Anh nói, anh hi vọng anh gặp em trước, thì anh sẽ yêu em.

 

Anh nhìn em, ánh mắt anh chan chứa niềm hi vọng, rằng anh sẽ yêu em.

 

Anh hôn em, một nụ hôn cháy bỏng chứa đựng đầy xót xa, mong anh có thể yêu được em.

 

Em ra đi với một niềm kiêu hãnh bị tổn thương, với một tình yêu chắp vá và những mảnh ghép nhạt nhòa của kí ức. Cười nhiều mà nước mắt như sắp rơi…

 

Anh từng nói, em đừng cười, nếu em khóc thì cả anh và em đều sẽ bớt đau hơn.

 

Em, là người đã ở bên anh, yêu thương anh. Vị trí quan trọng trong trái tim anh, đáng nhẽ phải thuộc về em. Số phận định đoạt em với anh cơ mà. Vậy mà anh lại chẳng bao giờ để ý đến em cả, ít ra trong tim anh không bao giờ có chỗ cho em…

 

Trước khi em đi, anh có nhìn em, dịu dàng khuyên nhủ, đừng cười khi em biết mọi thứ đã là quá muộn để dừng lại, đừng cười khi em muốn khóc.

Anh nói thế, liệu anh có biết rằng nụ cười của anh cũng đau khổ lắm không anh? Trong tim anh, thật sự có vị trí cho em mà, phải không anh?

Tại sao lại là cô ta, mà không phải em? Tại sao cô ta lại có anh? Thà là anh yêu cô ta dù không có cuộc hứa hôn. Thà là anh không yêu em dù em là người đến trước. Thì em sẽ không cần nuối tiếc nhiều đến vậy.

Hạnh phúc, mãi mãi không mỉm cười với em.