Mẹ bật nhạc kháng chiến, nói con nên nghe để biết về tinh thần hào hùng của dân tộc. Con hét ầm, cáu gắt đòi mẹ tắt đi để mình tập trung làm bài tập lịch sử. Mẹ khẽ cười, lặng lẽ tắt.

Mẹ ốm, đau đầu, mệt mỏi vì những bộn bề công việc, vì miếng cơm manh áo. Con ngồi ôm máy tính, mở cái thứ nhạc Kpop xập xình, ầm ĩ, bỏ mặc mẹ lụi cụi nấu cơm cho cả hai mẹ con. Mẹ lắc đầu, khẽ thở dài.

Mẹ làm việc vất vả, bận bù đầu vì những hóa đơn, vay rồi lãi. Con háo hức chuẩn bị cho một chương trình ca nhạc sắp tới của các anh chàng đẹp như hoa. Con xin mẹ số tiền bằng cả tháng lương làm việc của mẹ để cho một đêm được ngắm nhìn các anh. Mẹ nói mẹ sẽ suy nghĩ.

Con dành cả buổi tối bàn tán với bạn bè về các anh: “Mẹ tao mà không cho tao đi xem, tao sẽ giết chết mẹ tao. Mẹ sẽ chẳng còn giá trị nếu như mẹ ngăn cản tao trên con đường đến với tình yêu đích thực, 13 anh yêu của đời tao.”

Mẹ bật khóc.