https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/20.jpg

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vậy là đã 4 tháng trôi qua từ sau buổi gặp mặt bất ngờ với Jason ở Phố Sách. Pil Sook nhẩm tính. Suốt những tháng ngày vừa rồi, nó không hề gặp cậu ấy, mà đúng hơn là nó chẳng gặp bất kì một thành viên của Dream High nào hết. Hye Mi với Jin Gook vẫn chăm chỉ hoạt động bên Nhật, đạt được một số thành tích đáng kể. Baek Hee với Jason cũng miệt mài ca hát ở Trung Quốc đại lục. Cả 5 đứa đề không có thời gian dành cho nhau, đến cả một bữa cơm với nhau cũng không thể có. Vốn dĩ nó biết tách nhóm sẽ gặp nhiều trở ngại trong tình cảm, nhưng không ngờ rằng đến cả gặp mặt cũng chẳng thể gặp.

Tâm trạng của nó vẫn không tốt, khuôn mặt vẫn treo một nụ cười giả tạo không hơn không kém. Nó như đang chờ đợi một điều gì đó, mà cũng mơ hồ đến độ chẳng biết có thật sự nên chờ hay không. Và điều ấy cụ thể là gì, bản thân nó cũng chẳng thể đoán định…

Nó sống trong một cái vỏ bọc hoàn hảo, với một suy nghĩ mạnh mẽ và kiên cường, nhưng nhiều lúc, nó tự thấy bản thân không thể tiếp tục được nữa. Nó muốn có một bờ vai để nó dựa vào, muốn có một vòng tay ôm nó thật chặt, để nó cảm thấy bớt cô độc và lo sợ trước bộn bề cuộc sống. Nhưng ai mới có thể giúp nó? Ai mới có thể bên nó trao cho nó yêu thương?

Chuông điện thoại reo. Nó ngồi thừ ra một lúc, suốt 2 năm, nó không hề thay chuông điện thoại, vẫn là Dreaming.

– Kim Pil Sook xin nghe ạ.

– Pil Sook ah…

– Jason?

– Uh. Tớ đây. Tớ đang ở sân bay Incheon.

– Moh? Cậu ở Incheon? Tớ tưởng giờ này cậu vẫn đang ở Trung Quốc…

– Hoạt động của bọn tớ ở Trung Quốc tạm thời kết thúc rồi. Hiện giờ đang về Hàn để ra mắt single tiếng Hàn mới. Cậu có thể ra đón tớ được không?

– Tất nhiên là được rồi. Baek Hee thế nào? Baek Hee cũng đang ở với cậu à?

– Tớ về trước Baek Hee 2 ngày. Cậu ấy ở lại Trung Quốc để tham gia một hoạt động từ thiện.

– Vậy có ai biết cậu về Hàn không?

– Ngoài cậu ra, thì có trưởng FC Dream High Lee Jin Hae và một số Dreams.

– Uh. Tớ biết rồi. Nếu không có paparazzi thì đỡ mệt cho cả tớ và cậu. Đợi tớ nhé, tớ ra liền.

– Tớ sẽ đợi mà.

Pil Sook vội vã thay quần áo, chải lại tóc, lòng trào dâng lên một thứ cảm xúc thích thú khó tả. Lâu lắm mới được gặp Jason, và cũng lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy chủ động nhờ nó như thế này. Chắc hẳn tâm trạng cậu ấy đang vui lắm. Nếu cậu ấy vui, thì nó cũng cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Dù nó biết từ sâu thẳm trong trái tim nó, hoàn toàn chưa chấp nhận được việc nó với cậu ấy, bây giờ chỉ có thể là bạn, nhưng nếu có thể đối diện với cậu ấy, thì nó vẫn muốn đối diện. Sớm muộn gì cũng phải đứng chung một sân khấu, lại cùng là thành viên của Dream High, nếu cứ sợ hãi, cứ lẩn trốn, thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Nó căn thời gian rất chuẩn, chỉ nửa tiếng sau đã có mặt ở sân bay. Nó đảo một vòng quay sân bay để tìm những quả bóng màu xanh và một số banner. Jason quả không hổ danh là thành viên có nhiều fan nhất Dream High. Nó rảo bước tới gần đám người đang đứng lố nhố, đưa mắt tìm Jason. Chắc cậu ấy vẫn chưa làm xong thủ tục.

Lee Jin Hae đang đứng gần đấy, tay cầm một bó hoa to. Cô bé này và Jason, quan hệ quả thật không bình thường. Pil Sook nhìn kĩ Jin Hae. Cô bé có một mái tóc dài, màu đen, nước da trắng và một đôi má hồng hào dễ thương. Chiếc kính đeo trên sống mũi khiến cô bé trông rất thông minh, cùng với đôi mắt sáng và một cái trán cao, thể hiện cho một con người có trí thức và lòng kiêu hãnh. Jason, bị cuốn hút bởi những cô bé như thế, cũng là dễ hiểu. Trước đây, khi còn yêu Jason, nó luôn nghĩ bản thân không xứng với cậu ấy, và cậu ấy từ đầu cũng không hẳn là chú ý đến nó. Nhìn Jin Hae lúc này, nó càng cảm thấy mình có vài phần thua kém. Quả nhiên, nó không thể so sánh được với cô bé này. Bất giác, Pil Sook kéo cao chiếc khăn ở cổ lên, như một hình thức tự bảo vệ.

Nếu Dreams không nhận ra sự có mặt của Pil Sook vì ngụy trang quá khéo, thì Jason lại nhận ra ngay lập tức không chút do dự. Ở bên Pil Sook, thấu hiểu Pil Sook thì không lí nào không nhìn ra được cô ấy, dù cô ấy có biến mình thành ai đi chăng nữa.

Jason đón lấy đóa hoa từ tay Jin Hae, cười với con bé một nụ cười ngọt ngào, rồi tiến lại chỗ Pil Sook đang đứng:

– Không bao giờ muộn. Đúng là cậu có khác.

– Chào mừng trở về, Jason.

Jason nhìn nó cười cười, rồi ôm nó vào lòng. Cảm giác thân thuộc bấy lâu nay lại trào lên, vang dội khắp suy nghĩ của nó. Cậu ấy vẫn ấm áp như xưa, trên người lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương gây mê đắm vô cùng. Nó siêt cậu ấy một cái thật nhẹ, như để chứng tỏ rằng nó đã hoàn toàn ổn, và cậu ấy không việc gì phải lo lắng cho nó cả.

– Tớ muốn hẹn hò.

– Jason? Hẹn hò là sao?

– Thời gian 4 tháng qua, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ nghĩ nếu bọn mình thật sự chấm dứt, thì tớ vẫn muốn lưu giữ chút kỉ niệm đẹp đẽ.

– Nhưng…

– Cậu lo paparazzi à?

– Chỉ một phần thôi…còn cô bé…

Jason hiểu Pil Sook muốn nói đến ai.

– Hôm nay là sinh nhật cậu mà, nhớ không? Tớ muốn dành chút thời gian cho cậu, không được à?

– Sinh nhật? Tớ quên béng mất đấy.

– Lúc nào cũng đãng trí như thế hết.

– Jason ah…Tớ nghĩ…tớ vẫn không thể.

– Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà?

– Cậu là người muốn chấm dứt tất cả. Không phải tớ. Việc tớ xuất hiện ở đây đón cậu chỉ đơn thuần vì tớ với cậu là bạn. Tớ không muốn bản thân tớ lại suy nghĩ lung tung một lần nữa. Cậu biết tính tớ mà, phải không?

– Tớ…thật sự chỉ muốn giữa tớ với cậu trở về vui vẻ như xưa.

– Làm sao có thể như xưa được bây giờ? Tớ sợ hãi khi nhận ra rằng cậu đang thích một ai đó khác, mà không phải là tớ. Tớ đau đớn hiểu ra giữa tớ với cậu không tồn tại thứ tình cảm như xưa. Cậu bảo tớ làm sao có thể chấp nhận tất cả bây giờ?

– …

– Tớ xin lỗi…tớ xin lỗi…vì đã kích động.

– Không sao. Là tớ đã đòi hỏi quá đáng.

Pil Sook nở một nụ cười xã giao với Jason. Cuối cùng, cũng đã đến cái mức này. Nó cuối cùng đã phải cười xã giao khi gặp Jason sao? Tại sao lại có thể như thế? Tình cảm đẹp đẽ nó dành cho cậu ấy cuối cùng vẫn chỉ là như thế này thôi ư? Vốn dĩ nó tôn thờ cái thứ tình yêu này, mà bây giờ chỉ là vỡ nát. Tất cả đã bung bét hết rồi sao? Vốn dĩ tưởng rằng giữa nó với Jason đã đi đến cái giới hạn cuối cùng, vậy mà không phải ư?

Nó không dám nhìn Jason, cũng chẳng thể đưa mắt qua chỗ Jin Hae đang đứng. Nó chỉ lặng yên, nhìn chăm chăm xuống đất.

– Vậy để tớ gọi xe đưa cậu về. – cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.

– Thôi, tớ tự đi cũng được.

– Vậy tớ gọi cậu ra đây đón tớ, để cậu lại tự đi về sao?

– Tớ…

– Nghe lời tớ chút đi.

– Không được, Jason ah…Không được đâu. Tớ xin lỗi. – nói rồi nó quay người đi thật nhanh. Chỉ sợ nếu chậm một chút, nó lại yếu lòng. Là cậu, cậu là người muốn chấm dứt mối quan hệ này, Jason ah. Từ cái ngày cậu ôm tớ và nói rằng hai chúng ta cần thời gian để nhìn lại tình cảm của mình, tớ đã biết sẽ chẳng thể quay lại được như xưa. Vậy thì níu kéo làm gì? Níu kéo làm gì khi tâm hồn tớ và cậu không thể ở bên nhau? Dừng lại thôi. Đã đi quá xa mất rồi. Bây giờ, tớ có nhìn lại, cũng chẳng thể thấy cậu được nữa.

Jason lặng lẽ nhìn Pil Sook bỏ đi. Cậu không bao giờ đuổi kịp cô ấy. Không bao giờ.

——————————————

Điện thoại lại reo. Pil Sook giật mình. Nó ngại ngần nhấn nút trả lời, nhưng không nói gì…Sam Dong gọi cho nó.

– Sookie?

– Sam-dongie?

– Ừ. Tớ đây.

– Tự nhiên gọi tớ là Sookie.

– Vì chỉ có mình tớ gọi như thế thôi, nên cậu sẽ đoán ra tớ luôn.

– Cậu không cần gọi thế, tớ vẫn có thể nhận ra giọng cậu mà.

– Thế à?

– Ừh…

– Cậu đang ở đâu thế?

– Ở Hàn chứ ở đâu.

– Không phải. Chỗ nào?

– Tớ cũng không rõ. Vừa nãy mải miết đi, không để ý đường.

– Trốn tránh ai à?

– Sao cậu lại hỏi tớ thế?

– Vì chỉ khi trốn tránh ai, cậu mới không để ý đường, mà cắm đầu cắm cổ đi về phía trước thôi.

– Tớ ghét mỗi khi cậu biết tớ đang nghĩ gì.

– Tớ cũng chẳng muốn đâu.

– Yah!

– Hì hì. Đùa thôi mà.

– Đùa gì dở hơi quá.

– Tớ đang ở sân bay Incheon.

– Moh?

– Tớ vừa mới đặt chân xuống đất Hàn Quốc rồi.

– Cậu về rồi sao? Cậu về từ lúc nào thế? Sao không nói cho tớ biết? Tớ vừa mới rời Incheon xong mà. Tớ…tớ không thấy cậu? Cậu đi chuyến lúc mấy giờ? Tại sao tự nhiên lại về đây? Đợi tớ một chút được không? Tớ sẽ quay lại ngay. – nó nói một tràng câu hỏi không ngừng nghỉ.

– Không cần đâu.

– Vậy làm sao để gặp cậu bây giờ? Về công ty, hay hẹn ở một quán ăn nào đó? Hay là cậu đi tìm tớ…tớ đang đứng ở…

– Ở ngay bên cạnh tớ.

Nó chợt nghe thấy một giọng trầm ấm ngay sát bên tai mình. Nó quay người lại, thì quả thật Sam Dong đang ở ngay bên cạnh nó. Đã sáu tháng rồi. Đã sáu tháng nó không được gặp cậu ấy. Sam Dong vẫn thế, không có gì thay đổi. Nụ cười vẫn thật dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Cậu ấy đang đứng ở ngay bên cạnh nó, bằng xương bằng thịt. Nỗi niềm nhớ mong của nó suốt sáu tháng qua đang kề sát bên cạnh nó, gần gũi. Nó biết đây không phải là mơ, nó thậm chí còn cảm nhận thấy hơi thở của cậu phả vào mặt mình.

– Sam Dong?…

– Ừ, là tớ mà.

– Tại sao cậu lại về vào thời điểm này?

– Tớ sắp debut.

– Cậu về debut? Bao giờ debut thế?

– Trong tháng này.

– Sam Dong daebak!!!Cuối cùng thì cậu cũng được debut với vai trò là nghệ sĩ solo rồi…Cuối cùng thì cậu cũng làm được rồi… – nó hét lên vui sướng.

– Cảm ơn. – cậu ấy cười lớn.

– Phải về báo cho bọn nó biết. Đám Dream High chắc hẳn thích thú lắm đây.

– Cậu là người được biết đầu tiên đấy.

– Cậu báo cho tớ đầu tiên sao?

– Ừ. Nhờ cậu tớ mới debut được mà.

– Ý cậu là sao?

– Thì nhờ cậu giúp về cái khả năng cảm thụ âm thanh, tớ mới vượt qua được kì thi cuối cùng của công ty để về debut với tư cách là nghệ sĩ solo.

– Vậy ra công trạng của tớ lớn quá nhỉ? Nghĩ cách trả ơn tớ đi.

– Muốn ăn gì?

– Chỉ có Sam Dong là hiểu tớ nhất. – nó cười tít cả mắt.

– Lúc cậu cười, mắt híp lại nhìn như một con cáo gian ác.

– Miho miho miho~~ Tớ sẽ được anh Seung Gi yêu đó.

– Tớ không hiểu?

– Cậu thật đi sau thời đại. Về nhà mà search trên google ấy.

– Tớ ghét kiểu lấp lửng, nửa nói nửa không của cậu quá đấy.

– Secret makes a woman woman.

– Really?

– Yes. I read the quotes in a comic book.

– Detective Conan?

– I guess.

– I hope you can be a woman, someday.

– If I am a woman, will you marry me?

– I will be your man for the rest of my life.

– Pinky swear?

– Pinky swear.

– No go back?

– Ofcourse.

– I do believe in you, Sam Dong ah.

Sauc cuộc đối thoại bằng tiếng anh ngớ ngẩn, nó với Sam Dong nhìn nhau cười hì hì. Nó chọn một cửa hàng đồ ăn Nhật nổi tiếng.

Không còn mưa nữa. Nắng lại chảy dài trên vai áo của hai đứa.