https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/user739570_pic582776_1258891035.jpg

Tôi lầm lũi bước theo Justin… không dám hé răng lấy một lời. Tôi thật yếu mềm, lúc nào cũng là tôi nên mới khiến Justin phải khổ sở như vậy, liệu tôi có thể làm gì giúp cậu ấy cơ chứ? Sao tôi có thể như thế? Sao tôi lúc nào cũng khiến người khác phải giúp đỡ mình vậy? Sao tôi không tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, cho những con người kia thấy – một tôi thật sự khác biệt. Một tôi của ngày xưa…

Bất chợt Justin dừng lại, đưa ánh mắt thất vọng về phía tôi:

 

“ Bà nhường ả quá nhiều rồi! Có áp bức có đấu tranh. Bà phải mạnh mẽ lên chứ! Tôi không thể ở bên bà suốt để bảo vệ bà được.”

 

Ừh. Đúng rồi. Justin sẽ chẳng thể ở bên tôi mãi được. Cậu ấy sẽ có người yêu, có người để thương để nhớ. Lúc đó, tôi sẽ chẳng là gì cả, hoạ chăng cũng chỉ hiện lên như một con bé phiền phức thích đeo bám và nhờ vả người khác. Tôi lại một lần nữa – bị gạt ra khỏi cuộc đời của người mà tôi yêu quý. Và tất cả những gì tôi làm được là chấp nhận và thở dài… Tôi đã thay đổi, nhưng chỉ có đặc điểm này mãi mãi chẳng bao giờ đổi thay. Tôi đồng ý tất cả, chỉ cần người mà tôi quan tâm được hạnh phúc, được vui vẻ dù họ chẳng còn thuộc về tôi, chẳng còn là của tôi. Thế là mãn nguyện rồi. Tôi đâu cần phải níu kéo những gì đã biến mất… vẫn mãi chỉ là tôi ở lại… dù tôi biết kẻ ở lại bao giờ cũng buồn hơn người ra đi…

 

“ Tôi biết. Tôi hiểu mà.” – tôi gật đầu mỉm cười.

 

“ Không… bà không hiểu, bà không biết. Bà lúc nào cũng cố gắng giả vờ để người khác đựơc yên lòng. Bà lúc nào cũng thế, đến bao giờ bà mới thôi khiến tôi lo lắng đây?”

 

Lần này tôi chỉ lắc đầu không nói gì. Chỉ cần xa tôi, Justin sẽ chẳng phải lo lắng. Ngày ấy sẽ sớm thôi, tôi chắc chắn… Những giọt nước mắt xót xa giờ mới thật sự rưng rưng trong đôi mắt tôi, tôi thấy trái tim mình thổn thức lên từng hồi… cảm giác những lời nói của Justin như cứa từng nhát dao vào con tim nhỏ bé này…nhưng tôi sẽ không khóc, ít ra là trước mặt cậu ấy…

 

Có lẽ nhận được sự kì lạ nơi tôi, Justin bối rối. Cậu vụng về ôm tôi vào lòng vỗ về như đang làm với một đứa trẻ. Tôi vội đẩy Justin ra, thở dài và bỏ chạy… như chính con người tôi – thích trốn tránh hiện thực. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, vì sợ sẽ rung động trước ánh mắt ấp áp chân thành của cậu ấy, sợ sẽ ngả vào vòng tay vững chắc ấy để khóc cho thoả thích, sợ sẽ yêu cậu ấy… Tôi không tin và cũng không muốn tin mối liên hệ giữa tôi và cậu, không muốn tôi trở thành gánh nặng cho cậu và đặc biệt không muốn lại phải đau một lần nữa. Tôi thật sự sợ hãi nếu tôi lại mang thêm một vết thương lòng… Một gia đình không hạnh phúc là quá đủ rồi – Một người chị không tốt đẹp là quá đủ rồi – Một chàng trai “tưởng” như hoàn hảo Daniel để xiêu lòng là quá đủ rồi. Tôi không muốn thêm một ai bước chân vào cuộc đời vốn đã không yên bình này nữa… đặc biệt là một người như Justin. Tôi không muốn chính bản thân tôi bị tổn thương… vậy nên tôi đành dừng lại. Dù tôi mong biết mấy cảm giác yêu thương khi được ấp ủ, đựơc dựa đầu vào lồng ngực kia, được vuốt mái tóc bù xù như tổ quạ kia, được hôn lên đôi môi quyến rũ ấy. Nhưng mơ ước mãi mãi chỉ thuộc về phạm trù ước mơ. Và tôi đang sống trong thế giới của hiện thực.

 

 

 

 

Tôi thả mình đánh phịch xuống chiếc giường êm ái, cắm tai nghe và bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc “ Just Dance” của Lady GaGa. Tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát cho đến khi đầu ong ong lên giai điệu đó mới thôi. Mỗi ngày tôi chỉ nghe một bài và chỉ một bài hát mà thôi. Con người tôi là thế… chả hiểu tại sao tôi có thể kiếm được một người bạn tuyệt vời và đáng yêu như Justin. Tự mỉm cười với bản thân, tôi thấy mình thật ngu ngốc và thần kinh làm sao… Liệu tôi có nên nói cho Kath biết người tôi yêu chưa bao giờ là Daniel? Liệu tôi có nên thổ lộ với Kath rằng tôi đang thực sự bối rối trước Justin? Liệu tôi có nên bày tỏ cùng Kath ước mơ được bay ra một chân trời mới? Liệu Kath sẽ hiểu và tôn trọng tôi chứ?

Với Justin có lẽ tôi sẽ chẳng cần đắn đo suy nghĩ làm gì, nhưng Kath thì khác. Cô ấy luôn nhìn sự việc theo kiểu thực tế và biết phân tích rõ những cái lợi và cái hại. Tôi luôn cần đến cô ấy khi bế tắc, nhưng để an ủi có lẽ không bao giờ. Bởi lẽ với cái đầu ấy, mọi thứ mộng mơ đều chỉ là phù phiếm và tôi thuộc loại cần chấn chỉnh.

 

Tiếng mở cửa. Vậy là chị đã về. Tôi giả vờ cuộn tròn trong chiếc chăn, nhắm nghiền đôi mắt, chỉ hé một khe nho nhỏ đủ để xem chị có ý định vào phòng thăm tôi hay không… Và một lần nữa chị khiến tôi thất vọng. Có lẽ chị đã quá mệt mỏi sau bữa tiệc tại nhà Daniel hôm nay và cần nghỉ ngơi. Chị sẽ đến bên tôi khi chị cần một bờ vai – tôi luôn nghĩ thế, dù Justin nói rằng chị chỉ quan tâm đến bản thân chị, không thèm đếm xỉa tới tôi từ rất lâu rồi. Nhưng tôi vẫn hi vọng… vì tôi muốn thấy được nụ cười trong sáng của chị năm xưa, để tôi có thể cùng chị nói mọi tâm sự của lòng mình… về tình yêu, tình bạn, về gia đình, cuộc sống và ước mơ. Chợt những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi, vậy sau bao nỗ lực kìm nén tôi vẫn bật khóc… nực cười thay…

 

“ Cause nothing lasts forever

And we both know hearts can change”

 

 

 

Một tháng kể từ ngày tôi không nói chuyện với Justin. Cậu có vẻ thật sự chán nản với cách hành xử của tôi. Tốt thôi, Justin rồi sẽ hiểu mà…

Nhưng… có phải cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với chị tôi, với người mà cậu ấy từng khinh miệt? Nụ cười ấy… rất đẹp, rất tự nhiên không một chút gượng ép. Ánh mắt ấy… rất chân thành, rất sáng…như cách Justin vẫn mang đến cho tôi.  Đau nhiều lắm! Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm giác trong lòng tôi lúc này. Vậy là tôi lại bị tổn thương… nước mắt để làm gì khi con người ta đã héo khô cằn cỗi. Nước mắt có thực sự cần thiết để diễn tả nỗi buồn khi con người ta có niềm đau còn sâu thẳm từ trong trái tim. Nước mắt sẽ chẳng là gì khi con người ta đã thất vọng đến ngã quỵ trước sự nghiệt ngã của cuộc sống. Ước gì tôi có thể khóc?

 

 

Tôi bước đi trong trời chiều….

Hoàng hôn là thời khắc kì diệu, là khi ánh sáng hoà cùng với bóng đêm, là giây phút mà vạn vật nhoè vào nhau, không còn giữ nguyên đường nét vốn có, thời gian như đứng yên, không gian như ngừng chuyển động… Dù cho ở đâu, hoàng hôn cũng tạo ra một cái gì đó nhẹ nhàng, tĩnh lặng, man mát buồn…

Tôi xuất hiện trong không gian ấy với nét buồn vô cớ trên mặt…Gương mặt ấy phản ánh cả thế giới tâm trạng, nó gắn với những suy nghĩ không đầu không cuối, ngổn ngang, xen vào nhau không cái nào cụ thể, rõ ràng…Ngày Valentine các cô gái khác đều mang trong mình một niềm vui, sự phấn khởi, háo hức vì được tặng quà cho người mình yêu mến. Với tôi lại khác, chỉ lặng lẽ bước đi, lặng lẽ gọi một tiếng mẹ thân thương…Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể có mẹ vỗ về khi đêm xuống, không có mẹ khuyên nhủ khi vấp ngã? Và cuối cùng nhận được một câu trả lời thật đắng cay. Mẹ còn bận bồ bịch…bận ngoại giao và kiếm tiền… đã từ lâu không còn bận tâm đến con cái… Không nỗi đau thể xác nào có thể so sánh với sự đè nén về tâm hồn mà tôi đã phải chịu đựng. Tất cả những điều tồn tại trong thế giới của tôi là sự lạnh lẽo, dối trá và tàn ác đến ghê rợn. Nó đã cướp đi tuổi thơ tôi, biến tôi thành con người lãnh đạm, thờ ơ với mọi vật. Cuộc sống của tôi là một cái bóng u ám che phủ, là bế tắc không còn lối thoát. Nhưng tôi không bao giờ cam chịu cuộc sống ấy, tôi vẫn đang sống âm thầm nhưng mãnh liệt tựa hồ như đốm lửa đang cháy âm ỉ trong đám tro tàn, chực chờ một tác động để được bùng cháy. Và tôi vẫn đợi một hình bóng quen thuộc đâu đây… phải, vẫn đợi. Dù rõ ràng chính tôi đã khiến hình bóng ấy rời xa… luôn là tôi và mãi vẫn là tôi. Tôi ngu ngốc lắm mà…

 

 

 

 

Từng ngày từng ngày, khi cuộc sống càng phức tạp, càng đầy rẫy những điều dối trá, lừa lọc…thì niềm tin trong tôi lại lớn dần lên, niềm tin khiến tôi ngày một trưởng thành, niềm tin để tôi có được sự mạnh mẽ hiếm thấy, để cho dù bao buồn khổ, bao cô đơn, tôi vẫn giữ được nụ cười trong sáng…để tôi được tiếp thêm sức mạnh, để tôi hi vọng vào một tương lai tốt đẹp… Tôi tin mình có thể đối diện và vượt qua, bởi không bạo lực đen tối nào có thể vùi dập khát khao sống, khát khao tự do của một con người có bản lĩnh.

 

“ Chào Justin!” – tiếng chị tôi vang lên bên tai khiến lòng tôi trùng xuống. Ừh, chị với Justin, hẳn là đẹp đôi lắm. Chị luôn được hưởng tất cả những gì chị muốn mà, và Justin cũng đâu có thiệt gì khi chơi với chị như chơi với tôi đâu. Con người vốn muốn mình được nổi bật, và muốn mình nhận được những điều tốt đẹp nhất, tôi không thể ngăn cấm được Justin dù trái tim đang kêu gào đừng đi với chị, đừng yêu chị, hãy về bên tôi, hãy vỗ về an ủi tôi như cách cậu vẫn làm mỗi khi tôi buồn, hãy bảo vệ tôi trước những lời trêu trọc của họ, những con người tàn ác kia… Quay về đi… Tôi đã sai khi đẩy cậu ấy ra xa. Trước đây tôi chưa bao giờ phải hối tiếc về bất kì việc gì mình từng làm, trừ lần này…

 

Chiếc là vàng ngoài cửa sổ, lìa cành…

 

 

Tôi kiếm được việc làm thêm ở quán Fast Food KFC, để có thể tô thêm những nét đẹp đẽ vào quyển học bạ vốn đã hoàn hảo. Quyển học bạ đó là cả tương lai của tôi, tôi phải cố gắng thật nhiều, phải vững tin, phải gạt mọi hình bóng cũ ra khỏi đầu. Đặc biệt hơn, tôi biết mình cần phải học lấy cách mỉm cười sao cho thật ý nghĩa, chứ không như những nụ cười ngô nghê đến ngớ ngẩn tôi vẫn ban phát ở trường học.

Mặc đồng phục. Đó là một bộ đồng phục rất ngộ nghĩnh, với cái mũ hình chú gà có cái mũi tròn, to và đỏ ửng; với chiếc áo in một ông già râu tóc bạc phơ cùng đôi mắt phúc hậu. Thật sự là rất đáng yêu! Như chính nhân viên và quản lí ở đây vậy. Quán ăn này tạo cho người khác cảm giác ấm lòng cực kì, đặc biệt khi tiết trời bắt đầu chuyển đông. Tôi đã lên lớp 12.

 

“ KFC xin kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạh?” – tôi cười một cái thật tươi với vị khách hàng đầu tiên, mang theo cô con gái có mái tóc thắt bím dễ thương đến kì lạ.

 

“ Cho tôi một phần ăn trẻ em số 1, và combo 3” – người phụ nữ lãnh đạm.

 

“ Phần ăn trẻ em được tặng quà, chị muốn lấy cho bé gái món quà nào?” – tôi chìa tờ poster ra cho cô bé.

 

“ Chị cho em chiếc máy bay đi ạh. Để em có thể bay đi khắp các chân trời mơ ước!”

 

“Đồ ăn của quý khách đây! Chúc quý khách ngon miệng, và hẹn gặp lại lần sau!” – tôi tiếp tục cười như con ngốc.

 

“ Em cảm ơn chị” – cô bé ngước đôi mắt to tròn về phía tôi. Tôi gật đầu, mỉm cười, đây là nụ cười thật sự đầu tiên của tôi suốt từ đầu giờ. Cô bé mang đến cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt nhẹ nhàng mà ấn tượng. Ngây thơ và hồn nhiên quá!

 

 

 

 

Katherin đứng chờ tôi trước quán ăn cùng với Andy. Tôi vẫy tay chào họ.

 

“ Kath định rủ tớ với cậu đi xem mặt! Buồn cười nhỉ?” – Andy hồ hởi nói ngay với tôi khi tôi vừa bước đến.

 

“Ừh! Thế có khi lại là ý kiến hay áh! Mà tớ tưởng Kath bảo yêu đương là chuyện phù phiếm.”

 

“ Tớ đã từng như vậy. Được chưa? Chủ nhật được hén?” – Katherin đỏ mặt ngại ngùng. Cô bạn đã ra dáng thiếu nữ rồi kìa!

 

Tôi không muốn cho hai người bạn thân biết, trong tim tôi ngoài Justin ra không còn chỗ cho bất kì ai khác nên chỉ gật đầu cho xong chuyện. Với tôi, Justin đã trở thành một ám ảnh thực sự, ám ảnh những giấc mơ của tôi, có lúc thật đẹp, mà cũng có khi biến thành cơn ác mộng khủng khiếp. Ba chúng tôi đi với nhau được một quãng rồi mỗi người lại một ngả, đôi chân tôi theo quán tính đi về phía nhà Justin.

Tôi đã đứng nơi ngưỡng cửa ấy bao lâu, giữa trời đông tuyết lạnh? Bàn tay nhỏ không đi găng khẽ xoa vào nhau như tìm chút hơi ấm nào đấy…Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chờ cậu ấy trở về, để tôi có thể xin lỗi và chúng tôi trở lại như xưa…Đôi tay cứ đan vào nhau mải miết, không rời…Hy vọng rồi lại thất vọng, thất vọng nhưng vẫn hy vọng. Không bao giờ niềm tin của tôi vụt tắt, cho dù nụ cười này cứ gượng gạo dần và bị thay bằng nước mắt – những giọt nước mắt được kết tinh bằng sự đợi chờ và tình yêu thương.