Cô gái nhỏ cười rất nhiều, một nụ cười xinh xắn và đẹp đẽ vô cùng. Cô cười cho cái đám kia thấy rằng cô đang vui lắm, đang hạnh phúc lắm, và bọn nó chẳng là gì so với cô cả. Cô đã vươn lên tới cái đỉnh của xã hội rồi. Cô đang chơi với những người mà trước đây là bạn của bọn nó. Đúng đó, bây giờ, người ta chỉ thấy người nay – là cô cười, còn bọn nó – người xưa, có khóc thì cũng chẳng được gì. Bọn nó có muốn trở về ngày xưa cũng không thể được, cô đã thay thế vị trí ấy rồi.

Nhưng ngày qua ngày, tại sao chẳng ai phản ứng, cũng chẳng ai quan tâm đến cô? Tại sao khi cô cố tình giả vờ thân thiết với những người bạn của bọn nó, bọn nó cũng phớt lờ?

Hôm đấy, cô đang đi quanh quanh lớp như thói quen hàng ngày, giương oai thể hiện bản thân. Cô ngã. Một ý nghĩ chợt lóe lên, bọn nó đang ngồi gần đấy:

– Tại sao bọn mày lại làm thế với tao? Tại sao lại ngáng chân tao? Tao lúc nào cũng muốn hòa nhã yêu thương bọn mày mà.

Đứa con gái ấy nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức tối. Cô thắng rồi.

“Bốp!” – một cái tát thật mạnh vào mặt cô.

– Người nay khóc luôn một thể đi. – rồi cười thật to. Tiếng cười hoàn toàn sảng khoái, không chút giả tạo.

Vậy cuối cùng, ai mới là người nay?