https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/user739570_pic582767_1258890908.jpg

 

Phá sản? Hai từ ấy quay mòng mòng trong đầu tôi… Bố mẹ tôi thật sự phá sản, mà đúng hơn là bị lừa toàn bộ số tiền đầu tư, để rồi cảnh sát moi ra được những khoản tiền không minh bạch chi vào các cuộc ăn chơi, đàn đúm và cuối cùng là đứng ra trước vành móng ngựa đợi ngày xét xử. Tôi chính thức trở thành vô gia cư khi mà nhà tôi đựơc bán đi để chi trả nợ nần, tôi không có họ hàng, không có bất cứ người thân thích. Tôi thậm chí không còn cả chị. Chị ngay lập tức được một gia đình giàu có nhận nuôi, vì lý do gì thì tôi không biết. Nhưng tại sao chị không thèm đoái hoài gì đến sự hiện diện của tôi, tôi sẽ đi đâu và về đâu giữa mùa đông năm nay, lúc mà người người nhà nhà quay quần chuẩn bị đón Giáng Sinh. Sao chị ích kỉ thế? Sao chị hoàn toàn chỉ nghĩ cho bản thân chị thế? Tôi là con búp bê, là đồ vật hay sao mà chị không thèm bận lòng quan tâm xem tôi sẽ sống như thế nào? Tôi cũng không thể nhờ vả  Katherin và Andy, gia đình họ không đủ giàu để tôi có thể nhận đựơc sự giúp đỡ. Và cũng vì tôi không muốn dựa dẫm vào ai cả. Số tiền tiết kiệm của tôi chắc sẽ đủ dùng trong 2,3 năm và tôi sẽ xin được học bổng…. Tôi tin vào bản thân mình mà…

 

Nhưng đêm nay, tôi thực sự cần một nơi để ngủ. Khách sạn ư? Từ bé đến giờ tôi chưa từng một lần vào khách sạn, hơn nữa tôi cũng không dám chắc lắm về độ an toàn. Tôi sợ… Nhà bạn bè, có lẽ tôi chẳng ngu ngốc đến độ gõ cửa họ vào nửa đêm, để rồi xin ngủ nhờ vì bố mẹ tôi đã bị bắt giam? Tôi lang thang vất vưởng khắp các con phố có đèn sáng, tôi lo lắng về những đám người tụ tập trong cách góc khuất, tôi kinh hãi trước mọi lời mời mọc thậm chí đe doạ tôi, đòi bắt tôi phải đi theo.

 

“ Cô bé, chơi với anh một chút nào?” – một thằng mặt mũi bặm trợn nhếch mép cười tiến gần về phía tôi.

 

Tôi giật lùi, và sẵn sang tư thế để chạy…

 

Hắn giữ tay tôi lại nhanh như chớp. Tôi vùng vẫy, cố gắng giựt ra để trốn nhưng vô ích, hắn quá khoẻ so với một đứa con gái như tôi. Tôi phải làm sao bây giờ, trước hết là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt… sau đó thừa lúc hắn sơ suất sẽ thoát thân. Nhưng…

 

“ Bỏ cô ấy ra! Ngay lập tức!” – tôi bỗng nhận ra tiếng Justin đang gầm gừ bên cạnh. Cậu ấy…

 

“ Bạn gái mày àh? Xinh phết đấy… mà tao không thích bỏ ra đó! Làm gì được nhau?”

 

Không cần chờ đợi, Justin thụi một quả đấm thật mạnh vào hắn, khiến tay hắn nới lỏng khỏi tay tôi; thừa lúc đó tôi vội vùng khỏi bàn tay to lớn ấy và nhanh chóng kéo Justin chạy đi. Tôi thấy hơi thở của mình phả lại vào mặt nóng hổi và đứt quãng. Bên cạnh, vẫn còn Justin, tôi thấy lòng mình như nhẹ bớt…

 

“Bà bị ngốc hay sao mà đi lang thang để gặp tên khốn đó?” – Justin nạt tôi sau khi tôi và cậu đã bước vào nhà, ngôi nhà quen thuộc và ấm áp của cậu.

 

“ Không… Mà sao ông biết tôi ở đấy…” – tôi thắc mắc.

 

“ Tôi nghe tin của bố mẹ bà. Tôi biết thể nào bà cũng sẽ không vào khách sạn hay vô nhà bạn bè đêm nay nên vội bổ đi tìm chứ sao! Bà có biết tôi đã lo thế nào không hử? Bà có biết nếu bà làm sao thì …”

 

“ Thì…”

 

“ Thì tôi sẽ là người đau khổ nhất không? Bà có chịu hiểu cho tôi không? Sao lúc nào bà cũng hành động theo cảm tính như thế, sao không gọi cho tôi, sao không nhờ tôi giúp bà?”

 

“Ông không lo cho chị tôi àh… không lo cho Cassandra sao mà có thời gian ngồi đây trách cứ tôi thế này thế kia?”

 

“ Chị bà chắc chắn sẽ tìm được người giúp đỡ, chứ không như bà…Tôi quá rõ tính bà mà!”

 

“Ông cũng hiểu chị tôi quá nhiều rồi còn gì. Chị ấy đã kiếm được một gia đình giàu có nhận nuôi rồi, và tôi thì là một con số 0 tròn trĩnh. Chị thậm chí còn được biết trước về khó khăn của bố mẹ mà sắp xếp các thứ, chứ không như tôi. Đến ngày bố mẹ vào tù mới được hay, mới ngỡ ngàng…”

 

“ Cái gì cơ? Bà nói sao… Tôi thật sự không biết, tôi thật sự rất tiếc, Flora…Tôi thật sự không ngờ Cass lại có thể quá đáng như thế. Tôi cứ ngỡ rằng bà là người có lỗi, bà là người vùi dập mọi thứ của Cass!”

 

Tôi mở to đôi mắt nhìn Justin. Cậu vừa nói gì?

 

“ Cass nói với tôi rằng, chính bà là người đẩy cô ấy vào những cuộc tiệc tùng, ăn chơi. Vì cô ấy muốn quên đi cảm giác bị bà hắt hủi, bị bà đay nghiến. Tôi cứ ngỡ rằng Cass đúng… tôi xin lỗi… Tôi đã sai…”

 

“Ông tin lời một người ông chưa từng biết hơn người bạn thân nhất từ trước tới giờ của ông ư? Ông chấp nhận yêu chị tôi vì thương hại cho hoàn cảnh ảo mộng của chị ta mà thậm chí không nhận ra tôi cũng đau khổ không kém ư? Ông đồng ý lờ tôi đi chỉ vì ông muốn chị ta vui lòng ư? Còn tôi, tôi cứ ngỡ tôi đã sai… vì tôi đã không nói chuyện với ông… vì tôi không muốn tôi bị tổn thương, không muốn ông phải mệt mỏi vì tôi nữa. Thế mà, ông lại khiến tôi thất vọng như thế sao?”

Justin lắc đầu, vội vã giải thích:

 

“ Tôi thật sự không biết. Tại tôi thấy thái độ của bà, cùng với lời bơm đểu của Cass, nên tôi đã bị mờ mắt… Tôi thật sự không muốn làm bà phải tổn thương. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ khiến bà thất vọng, tôi…”

 

“Sao tôi lại là người bị hiểu nhầm, hơn nữa lại bởi chính người bạn thân nhất của mình. Người mà tôi hằng yêu quý và tin tưởng. Tôi không ngờ đấy… Tình bạn của chúng ta rẻ mạt hơn cả mấy câu nói của chị ta… Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu chị ta luôn là người được đặt lên hàng đầu mà. Thế mà tôi vẫn mãi đợi chị ta về, khóc vì chị ta, giúp chị ta mỗi khi chị ta ốm, mỗi khi chị ta say xỉn, mỗi khi chị ta mê sảng. Tôi luôn lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của chị ta, hi vọng một ngày chị ta về bên tôi, trở lại một người chị đúng nghĩa. Vậy mà… Nực cười làm sao…”

 

“ Liệu tôi có thể làm gì để khiến bà tha lỗi cho tôi?”

 

“ Căn bản là ông chẳng có lỗi gì cả. Cứ tiếp tục mà yêu chị ta đi, cứ tiếp tục bị mờ mắt với vẻ bề ngoài tuỵêt hảo và tài bịa đặt hoàn hảo của chị ta đi. Tôi đâu là cái gì đáng giá đâu, chỉ là một con bé bình thường giữa bao nhiêu người đặc biệt mà thôi. Tôi chẳng xứng đáng để ông phải bận tâm đâu!” – những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu chảy dài trên má tôi. Tôi làm sao có thể kìm lòng cơ chứ, khi mà… Tôi ước gì tôi có thể mỉm cười với cậu ấy chứ không phải màn khóc lóc uỷ mị thế này. Tôi không muốn Justin thấy tôi mềm yếu như thế…

 

“ Tôi làm bà khóc rồi ư? Tôi…xin…lỗi…” – Justin thực sự bối rối khi nhìn tôi khóc. Ừh, tại chị tôi có bao giờ khóc đâu mà… Cậu lấy tay lau những giọt nước mắt ngu ngốc của tôi, nhẹ nhàng như sợ tôi sẽ đau, sợ tôi sẽ vỡ mất. Tôi nào có mỏng manh như thế đâu? Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi là người cần bảo vệ và ôm ấp vậy? Tôi…mạnh mẽ hơn cậu tưởng đó! Với những hành động như thế này, tôi không thể giận cậu chứ đừng nói là ghét cậu… Tại sao Justin cứ khiến tôi yếu lòng vậy, tôi đáng ra phải điên tiết mà không thèm nhìn mặt cậu chứ…

 

“ Bà lên phòng tôi mà ngủ. Hôm nay là một ngày dài mà!”

 

Tôi không nói gì, chỉ định bước lên cầu thang cùng chiếc túi thì Justin đã cầm ngay toàn bộ chỗ hành lí xách lên trên trước, không kịp để tôi kịp phản ứng. Cậu ấy vẫn chu đáo quá! Dù thời gian có đổi thay thì con người vẫn chẳng thay đổi chút nào…

 

 

 

 

 

Tôi ngủ một giấc dài thật dài, không biết trời đất ra sao. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên rất cao, chiếu sáng phòng ngủ của Justin. Cậu ấy có một mùi hương thật sự dễ chịu, tôi có cảm giác cậu là một phần của tôi, một phần không thể thay thế. Cánh cửa phòng bật mở, Justin bước vào:

“ Bà dậy rồi àh? Xuống nhà ăn sáng đi! Bố mẹ tôi gửi lời hỏi thăm bà đó!”

 

Tôi vẫn không nói gì. Tôi phải cứng rắn lên nào, không thể bị khuất phục sớm thế được. Cứ tưởng tượng tôi đang rất là khó chịu với cậu, khó chịu đến phát điên lên ý… Justin có lẽ nghĩ tôi còn giận cậu ấy, nên khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười:

 

“ Bà có biết tôi đã buồn thế nào khi tôi cố gắng ôm bà vào lòng cái ngày hôm đó rồi bị bà đẩy ra, bà chạy trốn khỏi tôi từ đó. Bà đã bỏ mặc tôi trên con đường ấy, để rồi tiếp tục làm lơ với tôi khi gặp nhau trên lớp. Tôi cứ nghĩ bà đã tìm được ai đó hiểu và yêu bà nhiều hơn tôi. Tôi thực sự không thể chịu đựng được khi không có bà ở bên, và tôi tìm đến Cassandra để thấy được hình bóng bà. Bởi Cass quá giống bà… Nhưng tôi không ngờ tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy của cô ta, để rồi bỏ bẵng lại bà phía sau. Tôi cắn rứt lắm, cũng xin lỗi bà thật nhiều. Tôi hứa sẽ bù đắp tất cả cho bà. Bà làm ơn nói chuyện với tôi đi mà, coi như tôi van xin bà đấy. Tôi không thể nhìn bà ở ngay bên cạnh tôi mà lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến sự có mặt của tôi.”

 

“Ờh! Ông cũng văn vẻ gớm nhỉ?”

 

“ Oh My super Flora! Oh My super Girl!” – Justin sung sướng cười toe toét ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng vòng tay ôm lại cậu ấy. Tôi nhận ra là tôi đã yêu cậu ấy từ lâu rồi, chỉ có điều tôi bị hình ảnh Daniel vấn vương quá lâu. Cảm giác khi nhìn thấy cậu bên chị chính là vì tôi ghen, tôi khó chịu khi cậu sánh bước với ai đó ngoài tôi.

 

 

 

 

“ Bà ở lại đây sống với tôi nha! Đừng thuê nhà làm gì, dù sao bố mẹ tôi cũng đồng ý rồi. Hơn nữa tôi không dám cho bà ra ngoài sống một mình đâu… Nhà tôi đủ chỗ cho bà nữa mà.”

 

“ Tôi không muốn làm phiền gia đình nhà ông đâu. Tôi ngại lắm!” – tôi bối rối.

 

“ Chúng ta là bạn thân mà. Bà không phải khách sáo thế đâu!”

 

Ừh, chỉ là bạn thân thôi… đâu hơn gì…

 

“ Tôi vẫn nộp tiền đầy đủ cho nhà ông đấy. Không thể miễn phí đâu nhá!”

 

“Ờh! Ờh! Tôi mặc kệ mấy cái tiền nong ấy, bà cứ giải quyết với papa, mama của tôi là được rồi!”

 

“ Tôi nghĩ nếu ông muốn là một bạn trai tuyệt vời thì ông nên đi thăm chị tôi đi. Trước khi chị ý kiếm đựơc người tình mới áh!”

 

Justin nhăn mặt, có cảm giác như tôi vừa thốt ra câu gì sai trái lắm không bằng:

 

“Đừng nhắc đến Cass trước mặt tôi. Ok?”

 

“ Tuỳ ông thôi. Tôi có cảm giác dạo này ông sống hời hợt quá, Justin àh. Tôi rất GHÉT chị ta, nhưng không vì thế mà chối bỏ được dòng máu đang chảy trong người tôi. Tôi với chị ta là người cùng chung huyết thống, bởi lẽ vậy nên tôi tôn trọng chị ta và người chị ta lựa chọn. Cass đã yêu và chọn ông, ông nên có một chút quan tâm đến Cass, để khiến chị ta vui lòng, để khiến tôi có thể yên lòng rằng chị ta đã thực sự bình yên nơi đó.”

 

“ Tại sao bà cứ phải nghĩ cho Cass như thế? Cô ta không xứng đáng với tình cảm thánh thiện và cao thượng đó đâu… Bà biết mà…”

 

“ Tôi không cố tỏ ra thế này thế kia, chỉ là tôi không thể chấp nhận được cách hành xử thiếu trách nhiệm của ông, thế thôi. Tôi đã từng nói rằng giữa chúng ta là tình bạn, một tình bạn đặc biệt. Và tôi không phủ nhận việc tôi yêu ông vượt mức cho phép. Nhưng không vì sự ích kỉ và lợi ích của bản thân mà tôi chấp nhận việc ông hắt hủi chị tôi như một mớ giẻ rách sau khi đã hiểu nguồn cơn của sự thật. Bởi lẽ, nếu ông không coi trọng chị tôi, liệu ông có thể coi trọng tôi được hay không?”

 

“ Bà không hiểu ư? Tôi chưa từng yêu hay nhận lời làm bạn trai gì gì đó của Cass. Tôi chỉ cố gắng khiến bà ghen hoặc đại loại như thế! Tôi xin lỗi đã chà đạp lên tình cảm của Cass, nhưng có lẽ ác giả ác báo, cô ta xứng đáng nhận được điều ấy.”

 

Tôi chỉ xua tay, cười nhạt một tiếng.