Nó run rẩy bước lên đu quay. Đầu óc cũng quay mòng mòng. Cuộc đời thật quá sức nghiệt ngã mà. Jason nhìn chòng chọc vào thái đồ kì lạ của nó, lòng có chút bận tâm,nhưng đương nhiên, với một lòng kiêu hãnh bị tổn thương, cậu không phản ứng gì rõ rệt.

Cửa đu quay được một chú đóng lại, rồi chiếc đu quay từ từ di chuyển. Jin Hae ngồi nép sát vào một góc, thở dốc và cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sợ hãi.

 

– Cô lại làm sao thế? – Jason lên tiếng, lo lắng.

– Tôi…tôi…bị chứng…sợ…đu…quay.

– Sợ đu quay?

– Ừ.

– Tóm lại, cô sợ bao nhiêu thứ trên đời này vậy?

– …

Không gian rơi vào im lặng. Nó vẫn tiếp tục tìm kiếm không khí, và giữ cho chân tay được yên một vị trí. Thật ra, đu quay vốn không phải là một nỗi sợ quá lớn với nó, chỉ đơn giản là hơi ám ảnh, nhưng lúc này, ngồi đây, đối diện với Jason, nó cảm thấy bản thân mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Và đương nhiên, điều này cộng với nỗi ám ảnh trong tiềm thức, tạo nên những suy nghĩ tiêu cực và tình trạng cơ thể không ổn định.

Jason nhìn Jin Hae xót xa. Cô bé vẫn yếu đuối và cần che chở như trước đây. Vốn dĩ là không đương đầu nổi, vậy mà tại sao cứ phải cố gắng thái quá như thế? Chỉ cần một câu “tôi mệt quá rồi” thì có ai làm khó dễ đâu cơ chứ?

Tại sao em cứ khiến tôi phải khổ thân như thế hả Lee Jin Hae?Tôi đã từng nghĩ mình có thể mặc kệ em, mặc kệ để em muốn làm gì thì làm, nhưng rồi lại không cam tâm? Đó là cảm xúc gì chứ? Nếu chăng…chỉ có thể là tình yêu. Tôi yêu em ư?

– Jin Hae…

Hắn ta đang gọi nó đấy ư?

Nó nhìn hắn, không đủ sức để trả lời.

– Tôi…

– Sao cơ? – nó khó nhọc lên tiếng.

– Có sợ lắm không?

– Cũng hơi hơi.

– Sang bên này. Ngồi cạnh tôi.

 

Nó không dám tin vào tai mình? Hắn bảo nó sang ngồi cạnh hắn…Hắn muốn làm lành, phải không?

– Tôi ngồi đây được rồi. Ngồi sát anh quá. E là có người hiểu lầm. – những câu nói cụt lủn, vì nó vẫn chưa lấy được bình tĩnh. Nó thậm chí không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó sợ cảm giác chơi vơi trên trời cao. Nó sợ chết.

– Ai hiểu lầm? – hắn cao giọng.

– Những…người…con gái luôn vây quanh anh. – nó ngập ngừng. Nói ra như thế, có phải trơ trẽn quá không?

– Em ghen à? – Jason tinh nghịch nhìn nó.

– Ai bảo anh là tôi ghen? Tôi mà phải ghen với anh á…- nói rồi nó ho một tràng lớn. Suy nghĩ cũng không còn tỉnh táo. Nó biết nó đến cái giới hạn của nỗi sợ rồi, nhưng biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để nỗi sợ ấy dày vò đến khi xuống khỏi chiếc đu quay? Nó chỉ sợ, đến lúc ấy, nó đã ngất mất rồi.

– Đừng nói nữa. Em đang cố gắng quá sức để tiếp chuyện tôi đấy.

– …

– Em sang bên này.

– …

– Tôi bảo em sang đây. Chủ nói mà thú không nghe, còn phép tắt gì nữa hả? Hay em muốn tôi dùng bạo lực?

– Jason…

– Nhìn sắc mặt em bây giờ xem…Thật là không thể không khiến người khác lo lắng. – nói rồi hắn cầm tay nó, kéo sang bên ghế ngồi của hắn. Nó, tinh thần đang không ổn định, đương nhiên, không kịp phản ứng.

 

– Jason…Ngồi thế này, tôi chỉ sợ bị nghiêng đu quay…sẽ…- chưa nói hết câu thì Jin Hae bỗng nhiên im bặt. Môi nó bây giờ bị một đôi môi khác, cực kì mềm mại và ngọt ngào, dính chặt lấy. Nỗi sợ đu quay bây giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi sợ không thể làm chủ được bản thân. Nó choáng voáng vì nụ hôn bất ngờ của Jason, nhưng nó không thể kêu lên được nữa. Môi hắn đã chiếm lĩnh toàn bộ đôi môi nó, và cả hơi thở của nó. Cánh mũi nó phập phồng cố tìm chút không khí, tay vẫn khua loạn xạ tìm cách thoát ra, nhưng vô ích.

Nó phải phản kháng. Nó phải đẩy hắn ra…

Nó phải…

Nhưng cuối cùng nó lại chẳng làm gì cả. Nó buông rơi đôi tay đã mệt nhoài vì kháng cự, để đôi tay ấy rơi tự do xuống đùi Jason.

Phản ứng ấy của Jin Hae khiến Jason càng như bị thôi miên, hắn hôn nó đắm đuối, ghì siết nó vào lòng, và tiếp tục khám phá khoang miệng nó. Đôi môi nó đuổi theo nhịp điệu hối hả của môi hắn, nhiệt tình và gấp gáp. Hắn ghì siết, ngấu nghiến môi nó, bao niềm khoái cảm như dâng trào đến cực độ.

Rồi đột ngột, hắn rồi môi nó, để hôn lên mi mắt nó, trượt dài xuống vành tai. Hắn vùi đầu mình vào cổ nó, khẽ nói:

– Lần này, là tôi đã thất lễ. Là tôi có ý làm tổn hại em, liệu em có đồng ý để tôi làm thú cưng của em suốt đời? Để tôi đền bù cho em?

– Là anh sẽ không cười em, không chê em này nọ nữa, đúng không?

– Tôi chưa bao giờ cười em cả.

Nó không nói gì nữa, chỉ khẽ siết hắn trong vòng tay của mình.

Và bờ môi mềm mại, dịu dàng ấy, một lần nữa lại tìm đến môi nó.

 

Cuối cùng, thì hắn, tên Jason ấy, đã giúp nó thoát khỏi chứng sợ đu quay.

Hừ, xem ra cũng là lấy công chuộc tội.