Tôi ghét những cặp sinh đôi.

Tôi không muốn có một người giống y hệt mình, tôi muốn mình là một và duy nhất.

Tôi ghét những ai giỏi hơn mình.

Tôi không muốn có một người giỏi hơn tôi, hơn nữa lại giống mình đến nhường ấy.

Tôi ghét những người được chú ý hơn mình.

Tôi không muốn có một người là trung tâm của sự chú ý, trong khi lại là chị của tôi.

Tôi ghét những người hay tị nạnh.

Và tôi đang trở thành con người như vậy.

Tôi không nổi bật, tuy nhiên tôi không tự ti về bản thân. Tôi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, trong một gia đình giả tạo, không có hạnh phúc. Luôn luôn là những tiếng cãi cọ triền miên, sự khó chịu ra mặt của cả bố và mẹ. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị, không hạnh phúc, tôi biết. Tôi muốn bố mẹ li dị, tôi muốn được giải thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này….

Chị tôi thì khác, chị vui vẻ và lạc quan, chị cố gắng tìm cách hàn gắn tình cảm của cái gia đình mục nát này. Chị muốn bố mẹ thuộc về nhau, chị thúc đẩy mối quan hệ đang đi vào ngõ cụt, chị muốn nứu giữ những khoảnh khắc ảo tưởng. Nực cười….

Tôi và chị không nói chuyện với nhau đã nhiều năm rồi. Dường như có một bức tường chắn giữa hai người chúng tôi, khó có thể phá vỡ. Tôi và chị sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chị là người của công chúng, còn tôi chỉ là một con bé bình thường. Tôi và chị học cùng lớp, cùng trường, nhưng không bao giờ đưa mắt nhìn nhau lấy một lần. Bạn bè hỏi tôi nhiều, tôi cũng chỉ cười trừ cho qua, bởi lẽ tôi đâu biết nói gì về mối quan hệ kì quặc giữa tôi và chị. Chị cũng không hề muốn chúng tôi hiểu nhau hơn, chị đi lướt qua tôi, chị lờ tôi đi trong mọi cuộc vui, bỏ tôi ở nhà cùng những cuộc cãi vã của bố mẹ để đi tiệc tùng, đàn đúm bạn bè. Còn về phần tôi, tôi ở nhà, tự gắm nhấm nỗi cô đơn của mình, cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói không nên nghe, online và chat chit với lũ bạn.

Tôi chán nản và nhiều lúc muốn tìm đến cái chết, tôi bế tắc và muốn được yên nghỉ. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm chuyện tày đình như vậy, tôi không muốn phí hoài mạng sống của mình chỉ vì một phút bốc đồng, tôi muốn đựơc sống, muốn hạnh phúc và được mỉm cười thoải mái.

Nhiều lúc, tôi bổ đi tìm, trong vô vọng, tôi chỉ đang tìm một bóng người quen trên con đường đông đúc kia, tìm một lời an ủi, một cái vỗ vai từ đứa bạn thân, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là cái nhìn hiếu kì từ những người đi đường. Tôi biết mình thật lạ thường, lập dị. Nhưng có lẽ, khi tôi được sinh ra, đã không toàn vẹn, tâm hồn tôi, trí lực tôi được một người khác hưởng trọn vẹn.

Chị tôi…. Chị năng động và biết cách làm mới mình. Chị giống y hệt tôi, nhưng luôn biết cách để trông thật đặc biệt, nổi bật. Chị đã khác với chị của 3 năm về trước, và tôi không chấp nhận được sự thay đổi này. Tôi là đứa hoài cổ, tôi thích những cái gì đã thuộc về quy luật, tôi không muốn thay đổi, tôi thật sự không muốn. Nên chúng tôi bất đồng và đâm ra tránh mặt nhau, lâu dần thành vô tâm và có phần ghét bỏ nhau. Có lúc, tôi đã tự trách mình ngu ngốc, nhưng rồi nhìn chị hạnh phúc, lòng tôi lại trùng xuống, ghen tị và buồn. Chị đâu có đếm xỉa gì đến sự có mặt của tôi, chị chỉ lo đánh bóng bản thân mà thôi.

Nhưng tại sao chị vẫn cố để cái gia đình này không biến mất, vẫn cố níu giữ để bốn chúng tôi luôn ở bên nhau? Tôi không hiểu và cũng chẳng có ý định hiểu. Chuyện gì đến sẽ đến, chả đến lượt tôi phải lo.

Trái đất vẫn xoay, tôi vẫn bị kéo vào vòng tuần hoàn của sự sống.

Lớp học vẫn nhộn nhịp như ngày nào, với những ánh mắt ngưỡng mộ nhuốm màu ghen tị hướng về phía chị tôi. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, tận hưởng ánh nắng buổi sớm và làn gió nhẹ phảng phất hương cỏ cây. Tôi có những dự định lớn hơn trong tương lai, tôi không muốn bó buộc vào gia đình mình, tôi muốn tự do tung cánh vào bầu trời ước mơ, để có thể bay cao bay xa mãi. Có thể ý nghĩ đó thật nực cười với một con bé lớp 11 như tôi, nhưng quả thật, tôi không thể chịu được cuộc sống như hiện giờ.

“ Flora, nghĩ gì đó?” – thằng bạn thân đập vào vai, giật mình, tôi quay lại nhíu mày.

“ Chả có gì! Đừng làm tôi giật mình như thế nữa, tôi không thích.”

“ Uh. Tôi tính nhắc bà chú tâm vô bài học đi, cô nhìn bà từ nãy đến giờ đó”

Tôi thở dài, Justin vẫn thế, quan tâm đến tôi hơn hết thảy đứa khác. Có lẽ, một trong nhiều những điều tôi luyến tiếc khi rời bỏ thế giới này cũng chính là bạn bè. Tôi không có quá nhiều bạn bè, nhưng đủ để tôi có thể chia sẻ mọi tâm sự về gia đình, những rắc rối tình cảm. Khi bên bạn mình, tôi mới cảm thấy con người thật sự của tôi, không gò bó, không ép buộc theo một khuôn khổ nào cả, tôi được tự do thoải mái theo ý tôi. Tự do…. Tôi như một con chim nhỏ bé, đứng giữa bầu trời rộng lớn, muốn tung cánh bay mà vẫn còn do dự, vẫn còn bị níu giữ bởi một cảm xúc mơ hồ nào đó.

Tôi là một đứa con gái, cũng có cảm nắng, có thích, có yêu, đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng những tình cảm đó tôi chưa một lần được đáp lại, bởi vì tôi không đủ can đảm, có thể, nhưng phần nhiều có lẽ là vì chị. Chị được hết thảy mọi người yêu mến bởi vẻ ngoài hào nhoáng chị đang khoác lên mình, có ai biết được rằng, sau đó là những ngày tháng ăn chơi, nhảy nhót khắp các quán bar, những cuộc đi chơi đêm đến khuya, say khướt và mê sảng. Tôi lại là người phải dọn những tàn tích chị để lại, bởi lẽ, bố mẹ, không còn thèm quan tâm đến con cái nữa rồi, họ để mặc cho chúng tôi muốn làm gì thì làm, vẫn cho tiền nhưng tình thương thì không hề có. Tôi đã cố gắng không để mình bị cuốn vào vòng xoáy tệ nạn đó…. Vì tôi sợ, tôi không muốn mình như vậy…. Tôi có ước mơ, và tôi muốn thực hiện nó.

“ Cậu với chị cậu vẫn không tiến triển gì àh?” – Katherin nheo mắt nhìn tôi ái ngại.

“ Cậu nói thế là sao. Đừng để tâm nữa, dù sao cũng đã chẳng còn là chị em như trước nữa rồi.”

“ Chuyện của cậu với thằng Daniel thế nào rồi?”

Tôi chỉ lắc đầu cười trừ cho qua. Daniel thích chị tôi mà… Tình cảm tôi dành cho Daniel là một thứ tình cảm vẩn vơ xuất hiện từ hè năm trước, khi mà tôi quyết định cắt mái tóc dài của mình thành một kiểu tomboy nghịch ngợm nào đó vì tôi muốn họ nhận ra được tôi, chứ không nhầm tôi với chị… và tôi đã gặp Daniel. Tôi thường ít để ý đến con trai, nhất là những kiểu chàng năng động và mê thể thao – nói túm lại 2 từ: nổi bật. Tôi có cảm giác họ hời hợt, chỉ thích chăm sóc vẻ bề ngoài, một bản sao của chị tôi nhưng thuộc giới tính khác. Nhưng có lẽ Daniel khác biệt chăng? Tôi nhìn thấy cậu giúp đỡ lũ trẻ em đường phố học chữ và mang cho chúng mấy rổ bánh mì bự thật là bự. Tôi cảm thấy ấm lòng làm sao… tự nhiên ghen tị với bọn trẻ, ít ra chúng còn nhận được sự quan tâm của người khác – một người sẵn sàn rộng mở cánh tay ôm chúng vào lòng chứ không như tôi… không như cái vỏ bọc hạnh phúc tôi đang khoác lên mình… với gia đình hoàn hảo cùng bà chị luôn luôn toả sáng. Tôi đã đứng đó, dõi mắt theo mọi cử chỉ và hành động của Daniel, tự mỉm cười một mình, và tôi thích cậu ta … thế thôi… thích một Daniel chân thực và giản dị với quần bò áo phông, một Daniel hết lòng vì những người cậu không quen biết, một Daniel vui vẻ và lạc quan…tôi thích một Daniel như một người bạn đặc biệt… chứ không phải lớp hoá trang kiểu cách và trịch thượng cậu vẫn đắp lên mình mỗi khi đến lớp… Tại sao lại phải như thế? Tại sao không là chính bản thân mình, tại sao không khiến người khác yêu mình vì những gì mình đựơc tạo hoá ban tặng mà lại phải cố gắng tỏ ra thế này thế kia? Và tôi cũng hiểu tôi sẽ chẳng bao giờ yêu được Daniel, dù là Daniel của lúc nào đi chăng nữa… bởi lẽ đó chỉ như một cơn cảm nắng nhất thời, và tôi biết tôi có thuốc để điều trị. Tôi thừa nhận rằng tôi đã bị mê hoặc, và rồi tỉnh lại chỉ sau ít phút. Bởi trái tim tôi không muốn mở ra cho, hay nó đã bị người nào đó chiếm trọn?

Lững thững bước đi trên hành lang, tôi khẽ liếc mắt xuống sân bóng rổ ở dưới… Daniel vẫn tiếp tục hăng say tập luyện, chắc hẳn cậu muốn một suất học bổng về thể thao… còn tôi thì sao? Tôi cố gắng thức đêm học bài, thu thập kiến thức, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ để có học bạ thật đẹp… tôi thật sự cần du học… tôi cần được vào Oxford, cần được thoát ra khỏi thế giới này, thoát khỏi nước Mỹ và các kìm kẹp về gia đình… về chị tôi… Tôi muốn trở lại một tôi hay cười nói, khi chị tôi chưa thay đổi… Tôi muốn người chị tôi yêu quý trở về bên tôi toàn vẹn và không sa đoạ… không thuốc lắc, rượu bia, cờ bạc, sàn nhảy và đàn đúm… không bị lôi kéo bởi lũ bạn chỉ chực rút hầu bao của chị để trả cho các cuộc vui chơi thiếu suy nghĩ… không hắt hủi tôi chỉ vì tôi không nổi tiếng…

“ Bà có cần phải thở dài nhiều như thế không? Nghe mà não cả ruột…” – Justin lớn tiếng.

“Ông im đi! Tôi làm gì có ảnh hưởng đến ông hử? Lo mà tìm bạn gái đi, kẻo ế chỏng chơ đó ông tướng; đến lúc đấy đừng có mà van xin tôi nghe chưa! – tôi hếch cái mũi tẹt.

“Khiếp, chảnh bà cố! Ai thèm chứ! Cứ làm như là đẹp lắm không bằng ?”

“Ông có mắt thẩm mỹ không vậy. Người ta khen chị tôi đẹp, nghĩa là tôi cũng đẹp.”

“ Xời… chị bà khác bà một trời một vực luôn hà…”

Tôi cóc cần tranh cãi với thằng bạn nữa. Ừh, tôi làm sao bằng được bà chị quý hoá đó được, làm sao mà xinh đẹp và dân chơi như thế được, làm sao mà tiệc tùng thâu đêm suốt sáng như thế được, làm sao mà bỏ bê học hành như thế được, làm sao mà không lo nghĩ cho tương lai như thế được… Đang suy nghĩ miên man không để ý đường đi, tôi bỗng đâm sầm vào một người nào đó. Tôi ngước mắt lên nhìn, là Daniel…

“ Xin lỗi” – tôi lí nhí.

Daniel không thèm đếm xỉa gì đến cố gắng của tôi, bật cười mỉa mai:

“ Thì ra đây là em gái của Cassandra. Sao khác nhau quá vậy?”

Mọi người im lặng. Và tôi cũng lặng im.

“Ủa? Sao yên ắng quá vậy chời?” – một giọng chanh chua vang lên đằng sau Daniel. Chị tôi. – tôi nghiến răng khi nhận ra mái tóc vàng với mùi hương hoa oải hương đặc trưng. Mùi hương mà cả hai chúng tôi đều rất yêu thích, nhưng tôi đã nhường cho chị vì nghĩ rằng chị hợp hơn tôi.

Ánh mắt sắc sảo của chị lướt qua tôi, có cảm giác như chị đã hiểu ra tất cả. Chị khẽ khàng bước đến bên tôi, nhỏ nhẹ:

“ Em thích Daniel lắm mà. Sao không cho anh ấy biết?”

Đôi vai tôi run lên vì tức giận, nhưng có lẽ do đã chịu đựng quá nhiều nên tôi không thể bật ra một tiếng khóc nào cả. Tôi chỉ đứng yên đấy, gan lì và chờ đợi những gì có thể xảy ra tiếp theo. Tôi ước Justin có thể đưa tôi đi nhanh thật nhanh ra khỏi chỗ này, hoặc thậm chí tôi muốn tát lại khuôn mặt kia – cái người giống y hệt tôi từ đầu đến chân kia.

“ Cô im đi!” – tôi giật mình khi nhận ra giọng của Justin, vẫn luôn là cậu, không phải ai khác, chỉ người bạn thân thiết luôn hiểu cho tôi. – “Cô nghĩ cô hơn Flora hay sao? Cô nghĩ những gì cô làm có thể khiến cô được yêu quý hơn hay sao? Tại sao là chị em mà cô lại khiến cho Flora khổ sở như vậy? Tất cả những gì cô làm chỉ càng hạ thấp bản thân cô mà thôi. Chẳng lẽ cô không thấy nhục, không thấy ghê tởm chính bản thân mình àh?”

“ Justin… Việc gì cậu phải bênh cho con em tôi? Nó không xứng đáng với tình cảm cậu dành cho nó đâu…” – chị tôi đặt bàn tay trắng hồng, mềm mại lên má Justin. Justin gạt tay chị tôi ra ngay lập tức, đôi mắt cậu ánh lên sự khinh bỉ thấy rõ. Rồi cậu kéo tay tôi đi, không kịp để tôi nhìn phản ứng của chị và Daniel…