Anh ngỏ lời yêu. Cô phớt lờ.

Anh quan tâm. Cô cự tuyệt.

Anh dịu dàng đến bên cô. Cô lạnh lùng rời xa.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, phải không? Đến một lúc nào đó, anh ta sẽ biết cách mà rút lui. Cô luôn tự nhủ vậy.

Quả thật, sau rất nhiều năm tháng cố gắng được cô yêu thương, được cô quan tâm, cuối cùng vẫn không chịu đựng được mà bỏ cuộc. Trước khi đi, không quên hỏi cô một lần nữa:

– Em thật sự không có chút tình cảm với anh ư?

– Đồ ngu. Tôi đã nói là không mà.

– Em thật sự muốn anh ra đi sao?

– Đồ ngốc. Tôi chưa bao giờ muốn anh ở lại.

– Em không cần sự quan tâm của anh nhỉ?

– Đồ ngu ngốc.

Rồi anh đi. Cô ở lại. Cuối cùng, cô mới là người dõi theo bóng anh ta, anh ta là người bỏ đi. Còn cô lại là kẻ bại trận. Cuối cùng, thật sự thì, ai mới là kẻ ngu? Ai mới là người ngốc?