, chưa ngày nào tôi được ngủ ngon giấc, lúc nào cũng bị gián đoạn bởi anh và đám con gái của anh. Anh tưởng tôi thích lắm à? Anh có bao giờ biết tôi cảm thấy ra sao không? Anh muốn thỏa mãn cái thú vui của mình, còn tôi, thì anh nào có quan tâm?

– Được rồi, nếu cô muốn thì tôi sẽ chấm dứt. Từ nay cô sẽ tự do, không phải thú nuôi hay gì cả. Chúng ta không còn liên hệ gì nữa. Tôi cũng quá mệt mỏi với những ngày cô bị kích động bởi bóng tối hay thiếu ánh sáng rồi. – Jason nhìn thẳng vào mắt Jin Hae.

– Đúng, giải thoát là tốt nhất. – nó nhìn lại Jason với một ánh mắt tức giận.

 

Kể từ ngày hôm đó, nó và Jason không hề nói chuyện với nhau. Mọi người trong công ty cứ bàn ra tán vào về thái độ của cặp đôi chó mèo quen thuộc này. Họ cảm thấy thiếu thiếu khi không được nghe những cuộc cãi vã có một không hai, không được thấy Jin Hae ngoan ngoãn làm theo mọi lời Jason bảo. Jason bình thản tước mọi lời xì xào, cậu chán nản đến mức tìm đến những cô gái khác để trêu đùa, nhưng không tìm lại được nguồn cảm hứng nào cả.

Còn về phần Jin Hae, nó nhận ra nó không vui như những gì nó tưởng tượng. Nó hụt hẫng khi thấy Jason trêu đùa một cô gái nào đó, không phải nó. Nó khó chịu mỗi lần Jason đưa cho Pil Sook chai nước rồi cười nói với con bạn. Nó vẫn dậy sớm, rồi mới ngớ người hiểu rằng quan hệ chủ nuôi thú của nó với Jason đã không còn, và nó hoàn toàn không việc gì phải thức dậy vào lúc trời còn đậm hơi sương như thế. Có những lúc nó lại ngơ ngác trước những hành động kì lạ của mình như đi mua bánh bao hay kẹo, dù nó bị dị ứng với bánh bao và ghét kẹo vô cùng.

Jason thật biết cách khiến nó cảm thấy bức bối ngay cả khi hai đứa đã không nói chuyện gì. Nhiều lúc trong lòng nó dậy lên một ham muốn lớn là chạy đến bên hắn, nghịch ngợm cái má béo béo dễ thương, rồi lè lưỡi chạy mất. Nhưng tất nhiên mỗi lúc như thế, nó lại thấy Jason đang đứng cạnh một ai đó khác, một cô gái nào đó rất xinh xắn và biết chiều hắn ta, nên nó lại thôi. Tinh thần nó cũng vì thế mà ngày một u ám, như bị bao phủ bởi làn khói độc hại.

 

 

Để chuẩn bị cho sự nghiệp debut của 4 cô gái, White Ent quyết định cho họ tham gia vào một MV của Dream High, quay tại công viên giải trí. Nội dung MV đơn giản chỉ là sự trẻ trung và vui vẻ của giới trẻ, và nghe đâu đây đồn rằng sẽ có một vài chuyện tình dễ thương. Jin Hae thờ ơ, dạo gần đây nó có cách hành xử như thế, bởi chẳng có ai gọi điện để mà hù dọa về những vấn đề có thể gặp với nó nữa. Cũng chẳng có ai để ý mà nhắc nó phải chuẩn bị những gì cho buổi ghi hình. Nó cảm thấy đơn độc vô cùng. Nó bỗng nhiên, trong tích tắc, nhận ra, mình nhớ Jason vô cùng.

 

Theo lịch trình, hôm nay, 4 đứa chúng nó cùng với Dream High phải đến Kem’s land từ sáng sớm và quay đến tận tối muộn. Các couple được chọn bằng cách bốc thăm, như thế sẽ không gây hiểu lầm hay bị nói là thiên vị này khác.

– Phải làm mọi cách để Jin Hae bốc được Jason. – Sam Dong nhanh nhảu.

– Hai cái đứa này. Thích nhau rõ mà còn bày đặt này khác. – Jin Gook cười nhếch mép rất chi điên loạn. Thỉnh thoảng chúng ta mới có cơ hội được thấy trạng thái này của bạn Gookie.

– Oppa à! Theo em nghĩ thì nên viết tên Jason lên tất cả các tờ giấy, sau đó để vào một cái hộp y nguyên của đạo diễn, rồi tráo hai hộp với nhau. Mình sẽ bắt Jin Hae bốc đầu tiên. Cuối cùng là cử một người tìm tên Jason ở hộp chính thức, giấu đi, còn để hộp đó cho người khác bốc tiếp. – Baek Hee suy tư lên kế hoạch.

– Kiểu này thì phải phân công công việc rõ ràng đó. Và mọi việc phải làm thật nhanh, không được để cho bé Jin Hae nghi ngờ. – Dongie tiếp tục trong sự vui thích.

Hye Mi với Pil Sook đều gật đầu nhất trí, và cả đám túm tụm vào nhau rì rầm như bị dở hơi.

 

Còn về phần Jin Hae, nó đang ngồi thơ thẩn ở một cái ghế đá, buồn ngủ mà không sao ngủ được. Nó cứ nhìn chăm chăm vào cái bể bơi trước mặt, thả cho tâm hồn mình bay lơ lửng giữa trời xanh. Nhiều khi nó nghĩ mình thật không bình thường.

Jason tình cờ nhìn thấy Jin Hae. Dạo này con bé có biểu hiện không bình thường chút nào. Dù cậu rất muốn chạy lại để hỏi chuyện, để quan tâm như cách cậu vẫn làm, nhưng dường như Jin Hae đang cố tình xây giữa cậu và con bé một khoảng cách lớn lắm. Mỗi lần cậu để ý thấy ánh mắt Jin Hae nhìn mình, thì con bé vội vã chuyển sang làm việc khác hoặc lặng lẽ bỏ đi.  Nhiều lần cậu cũng chạy qua chạy lại, nói vài câu vu vơ cốt để con bé nghe thấy, thế mà vẫn phớt lờ. Cậu đúng thật không hiểu nổi tâm sinh lý con gái. Nhìn con bé như thế này, cậu chẳng an tâm chút nào. Nhưng liên quan gì đến Jason cơ chứ? Tại Jin Hae bắt đầu cái trò giận dỗi này trước, không phải tại cậu, cậu nhất quyết không làm lành dù thế nào đi chăng nữa.

 

—————————————–

 

Thủ đoạn của đám nhiều chuyện đã thành khi Jin Hae bốc được tên Jason. Đám nhiều chuyện thấy thế thì đắc ý lắm, từ sâu thẳm trái tim, nhưng không ai bộc lộ ra ngoài, mà chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên. Jin Hae đờ đẫn nhìn tờ giấy trên tay mình, cảm giác như chân không thể đứng vững được nữa. Nó với Jason, một đôi á? Không thể được. Nhất quyết không.

– Đạo diễn à. Tôi có thể bốc thăm lại được không?

– Tại sao lại phải như thế?

– Vì…vì…tôi với Jason không hợp nhau ạ.

– Đây là ngành giải trí chứ không phải nhà cô đâu, cô bé ạ. Không thích thì vẫn phải chấp nhận thôi. – đạo diễn Seung Gi nhìn Jin Hae tỉnh bơ, thẳng thừng từ chối. Rồi anh đưa cho cô bé kịch bản của ngày hôm nay, cười với cô bé một cái.

Jin Hae đọc kịch bản một cách ngấu nghiến, vừa đọc vừa cầu nguyện nó với Jason sẽ không có quá nhiều phân cảnh đóng với nhau. Nhưng hỡi ôi…nào là bể bơi, nào là đu quay, rồi còn tặng kẹo bông và hát cho nhau nghe nữa chứ. Làm sao nó có thể đối diễn với Jason đây? Dù chỉ là đóng MV, nhưng sao nó cảm thấy tim mình như thắt lại. Sẽ đau đớn hơn rất nhiều nếu như biết rằng, sau tất cả, mọi thứ chỉ là đóng kịch, là giả tạo. Nó đưa mắt nhìn về phía Jason và những cô gái của hắn. Thở dài một cái.

Jin Hae tiến lại gần chỗ đu quay, nhìn lên với vẻ sợ sệt. Tại sao phải là đu quay chứ? Bất cứ trò chơi gì…ngoại trừ đu quay.

– Jin Hae, còn đúng đây làm gì? Phân cảnh đầu tiên là của cậu với Jason đấy. – Hye Mi hét lên, đánh thức nó khỏi cái đám suy nghĩ mông lung không lối thoát.

Cái tên Jason xuất hiện làm nó giật mình.

 

Chuyện tình của nó với Jason là một chuyện tình hết sức dễ thương mà nó thừa biết ngoài đời không bao giờ xảy ra. Jason là một chàng trai vô cùng ngọt ngào, chiều theo tất cả những đòi hỏi của nó, mà không ca thán dù chỉ một lời. Jason tìm mọi cách để có thể khiến nó cười, trong khi hắn ta, với bản chất thật, chỉ có thể khiến nó muốn bật khóc. Jason yêu thương và quan tâm đến nó. Jason dịu dàng và luôn nhìn nó trìu mến. Nhưng đó là một Jason xa lạ. Jason mà nó quen, không như thế, và nó với Jason, cũng chẳng bao giờ như hai nhân vật trong MV.  Nhưng nó vẫn mong muốn, hắn ta, dù một chút, có thể đối xử với nó tốt như thế.

Phân cảnh của giữa Jin Hae và Jason khá nhiều, nhưng cuối cùng thì cũng quay xong, chỉ còn sót lại mỗi cái cảnh ngồi đu quay. Đu quay đấy!!!! Ah ah ah ah~ Nghĩ đi nghĩ lại, sao bản thân nó lại có quá nhiều nỗi sợ và ám ảnh thế nhỉ?

– Tất cả những gì hai người cần làm là ngồi lên cái đu quay này, để nó quay hết một vòng. Rất đơn giản phải không? Còn đâu bọn tôi sẽ xử lí ánh sáng cũng như một số hiệu ứng sau.

– Đơn giản với đạo diễn thôi ạ. – nó lầm bầm tức tối.

– Gì cơ? – đạo diễn Seung Gi hỏi lại, ngơ ngác.

– Không có gì ạ.

Jason vẫn không nhìn thấy biểu hiện do dự của nó, bước lên trước. Đầu óc cậu lúc này mà nói, hoàn toàn không rõ ràng, cũng chẳng có một ý nghĩ riêng biệt nào cả. Lee Jin Hae. Cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi không rời đi nơi khác.

– Jin Hae, lên nhanh nào. – Sam Dong cười thích thú.

– Oppa ah~ Sao trông oppa có vẻ đắc thắng thế kia ? – Jin Hae dẩu môi.

– Làm gì có đâu nào? Jin Hae ngoan, quay xong thì oppa dẫn em đi ăn.

– Oppa hứa đấy nhé. – nó hưởng ứng yếu ớt. Nỗi sợ ngày càng lớn.

– Cô còn định đứng đấy đến bao giờ nữa? Nói xong chưa? – Jason gắt. Hắn ta cuối cùng cũng nói chuyện với nó rồi kìa, ý nó là nói chuyện với tư cách hai người bình thường, chứ không phải trong công việc Nhưng với thái độ đáng ghét và khinh bỉ như thế sao? Tại sao đến cuối cùng vẫn không thể dịu dàng hơn với nó à? Nó mãi mãi chỉ là thú nuôi…à không….bây giờ, thì thú nuôi cũng chẳng phải nữa rồi.