It looks like rain . . .

Author: Kem

Rating: K+

Type: Short Fic

Category: Romance

Casting:

Kim Ki Bum as Kim Ki Bum: ờm thì dịu dàng nhưng mơ hồ, ấm áp khi chăm sóc ai đó nhưng kín đáo mỗi lần chia sẻ về bản thân. Là một cá thể tồn tai quá riêng biệt trong thế giới nội tâm, không ai bước vào được mà chính bản thân anh cũng không thể thoái ra.

An Nhi: Người Hàn gốc Việt. Dù sống ở Hàn từ nhỏ nhưng cô vẫn giữ cho mình họ tên của người Việt như một sự gợi nhớ về quê hương. Quá đỗi hồn nhiên, ngây thơ và mỏng manh. Đáng ghét vì sự trong sáng đến thánh thiện ấy! Kiểu người nhẹ dạ và thỉnh thoảng thiếu nghiêm túc trong mọi chuyện. Vậy mà vẫn đủ để một thằng hâm yêu say đắm đó.

Disclaimer: Nhân vật nào không phải của tác giả thì thuộc về bản thân họ, nhân vật nào do tác giả tạo ra thì thuộc về tác giả, còn câu chuyện thuộc về tác giả.

Summary:

Don’t pass me by. 

Want to cry but my tears just can’t be wasted anymore.

Falling slowly, deep down inside.

Just hang around and don’t even know what I am doing and looking for.

Can’t get out of this lonely place . . .

Tired with the sadness soul . . .

 

Tôi gặp em vào một buổi chiều mùa đông. Gió lạnh thấm qua lớp áo khoác ngấm vào da thịt tôi. Cứa sâu đến buốt cóng…Tưởng chừng như toàn bộ cơ thể tôi trở nên vô dụng khi phải chống chọi một cách bất lực với sự khắc nghiệt của thời tiết. Em bước đi giữa bao người khác, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác thật sự khác biệt…Thứ hào quang bao quanh em sáng và rõ đến độ tôi giật mình thảng thốt…Em rất giống một người.

Tôi lặng lẽ bước theo ấy như một kẻ bị thôi miên bởi vẻ đẹp kì lạ đầy sức cuốn hút toát ra từ cơ thể, khuôn mặt và đặc biệt là đôi mắt em. Không hiểu em đi đâu, về đâu nhưng dường như sự hiện diện của tôi không mảy may khiến em chú ý. Tôi tự hỏi bản thân mình đang làm gì khi tiếp tục kiếm tìm trong em hình bóng đó…một hình bóng giống em đến đáng sợ.

Nhưng mọi cố gắng tìm hiểu của tôi là vô vọng. Tôi lạc mất em. Như cách tôi lạc mất tình yêu của đời mình.

Cái ấn tượng về buổi chiều lúc em xuất hiện thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tôi, khiến tôi thèm muốn và khao khát được tìm lại. Nhưng rồi rơi vào quên lãng bởi những xô bồ, những tranh chấp của cuộc sống. Có lẽ em chỉ đơn giản như một con gió lạ bước vào cuộc đời tôi, làm mới cái cảm giác yêu thương vốn dĩ đã bị phủ bụi bấy lâu nay…

“Mình là nhân viên mới. Hi vọng đựơc mọi người giúp đỡ!” – An Nhi mỉm cười. Nụ cười đẹp như nắng mùa thu…

Tôi ngước mắt lên, nhìn em. Giật mình nhận ra em. Đó là cô gái của mùa đông một năm về trước, cô gái mà tôi đã bước theo như một gã si tình…Vẫn thứ hào quanh sáng rực bao quanh em năm nào, vẫn là phong thái chững chạc nhưng không cứng nhắc. Tôi ngạc nhiên khi trái tim tôi dành cho em một vị trí rõ ràng đến vậy…dành cho một cô gái mà thậm chí tôi chỉ gặp tình cờ ngoài phố. Nhưng em đặc biệt như hình bóng đó.

“Tôi là giám đốc bộ phận Quảng cáo dịch vụ, là cấp trên trực tiếp chỉ đạo bạn. Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt.” – Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của em, khẽ cười.

“Mình rất hân hạnh.” – Em tự tin gật đầu, làm cho mái tóc được cột nhẹ nhàng đung đưa một cách điệu đà.

Kể từ đó, em trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi với em đi bên nhau, thấu hiểu nhau nhưng chưa bao giờ một lần thử cắt nhau, cứ chạy song song, chạy mãi…Cứ cuối tuần, em lại tung tăng sang nhà tôi với chiếc váy xanh lá cây quen thuộc, cùng tôi nấu những món ăn bình dị và bàn chuyện trên trời dưới đất. Bên em thật bình yên, dịu dàng và êm đềm như mùa thu, như nụ cười của em. Có lúc tôi mường tượng tôi với em khoác tay nhau đi vào lễ đường dưới bộ cánh của cô dâu – chú rể nhưng rồi vội vàng dập tắt ngay suy nghĩ ấy. Tôi không muốn làm em phải đau khổ. Vì tôi biết khi yêu tức là tổn thương nhau…

“ Anh àh! Kể cho Nhi nghe về mối tình đầu của anh đi!” – Em nheo mắt lí lắc.

“ Em muốn biết àh?”

“ Anh kể đi rồi Nhi sẽ nói lí do tại sao.”

“ Ừ. Cô ấy đến và đi rất nhanh, như một cơn mưa rào mùa hạ. Yoo Rin vui vẻ, đáng yêu nhưng cô ấy không thích ràng buộc, tình yêu với Yoo Rin chỉ như một trò chơi, một món ăn mới lạ thay đổi cho phù hợp với quy luật của cuộc sống. Anh yêu cô ấy nhưng không đủ khả năng để giữ tâm hồn cô ấy ở bên mình, vì vậy anh để cô ấy ra đi…để Yoo Rin được hạnh phúc, để đôi cánh ấy có thể tung bay trên bầu trời tự do.”

“ Anh còn yêu Yoo Rin không?”

“ Tình yêu ấy được anh khoá chặt vào một ngăn của trái tim, Nhi àh. Cô ấy đã là quá khứ rồi…”

“ Nhưng anh còn yêu Yoo Rin chứ?”

“ Có lẽ. Anh không rõ mình sẽ đối mặt như thế nào nếu gặp lại cô ấy.”

“ Anh có yêu em không?”

“ Sao em lại hỏi anh như thế?” – Tôi ngạc nhiên đưa ánh mắt dò hỏi về phía em.

“ Vì Nhi chỉ muốn biết thôi. Vì Nhi vẫn hi vọng mình là một mảnh ghép, một ngăn nhỏ trong trái tim anh.” – Em cúi mặt, hai má em ửng hồng.

Tôi lặng yên. Trái tim tôi đang cảm thấy gì nhỉ? Tôi yêu em nhưng tình yêu đó không đủ lớn để vun đắp cho một mối quan hệ. Tôi sợ mình sẽ lại lạc mất em, sợ rằng tôi không đủ dũng khí để thả em đi một lần nữa. Em rất quan trọng đối với tôi, ngay từ đầu. Tôi không thể không có em, em là bến bờ bình yên, là nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn tôi. Em thấu hiểu tôi, ở bên tôi và luôn quan tâm chăm sóc tôi. Nhưng tôi biết, em sẽ xa tôi. Và vì thế tôi sợ sự gắn bó, sợ yêu thương để biết chán ghét, sợ hi vọng rồi lại thất vọng, sợ tin tưởng cuối cùng chỉ còn là phản bội…và đặc biệt có được một ai đó để sợ cảm giác mất đi.

Em ngước lên nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời. Tôi lắc đầu.

Em bước đi, bỏ lại tôi một lần nữa chấp chới giữa dòng đời này. Tôi chấp nhận. Dù hai từ “chấp nhận” ấy khiến tim tôi đau nhói. Nói thật, tôi ghét phải chấp nhận. Tại sao bắt buộc phải chấp nhận khi con người ta không muốn? Có lẽ vì sự chấp nhận trong tôi là miễn cưỡng nên mới khổ tâm đến mức này. Con người ta có những giới hạn thật kì lạ mà không sao có thể bước qua được. An Nhi? Cái tên dễ gọi của một cô gái người Việt. Tại sao em lại chọn tôi, người sẽ mãi mang đến cho em đau khổ như vậy?

Mưa ào ào trước hiên nhà. Tôi lặng ngắm những giọt mưa và tự hỏi: “ Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa chứ?”

Tôi vốn biết mình mạnh mẽ đến vô cảm.
Lẽ nào đó là lí do khiến tôi không thể mở lòng với ai khác ?!?
 

Yoo Rin – An Nhi và tôi.
Những cái bong đè lên nhau nặng nề.
Vì không đủ can đảm để bước tiếp nên đành buông tay,
Nhưng liệu thời gian có phủ bụi như cách mọi người hay nói?

Cầu toàn không xấu.
Nhưng nó khiến tôi mất niềm tin khi tiếp tục lại.

Miệng nói ghét nhưng không thể không quan tâm.
Đầu nghĩ không nhưng lúc nào cũng làm.

Tại sao tôi không thử một lần sống thật với mình?

An Nhi . . .


Nhịp sống của tôi trở về yên ả thường nhật, thi thoảng lại có chút xao động khi bất giác nhìn thấy một người giống em bước đi trên phố. Mải miết chạy theo, để rồi lại thất thểu quay về thất vọng. Mà cũng tại tôi là cái thằng hèn nhát không đủ sức mạnh mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, cũng tại tôi luôn phải cân nhắc đắn đo trong chuyện tình cảm mà đáng nhẽ ra nên có chút “ngẫu nhiên” kì lạ ấy. . .

“Ki Bum nè, dạo gần đây thấy cái mặt mày cứ đơ đơ như người mất hồn ấy! Vẫn vì vụ cô bé An Nhi ấy hả?” – Dong Hae nhìn tôi lo lắng.

“Không hẳn là như vậy. Sao mày lại hỏi tao thế? Tất cả cũng chỉ là quá khứ cả mà thôi.” – Tôi lảng tránh, đã không biết bao nhiêu lần tôi chạy trốn những câu hỏi này.

“ 12 thằng chúng tao lúc nào cũng phải xem mấy cái chuyện tình éo le đầy nước mắt của mày. Nhức đầu quá, cố mà kiếm em nào xinh xinh để yêu đi chứ? Ôm mối tình thâu ngày thâu đêm thế này hỏng bét hết cả nhan sắc đó.” – LeeTeuk vỗ vai tôi ra vẻ đàn anh.

Cả lũ mấy thằng còn lại nhao nhao hưởng ứng, vì suy cho cùng mọi người đều không muốn tôi sầu thảm chán đời thế này. Ừ, bạn bè thân thiết từ bé là như thế đó. 13 thằng chúng tôi, là những con người bị chính cha mẹ ruột ruồng bỏ tống vào trại trẻ mồ côi, sống một cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình yêu thương. Cũng chính vì muốn đổi đời, muốn giàu có, muốn thành đạt mà mỗi thằng đã chọn cho mình từng hướng đi riêng.
LeeTeuk mở công ti kinh doanh quần áo “sexy” cho phái nam khá là đắt hàng, chưa kể đến mấy bộ “angel without wings”.

Dong Hae thì làm đầu bếp chuyên chế biến các món cá đủ loại cho một khách sạn nổi tiếng.

Sung Min lại buôn bán thỏ đủ loại, từ thỏ thật đến thỏ bông, thỏ nhựa, thỏ sắt, thỏ nhôm, thỏ vải, đặc biệt phải kể đến dép thỏ hồng dễ thương được săn đón và yêu thích.

HeeChul là nhân viên của đoàn hát kịch thành phố với vai diễn để đời Cinderella.

Yesung thì đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Kang In được tuyển vô đội bơi lội và võ thuật quốc tế, suốt ngày thi đấu giải này giải kia.

Shin Dong béo tròn suốt ngày ôm máy tính thiết kế đồ hoạ vs hoạt hình cho mấy hãng phim và quảng cáo.

EunHyuk làm quản lí vườn quốc gia Khỉ lớn nhất Hàn Quốc.

Siwon được mời làm thầy giáo dạy thể dục cho một trường đại học.

Ryeo Wook lại chăm chỉ với sự nghiệp trồng rau củ ở trang trại mới tậu được.

KyuHyun thật đáng tiếc vẫn đang vô công rỗi nghề vì chưa kiếm được việc làm xứng tầm.

HanKyung không được “may mắn” như mấy người kia người kia nên chỉ làm nhân viên bình thường cho một tạp chí thời trang.

Tôi quay cuồng trong việc liệt kê sự nghiệp của mấy đứa nhố nhăng ấy. Nhức đầu quá bèn cắm đầu vào ăn rồi tung tẩy nghe mấy bài hit mới của Yesung, trong đó có bản nhạc khiến tôi để tâm khá nhiều “It has to be you”. Giai điệu ballad nhẹ nhàng, tâm trạng và buồn . . . Hợp với một tôi đang chán đời như bây giờ! ~!~

Hai năm sau.

Tôi đang trên đường đến sân bay để thực hiện chuyến công tác dài ngày tại Việt Nam. Là đất nước mà em đã sinh ra, là nguồn gốc, là cội nguồn của An Nhi. Đã lâu kể từ lần cuối cùng tôi gặp em. Không biết hiện giờ em đang ở đâu, sống có tốt không? Không biết em còn nhớ về tôi như cách tôi ngày ngày nhớ về em hay không? Em còn yêu tôi hay đã tìm cho mình một hình bóng khác? Hàng loạt những câu hỏi như thế cứ hiện ra trong đầu tôi. Không ngừng được. Phải chăng ngay từ đầu việc từ chối em là một sai lầm? Hay vốn dĩ tôi không nên biết em, không nên thân thiết để khỏi phải dằn vặt đau khổ như hiện giờ?

Choàng tỉnh dậy vì tiếng thông báo phát ra từ loa của tiếp viên hang không:

“Hà Nội – Việt Nam xin kính chào quý khách! Máy bay đang dần hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đề nghị quý khách thắt dây an toàn, không dùng nhà vệ sinh trong thời gian này và không đi lại qua các khu vực. Nhiệt độ Hà Nội bây giờ là 15 độ, có mưa phùn và gió lạnh. Cảm ơn quý khách đã dùng dịch vụ của Korea Airlines. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ! Xin chào và hẹn gặp lại”

Tôi chỉnh lại tư thế của mình, phóng mắt ra bên ngoài cửa sổ để nhìn lần đầu tiên đất nước của những cánh đồng lúa bát ngát, của những năm tháng chiến tranh đầy hào hùng., của những tà áo dài thướt tha cùng món phở cuốn được Nhi quảng cáo là cực hấp dẫn

Bất giác tôi thấy tim mình nhói đau. Em thật sự quan trọng đến mức đó à?

2h chiều. 3/2. Mùng 1 Tết.

Tôi lang thang trên phố phường Hà Nội vắng lặng. Khác hẳn nhịp xô bồ vẫn thấy vào những ngày thường. Tết ở Hà Nội mang đến trong lòng tôi sự dịu dàng và yên bình với những cơn gió lạnh khẽ trườn qua lớp áo len, thấm vào da thịt. Nắng lên thật nhẹ, chỉ khẽ lướt qua thăm thú rồi lại đi ngay, không gay gắt như hè, mà nắng xuân êm đềm như thế đó. Các cửa hàng đều tạm ngừng hoạt động, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy qua chạy lại. Rồi tất cả đều trở về sự yên ắng vốn có. Tôi cứ bước đi, nghĩ suy về một gia đình nhỏ bé mà tôi muốn có. Liệu rằng, những giây phút này mà được ở bên gia đình, với đầy đủ thành viên, sẽ vui hơn nhiều chứ? Từ khi sinh ra chưa một lần tôi cảm nhận được hương vị ấm áp của hai tiếng Gia Đình. Bởi vậy, mỗi khi bên em tôi luôn ước sẽ có thể xây dựng một điều gì đó thiêng liêng như thế. Dù suy cho cùng, mọi thứ cũng trở về vạch xuất phát. Như chưa từng bắt đầu.

Mấy ngày nghỉ trôi qua ảm đạm, như mưa phùn đầu xuân. Mưa phùn không ào ào, xối xả rồi đi ngay như mưa rào mà cứ từ từ thấm dần, nhỏ giọt, bay phất phơ trong gió, đọng lại trên mái tóc tôi chút gì ẩm lành lạnh.

Chiều mùng 5 Tết, tôi lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ của một quán café trên phố cổ, thưởng thức thứ âm nhạc của người Hà Nội xưa. Dù không hẳn là hiểu hết ý nghĩa, tuy nhiên, qua những câu chữ tôi nghe được, chắc hẳn Hà Nội ngày ấy đẹp và cổ kính như cách bài trí quán café này. Một nét đẹp giản dị mà lại không hoà lẫn.

Tiếng chuông gió khẽ rung, một người khách bước vào. Cô mặc chiếc váy dạng boho màu xanh lá cây, với mái tóc dài ngang lưng, uốn xoăn nhẹ và khuôn mặt mộc không trang điểm. Tất cả toát lên một vẻ kì lạ, hết sức đặc biệt. Tôi sững người nhận ra em, An Nhi. Ừm, nói thế nào nhỉ. Em xuất hiện vào lúc này đây thật sự không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vì lẽ em đã từng nói với tôi rằng, cứ mỗi mùng 5 Tết khi trở về Hà Nội là em tìm đến quán café có tên Phố cổ để thưởng thức một chút gì đó lắng đọng trong xã hội đầy cạnh tranh này. Tôi vẫn nhớ và đã tìm đến đây. Với hi vọng được gặp lại em, cô gái ngây thơ năm nào.

Dường như em nhận ra tôi, và vội vã bước về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống, em mỉm cười, nụ cười vẫn luôn khiến tim tôi lạc nhịp.

“Anh đến Hà Nội à?”

“Ừ. Vì công việc.”

“Anh vẫn làm cho công ti ấy hả?”

“Ừm. Bây giờ em đang làm ở đâu? An Nhi có vẻ thay đổi quá nhỉ, chững chạc hơn hẳn.”

“ Hai năm rồi mà anh, em không thay đổi thì sao sống được với nhịp sống kì quặc của thành phố này. Hì hì.”

“Tại sao em bỏ đi?”

“Vì em không đủ can đảm đối diện với anh, vì anh dường như không cần em đến vậy. Vì em đọc một câu chuyện nói rằng có những người chỉ thuộc về nhau khi họ không là của nhau. Có lẽ nào anh cũng như vậy?”

“Anh vẫn luôn nhớ em.”

“ Em cũng thế.”

“ Bây giờ em sống tốt chứ?”

“ Em chuẩn bị kết hôn.” – em nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.

Nhưng em tìm gì trong quá khứ khi tất cả đã qua rồi? 

Tương lai mờ mịt nhưng tương lai có hi vọng. Nếu muốn trốn tránh thực tại, thì hãy bước đi và đừng quay đầu lại. Với cả em quá khứ chỉ là những kí ức vụn vỡ mà thôi. Em đang dần đánh mất niềm tin nhưng vẫn phải tồn tại, một cách vô nghĩa. Con người ta thật yếu đuối phải không, cho dù thế nào đi chăng nữa? Can đảm và bước lên. Đôi khi cho quá nhiều để rồi không nhận được gì, nhưng điều đó làm cho em trống rỗng và không có cảm giác. Nếu như vậy có lẽ sẽ bớt đau hơn chăng?

Đừng mong người khác hiểu mình. Bởi đôi khi chúng ta còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Em cô độc, nhưng liệu eḿ có cần những sự quan tâm giả tạo ấy? Bởi vì yêu là làm tổn thương chính mình mà. Nhưng em như một làn sương mờ, lai vãng trong thế giới này. Mỏng manh, mơ hồ nhưng không thể tan biến. Nói cách khác, em là kẻ “ở trọ trần gian”

Hối tiếc ư?

Kí ức đã nhạt nhòa rồi .

Từng hình ảnh xuất hiện, nhòe nhoẹt.

Anh à, trước gì khi gặp khó khăn gì thì cuối cùng em cũng chọn cách đối mặt.

Nhưng chỉ riêng lần này, em phải chạy trốn.

Chạy trốn khỏi anh, khỏi cảm giác của trái tim em


“Kết hôn à? Anh không tin?”

“ Anh không hiểu sao, Bummie? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Em đang muốn bắt đầu lại, tất cả. Tình yêu, gia đình và cả cuộc việc cuộc sống. Dần đặt anh vào một góc khuất trong tim em, nhưng rồi anh lại xuất hiện và khiến mọi thứ đảo lộn. Tại sao anh lại xuất hiện vào bây giờ?” – em nhìn tôi căm ghét.

Em chưa bao giờ nhìn tôi như thế. Ánh mắt căm ghét ấy không phải là em . . .

“Em thay đổi quá nhiều rồi. Hai năm mà dường như giữa em và anh có khoảng cách lớn quá. Em có biết không, trước đây em không bao giờ xưng hô anh em mà luôn Nhi này Nhi nọ. Em không phải là em mà anh từng biết nữa.”

“ Vì ai chứ? Vì ai mà em trở thành như thế này? Em cố gắng dịu dàng thì luôn chỉ nhận được sự mơ hồ từ anh, em cố gắng quan tâm thì anh lại lạnh nhạt, em cố gắng vui vẻ dễ thương thì anh luôn cáu gắt. Sao anh không thử một lần nghĩ cho em chứ?”

“Vì em giả tạo quá Nhi à.”

“Giả tạo? Nhi giả tạo ư?”

“ Em đã bao giờ sống thật khi ở bên anh chưa. Anh sẽ luôn chấp nhận em dù em có là ai, có như thế nào? Sao em phải nói dối anh tất cả?”

“Nhi đã nói dối anh gì?” – em nhìn tôi dò xét.

“Anh biết em chạy trốn không phải vì em không dám đối mặt với anh, mà vì em phát hiện ra bản thân em đã mang trên mình căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS. Vì em sợ sẽ mang lại điều tiếng xấu cho anh? Em về Việt Nam để chạy trốn mọi thứ và bắt đầu lại, phải không Nhi?”

Em tái mặt, cụp đôi mắt trong veo xuống. Em lắc đầu trong tuyệt vọng, run run:

“Làm sao anh có thể biết được?”

“Em còn nhớ Dong Hae chứ? Cách đây một tháng cậu ấy có qua đây và tình cờ nhặt giúp em đồ em đánh rơi, trong đó có tờ khám sức khoẻ với kết quả dương tính HIV/AIDS. Cậu ấy mới kể cho anh hôm trước. Một phần vì sợ anh sẽ tìm được em và làm chuyện gì đó vượt quá giới hạn, một phần cũng vì không muốn phải nói dối.”

“Thì ra là con cá ngốc ấy!”- em gằn từng tiếng đau thương.

“Việc kết hôn cũng chỉ là cái cớ để em chạy trốn, phải không?”

Em gật.

Tôi nắm tay em, khẽ vỗ nhẹ vào đôi vai đong rung lên, những giọt nước mắt lăn xuống má em chát chúa. Tại sao cuộc đời lại bất công với em như vậy?

“Làm người yêu anh đi.Anh sẽ ở bên em đến phút cuối cùng” – tôi khẳng định chắc nịch.

Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nhoè lệ và hàng mi ươn ướt chớp liên tục. Em lắc lắc vì không dám tin hay vì không muốn tôi đến bên em?

Chuỗi những ngày dài tiếp theo đó là chuỗi sự việc nặng nề, mà cũng thật lãng mạn .Sống giữa cái gọi là hạnh phúc và đau khổ, bước tiếp và buông xuôi, tin tưởng và chới với, quả là vừa đáng sợ nhưng lại có cái lí thú của riêng nó. Tôi cùng em đi chơi, cùng em mua đồ rồi ăn uống dưới ánh nến vào buổi tối. Làm những điều như bao cặp tình nhân khác, tôi tặng em những món quà nhỏ, rồi đưa em đến những nơi dễ thương. Hạnh phúc thật đấy nhưng sao mong manh và dễ vỡ đến thế. Em u sầu và cứ buồn bã suốt ngày. Nhìn ánh mắt em, nhìn em thở dài mà tôi dường như nhận ra em không thể nào ở bên mình đựơc. Con người em sao kì lạ quá, có yêu tôi sao em cứ nhất thiết phải khiến mọi thứ trở nên khó khăn như vậy? Yêu tôi sao em lại tự dằn vặt và hành hạ bản thân. Vì em mặc cảm ư? Thật nực cười!

“Em đừng tiếp tục như thế này nữa. Anh không thể nhìn được vẻ tràn đầy sức sống của cô gái tên An Nhi nữa rồi. Em sẽ không bao giờ gục ngã trước trò đùa của số phận cơ mà?”

“Em sẽ làm anh đau đấy. Muốn chạm vào anh nhưng sợ sẽ làm anh vỡ.”

“Anh mới là người nên sợ điều này, Nhi à.”

Nhi im lặng.

“Sao em cứ như thế này mãi vậy? Anh không mệt mỏi nhưng lo sợ cho em nhiều hơn đó, cô gái trước đây anh biết không như thế này. Em có hiểu không? Tại sao cứ khiến anh hạnh phúc rồi lại đẩy anh xuống địa ngục như thế? Em nhìn anh dằn vặt thế này không thế khổ tâm ư?”

“Em bế tắc…thật sự…”

Tôi kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Toàn thân em buông thong vô hồn, lạnh lùng và xác xơ như một người đã chết. Tôi khẽ nâng cằm em lên, đặt vào đôi môi mềm ấy một nụ hôn dài thật dài. Em không hôn ngược trở lại. Chỉ đứng đó và chờ đợi đến khi tôi kết thúc mọi thứ.

Tôi sững sờ nhìn em. An Nhi của tôi đây sao? An Nhi mà tôi hằng ngóng đợi bây giờ lại chấp nhận mọi thứ an bài theo số phận à? Không. Đó có lẽ không phải An Nhi của tôi đâu. Không phải, nhất định không phải.

Sáng hôm sau, trên đường đi làm về, tôi chợt nhìn qua một chiếc ti vi ở cửa hàng đồ điện tử bên đường. Buông thõng hai túi đồ ăn mới mua, tôi kinh hãi nhìn vào bản tin trước mặt. Cô phát thanh viên nhẹ nhàng:

“Vào hồi 1h51, ngày 1/4, tại khu chung cư  Trung Hòa-Nhân Chính phòng 313, một cô gái tên An Nhi đã treo cổ tự tử. Hiện tại các nhà chức trách đang điều tra về người thân của nạn nhân để lấy thêm thông tin và chứng cứ.”

Những lời nói của em giống như mũi dao sắc đâm thẳng vào tim anh. Em chính là nhược điểm chết người của anh. Anh hận em. Tình yêu ư? không sai, chỉ cần vất bỏ nó đi là hết chuyện rồi. Anh tuyệt đối không tin vào thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng, vừa nghe nói em muốn ra đi, anh không dám tưởng tượng anh sẽ sống thế nào nếu không có em. Thà anh chết ở trong tay em còn hơn… 

( trích Jang Dong Gun [Người mẫu] )

“Nếu có nơi nào mà đất và trời hoà vào cùng nhau, thì đó chính là biển cả”,
và đâu đó trên cả cõi thiên hà mênh mông này . . . vẫn có một thứ tình yêu “không một   nụ hôn, chỉ có những giọt nước mắt” nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
 

Bởi tình yêu là bông hoa đẹp trong số phận mỗi người, không chỉ đơn giản là Yêu, Tin, mà còn phỉa có bản lĩnh mạnh mẽ vượt qua bão tố phong ba, những trở ngại tưởng chừng khó khăn nhất . . . Những bông hoa nở được trên đá, trên cát, trên tuyết giá hoặc dưới chân mãnh thác bao giờ cũng là những bong hoa đẹp nhất.

Bởi đã yêu đến mức tin rằng ta thuộc về nhau.

( trích Bởi vì ta thuộc về nhau của t.g Phan Anh do Công ty sách Bách Việt phát hành)

 

Anh à.
Em xin lỗi vì tất cả.
 

Em không thể tiếp tục bước đi cùng anh nữa, và một lần nữa em đã chọn cách chạy trốn.

Yêu anh khiến em dằn vặt vì làm tổn thương anh?

Em biết mình luôn là người đến sau, vì Yoo Rin đã quá ấn tượng với anh nên lẽ nào anh mới yêu em nhiều đến thế?
Dù có biết hay không nhưng trước giờ, ngày em thành thật với anh nhất là cái ngày em hỏi anh có yêu em không. Vốn dĩ từ đầu em đã nhận ra anh yêu em, nhưng không dám chạm vào vì sợ em sẽ vỡ.

Em bước đi bỏ lại anh, hai lần trong đời.

Anh có thể tha thứ cho em được chứ? Hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn lên mây và mỉm cười. Dành nụ cười đó cho em,biết không hả?

Rồi hôm qua em mới nhận ra, hình như em chưa bao giờ yêu anh nhiều như em tưởng. Có đau không anh? Khi nghe em nói câu này.
Em chợt thấy mình quá độc ác anh à, nhưng tất cả cái này là sự trả thù cho việc anh đã từ chối em.

Tại anh, tại em, tại hai chúng ta có duyên nhưng không có phận.

Buồn cười nhỉ?

Thôi thì cứ coi em như một cơn mưa phùn, mưa đến rồi đi. Đọng lại trên tóc anh chút gì đó, không nhiều, không ấm áp nhưng đủ để anh luôn nhớ về em.

Sống tốt.

An Nhi.

Tôi bàng hoàng nhận ra mình thật sai lầm khi yêu em. Yêu một con người quá ích kỉ? Trời hình như đang mưa, hay mắt tôi đã nhoè đi vì nước?

Cầu vồng ư? Sẽ chẳng xuất hiện đâu.

Tôi thu dọn hành lí và bước đi, mang theo chút kí ức ngọt ngào về em, cùng một nỗi đau không thể xoá nhoà. Nhưng tôi biết tôi sẽ vượt qua.

It looks like rain . . .