https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/21.jpg

Một tháng sau khi Sam Dong trở về Hàn Quốc là một trong những tháng ngày tươi sáng nhất của Pil Sook. Sam Dong được sắp xếp để có một màn ra mắt hoành tráng tại Music Bank với nó, thể hiện bài hát Can’t I love you. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu, nó cũng có thể cùng cậu ấy đứng trên một sân khấu, để hát, để mang tiếng hát của mình đến với mọi người. Cậu ấy nhận được khá nhiều sự cổ vũ, sự ủng hộ của khán giả, hơn nữa lại không chỉ khán giả trẻ tuổi, mà những người phụ nữ, đàn ông trung niên cũng có vẻ rất hứng thú. Có lẽ chính nụ cười và vẻ hiền lành nơi cậu ấy làm cho họ cảm thấy yên tâm, tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nhiều khi nó nghĩ, nếu được là một người phụ nữ, ở bên cậu ấy suốt đời, chắc hẳn ai cũng sẽ hạnh phúc. Những cử chỉ quan tâm vụng về, những câu nói ngu ngơ vô tình đã khiến nó cười không ngớt. Sam Dong mang lại cho nó cảm xúc tự nhiên, chân thành, không gò bó hay gượng ép gì cả.

Đang lắng nghe một bản hòa tấu nào đó trên tivi, nó bỗng thấy bên ngoài phòng chờ có những tiếng nói tiếng cười. Rất quen thuộc. Hình như đó là… Nó giật nảy mình. Có phải là Hye Mi không? Giọng nói ấy, tiếng cười ấy, chắc chắn là cô bạn rồi. Nó tắt tivi, lắng nghe kĩ hơn, thậm chí còn có cả tiếng Jin Gook nữa. Dream High? Dream High đã thật sự trở về rồi ư? Cũng đúng thôi, sáu tháng đã trôi qua, kế hoạch hoạt động bên nước ngoài cũng không còn dày đặc như trước, bốn người bạn của nó, đương nhiên là phải về rồi. Chỉ có điều, nó thấy hơi lạ, tại sao không một ai báo cho nó biết? Muốn làm nó bất ngờ sao? Baek Hee về Hàn, ra mắt single mới với Jason nhưng cũng không thèm gọi nó đến ăn mừng hay gì cả. Tóm lại là có chuyện gì đang xảy ra?

Nực cười. Quá sức nực cười. Đến cả sinh nhật nó, cũng chỉ nhắn một cái tin sáo rỗng, mà bây giờ quay trở về, cũng không kèn không trống. Nó, từ bao giờ, trở thành người vô hình trong Dream High thế? Cả một buổi tối sinh nhật, nó với Sam Dong đi loanh quanh trong thành phố, ăn no đến mức khó thở, chân tay cũng run rẩy vì mệt mỏi, cùng nhau chờ đợi một cuộc điện thoại chúc mừng từ họ. Vậy mà họ, vô tâm. Nó bất giác nghĩ đến Jason. Jason nhớ sinh nhật nó, nhưng nó lại chẳng thể có đủ sự dũng cảm, sự bình tĩnh để cùng cậu ấy đón sinh nhật, để mỉm cười với cậu ấy. Jason, với nó, đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cửa phòng nó vang lên những âm thanh vô cùng chói tai. Nó nhắm nghiền mắt, tức tối. Nó sẽ phản ứng ra sao đây? Giả vờ bình thường như nó vẫn hay làm hay hỏi tội Hye Mi? Nó chẳng biết nữa. Cảm giác kiệt sức bấy lâu nay lại ùa về, tràn ngập trong tâm trí nó, thấm vào xác thịt nó. Nó ghét mỗi khi nó cảm thấy bất lực, không thể có đủ sức chống chọi với bất kì một tác động nhỏ bé nào.

– Pil Sook ah? Mở cửa cho tớ. – Hye Mi lên tiếng.

– Cửa không khóa đâu, cậu cứ vào đi. – giọng nó nghe khô khốc.

– Jin Gook, mình vào thôi.

Hye Mi mở cửa, bên cạnh cô bạn là Jin Gook. Hai người họ đứng cạnh nhau, nhìn nó mỉm cười trìu mến. Bỗng chốc, bao khó chịu của nó tan đi mất, tan nhanh như chưa hề xuất hiện, nó cũng dịu dàng nở một nụ cười tươi rói. Bạn bè, dù thế nào vẫn trở về bên ta, bạn bè, là bạn của ta mà.

– Bên Nhật thời tiết có đẹp không?

– Cậu hỏi một câu xuẩn ngốc như thế để làm gì hả? – Hye Mi cười cười.

– Cậu với Ji Sub vẫn tốt chứ?

– Cứ coi là thế đi.

– Pil Sook này, Sam Dong debut rồi nhỉ? Nghe nói còn nhận được một vài giải thưởng cho danh hiệu ca sĩ mới xuất sắc, phải không? – Jin Gook trầm ngâm.

– Cậu ấy làm gì đã đạt được mấy cái thứ danh hiệu như thế? Toàn là thiên hạ bàn tán lung tung ấy mà.

– Bây giờ cậu hoạt động chung với Dong à? – Mi nhìn nó, nét mặt không hề thay đổi.

Nó gật đầu. Hát song ca, tham gia với nhau vài CF quảng cáo, rồi tham gia một số hoạt động xã hội với nhau, cũng được coi là hoạt động chung phải không? Không hiểu sao, lúc này, nó ghét cái vẻ mặt thờ ơ của Hye Mi thế không biết. Dẫu hiểu là giữa hai người bọn họ chẳng là gì của nhau, nhưng một chút cảm giác khi nhắc đến Sam Dong cũng không có ư? Dù sao thì SamDong trước nay vẫn một lòng một dạ yêu Hye Mi mà. Cô bạn có hiểu cho Dongie hay không?

– Như thế cũng tốt. Bạn bè giúp đỡ nhau. – Gook cũng gật đầu tán thành. Cậu, không biết từ bao giờ, chẳng còn hứng thú với điều gì rõ rệt nữa.

– May mà Giám đốc cho hai đứa hoạt động với nhau, không thì tớ buồn chết mất. Các cậu toàn bỏ tớ đi những phương trời xa lắm. – nó lè  lưỡi, cố lấy lại bầu không khí vui vẻ, nhưng xem như vô ích.

– Cậu ấy đã biết gì chưa? – Hye Mi vẫn không chịu buông tha.

– Biết gì cơ?

– Biết việc tớ có người yêu. Cậu đã nói với cậu ấy chưa?

Nó rùng mình ớn lạnh. Cuối cùng điều nó lo sợ nhất cũng đã đến. Hye Mi đã trở về, và cậu ấy sẽ cướp đi ánh sáng của cuộc đời nó, để nó lại bị đẩy vào cái hầm đen tối và chẳng thể tìm được lối thoát.. Nó có thể nói gì với Dong ư? Rằng người cậu ấy yêu tha thiết đang xây dựng một mối quan hệ với người khác? Nó nhẫn tâm, nó tàn nhẫn đến thế ư? Nó không thể. Hye Mi biết là bản thân nó không thể mà.

– Tớ chưa nói.

– Tớ tưởng cậu đã nói rồi. Cũng may,  tớ nghe nói Sam Dong đang trên đường về công ty, nhân dịp này, tớ sẽ nói với cậu ấy luôn. Để lâu la, chỉ sợ cậu ấy lại tiếp tục ôm mộng. – những lời Hye Mi thốt ra, nhẹ nhàng mà đau đớn, cay nghiệt đến lạ lùng.

– Không cần thiết phải ba mặt một lời như thế. Cứ từ từ thôi cũng được mà. Dần dần cậu ấy sẽ hiểu. – nó yếu ớt phản kháng.

– Tớ muốn giải quyết mọi thứ gọn gàng. Việc này tốt cho cả cậu ấy và tớ nữa. Pil Sook, cậu hiểu mà, phải không?

Nó gật nhẹ, lòng trào lên một cảm giác xót xa. Nó biết nó không thể giấu Dong cả đời, nhưng nó luôn nghĩ, được ngày nào thì hay ngày đấy, Dong càng biết muộn thì nó càng có thể cười vui. Nó biết nó thật ích kỉ, nhưng trước nay, ngoài cậu ấy, có ai thật sự nghĩ cho nó đâu? Nó muốn ôm ấp chút hạnh phúc bé nhỏ, là sai à, là quá đáng chắc?

————————————-

Sam Dong đi từ xa đã nhận ra dáng người nhỏ nhắn của Hye Mi cùng mái tóc dài màu nâu nhạt. Cậu bước nhanh hơn, những niềm vui trong cậu như nở tung ra, say sưa, tràn đầy. Những kỉ niệm bên cạnh Hye Mi năm nào lại ùa về, ào ạt, dữ dội, xoáy mạnh vào tâm trí cậu như sóng. Hye Mi đang ở gần ngay bên cậu, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt long lanh khiến cậu không biết bao nhiêu lần thẫn thờ. Cô ấy đang mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một rõ nét hơn. Đây không phải là một giấc mơ, cậu tự nhắc nhở mình thế. Hye Mi là thật, và những gì cậu cảm nhận cũng là thật.

– Hye Mi ah~~~ Đúng là cậu rồi. – Sam Dong cười tươi, vẫy tay.

– Sam Dong, tớ đây. – Hye Mi cũng cười với Dong, trìu mến, dịu dàng. Tình cảm trong cô, giờ đã nguội lạnh, nhưng không hiểu sao, nhìn về phía Dong, vẫn có một sự ấm áp đến lạ lùng. Cậu ấy là ánh sáng của mọi người, không bao giờ thuộc về cô, không bao giờ có thể để cô sở hữu. Vì cậu ấy tỏa sáng đến độ cô không thể nhìn thấy nữa, nên không dám đặt niềm tin, không dám tin tưởng vào tình yêu của mình.

– Cuối cùng thì cũng được gặp cậu. Hơn hai năm rồi đấy, cậu vẫn như thế, không khác nhiều so với trí nhớ của tớ. – Sam Dong thực muốn ôm cô vào lòng, nhưng rồi lại không biết có nên không. Có thể thấy rõ bức tường ngăn cách dày đặc của thời gian giữa hai người. Vì cậu không thể thực hiện được cái gọi là xa cách làm nên yêu thương, nên khoảng cách của hai người cứ ngày một xa, đau đớn vô cùng.

– Cậu thì đẹp trai hơn rất nhiều rồi, ra dáng một người đàn ông lắm. Chẳng còn là thằng bé quê mùa ngày xưa nữa. – Hye Mi nhìn kĩ Sam Dong từ đầu đến chân. Thời gian thật kì diệu.

– Quá khen, tớ nào có được như thế đâu.

– Một lần khiêm tốn bằng mười lần tự cao đấy. Cậu thôi đi là được rồi.

– Ừ, có lẽ là vậy. Cậu muốn đi đâu ăn không? Tớ…

– Tớ muốn giới thiệu với cậu một người.

– Giới thiệu với tớ? Giới thiệu ai cơ? – Sam Dong hoang mang.Bây giờ cậu mới để ý đến người con trai đứng cạnh Hye Mi. Khuôn mặt anh ta điển trai, vóc người cao ráo, nước da hơi ngăm ngăm toát lên vẻ mạnh mẽ, cùng mái tóc bồng bềnh. Cậu mới về Hàn, không biết rõ về showbiz, nên không thể đoán được người này là diễn viên, ca sĩ hay là tài tử phương nào, chỉ cảm thấy anh ta rất có khí chất, có thể thu hút được mọi trái tim các thiếu nữ mộng mơ. Cậu bỗng nhiên, cảm thấy tay mình có mồ hôi, hai mắt hoa lên, chân như không thể đứng vững.

– Đây là Kim Ji Sub, người yêu của tớ. – Hye Mi nói nhỏ nhẹ, nhưng lại như tiếng sấm tác động vào suy nghĩ của Sam Dong.

Cậu cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng với câu nói của cô ấy. Tại sao lại như thế? Người mà cậu chờ đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng không bao giờ trở về bên cậu ư? Cậu cố gắng đến mức này, với hi vọng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy, vậy mà cũng không được à? Cậu đã kì vọng bao nhiêu vào lần trở về này, mong muốn rằng hai người có thể đường hoàng mà tay trong tay, mặc kệ ánh mắt của người khác, vậy mà giờ đây, cậu chỉ nhận được một sự cự tuyệt phũ phàng của Hye Mi? Hye Mi có người yêu? Từ bao giờ? Sao chưa một ai nói với cậu? Cậu là cái gì trong mắt cô ấy? Suốt bao lâu cô ấy không đáp trả lại tin nhắn của cậu, cũng vì đã có người yêu, chứ không phải bận như lời Pil Sook nói? Cô ấy vốn dĩ không hề muốn ở bên cậu, tại sao vẫn còn gieo vào lòng cậu nhiều hi vọng đến vậy?

– Thế à?…Hai cậu đẹp đôi lắm. – khó khăn lắm Sam Dong mới có thể thốt ra một câu nói hoàn chỉnh.

Kim Ji Sub nhíu mày, thái độ của Sam Dong làm anh ta cảm thấy không an toàn. Hye Mi siết nhẹ tay Ji Sub, như trấn tĩnh, mắt nhìn thẳng vào Sam Dong, nở nụ cười điềm tĩnh:

– Cảm ơn cậu.

– Thôi, không làm phiền hai cậu nữa. Tớ có một vài việc cần làm. Tớ đi trước nhé. – ánh mắt đau đớn của Sam Dong dừng lại trên bàn tay của Hye Mi và Ji Sub đang lồng vào nhau. Cậu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, cần tìm cho mình một nơi nào đó yên tĩnh để trấn tĩnh.

– Ừ. – Hye Mi thở nhẹ một tiếng.

Sam Dong khẽ cúi đầu, rảo bước đi thật nhanh. Cái khoảnh khắc hội ngộ tưởng chừng như tuyệt đẹp, vậy mà lại hóa thành giây phút chia ly. Cái thời điểm cậu mong chờ suốt bao lâu, cuối cùng lại khiến cậu mất Hye Mi mãi mãi. Có phải do cậu đã sang Mỹ học tập, khiến thứ tình yêu non nớt chưa được thử thách ấy đi vào ngõ cụt? Có phải do cậu quá chú tâm đến luyện tập mà không về thăm cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy cô đơn trống vắng? Không một lí do nào có thể giải thích. Cậu chỉ biết rằng, cô ấy, không còn yêu cậu, không còn một chút nào. Ánh mắt lãnh đạm ấy, cậu hiểu rất rõ.

Pil Sook vội vã đi theo Sam Dong, không kìm được một tiếng chửi thầm trong bụng. Hye Mi quả thật là tuyệt tình. Nhưng nó cũng nghĩ lại mình, chẳng phải bản thân nó, với Jason cũng không hơn là bao sao? Tại sao cứ đi trách người khác hoài vậy? Con người quả thật kì lạ. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thôi.

– Sam Dong ah. – nó khẽ khàng lên tiếng.

– Tớ muốn ở một mình.

– Tớ xin lỗi.

– Cậu xin lỗi cái gì? – tiếng Sam Dong trở nên khó nghe hơn.

– Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện của Hye Mi. Thật ra, Hye Mi bắt đầu hẹn hò với Ji Sub từ trước khi tớ sang Mỹ gặp cậu cơ, chỉ là tớ không dám nói với cậu.

– Vậy bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tôi, nói với tôi rằng cậu xin lỗi tôi ư? Tôi cần gì lời xin lỗi của cậu? Cậu xin lỗi thì cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi.

– Tớ chỉ đơn giản là không muốn cậu buồn.

– Cậu không muốn tôi buồn? Hay cậu ích kỉ không muốn cậu phải chịu đựng những nỗi buồn cùng tôi? Tôi không cần, tôi không cần cậu phải quan tâm.

– Tớ biết là cậu rất khó chịu. Nhưng hãy thở đều, và ra ngoài hít thở không khí trong lành, được không?

– Tại sao tôi phải nghe lời cậu nói? Tôi quá mệt mỏi vì cậu ròi, vì những suy nghĩ rối bời mà cậu tự vẽ ra trong đầu mình. Tôi không muốn nghe hay tiếp xúc gì với cậu cả.

– Dù cậu có nói thế nào, tớ cũng sẽ không đi đâu.

– Sao cậu cứ làm phiền tôi thế? Chẳng phải tôi nói rằng tôi muốn ở một mình sao?

– Nhưng tớ không thể để cậu ở một mình lúc này.

– Vậy thì coi như tôi xin cậu, tôi van cậu được không? Làm ơn hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi, bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của cậu.

– Tớ ở bên ngoài này. Có gì cậu cứ gọi tớ.

– Nếu cậu cứ tiếp tục lì lợm như thế, thì tôi cũng không nể cái thứ tình bạn hơn bốn năm trời giữa chúng ta đâu.

– Cậu dần bình tĩnh lại nhé. Tớ đi mua nước cho cậu.

Sam Dong không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường, không thèm liếc Pil Sook lấy một lần.

Nó im lặng rời khỏi phòng, đau đến nỗi nước mắt không thể rơi.