Hôm nay ta về lại DAN, đọc được những dòng kiện cáo, những nỗi bức xúc. Ta lướt qua những cái tên quen thuộc, ta dừng lại trên một dòng chữ thân quen, rồi ta log out nick. Ta thậm chí không buồn đi kiểm tra xem những cái nick của mình, có cái nick nào bị ăn cắp trắng trợn để đi vote DMA hay không. Ta cảm thấy mình quá vô tâm rồi. Ừ, cứ để họ ấy, cứ để họ dùng, đâu còn là chuyện ta quan tâm nữa.

Năm nay, nhà Hil không vote, ta cũng chỉ giúp Jua vòng đầu, đến vòng thứ hai, cũng định vote cho Yoo Chun dùm Jua, nhưng rồi học tập và mấy chuyện lung tung ở thế giới thật khiến ta quên bẵng đi mất. Kết quả DMA, ta hoàn toàn bất ngờ , vì ta chẳng biết các hoạt động vote của các bạn, nhưng ta thấy vui vì thần tượng của ta dành chiến thắng. Người ngoài có cái nhìn thờ ơ thế đấy. Mà dù sao, những thần tượng của ta đều chiến thắng trong vinh quang, không hề đi lấy cắp công sức của người khác để biến thành của mình.

Ta vào topic Nhật ký của ta, ta nhớ Sparkle, nhớ Cá vàng, nhớ anh Mẫn, nhớ bạn Kem, nhớ bạn Pai, nhớ nhiều nhiều người trước đây hay vào đấy chơi với ta. Ta vẫn để tên topic là I do believe in Sparkle…I do… Đúng thật, có những thứ qua đi rồi thì không thể lấy lại được. Quãng thời gian vui vẻ hồi event World Cup không bao giờ quay trở về nữa. “Không nên hoài niệm, hãy hướng tới tương lai”. Ta tự nhận mình là người hoài cổ, nên ta buồn, ta nhớ, ta thương. Ta chẳng biết tại sao cứ phải đè nén thứ cảm xúc kì lạ này? Ta có thể không vào DAN cả tháng trời, thậm chí nhiều hơn thế, nhưng cứ về là lại chẳng muốn đi, cứ về là lại lục lọi quá khứ. Cả tháng ta mới post được một bài, thế mà đọc lại cả trăm bài của ngày xưa. Ta biết quá khứ đã qua đi không thể quay trở lại, nhưng ta vẫn ôm một nỗi nhớ mong.

Chị ta, người ta yêu nhất DAN, đã không còn ở DAN nữa. Cái tên chị vẫn dùng, nay cũng đã bị loại bỏ. Yh thay, mọi thứ đều đổi rồi. Còn gì níu kéo nữa? Những kỉ niệm giờ đã là dĩ vàng, chị đi, ta cũng chẳng còn chút tâm huyết nào để ở lại. Ta vẫn lưu tên chị là Kuro Yanagi, vẫn gọi chị là  Đen. Nhiều khi ta cười cười, nếu ta gọi chị là Dương, để tên chị là Tĩnh Hy thì có gì khác đâu? Dẫu sao cũng chỉ là cách gọi tên, cũng chỉ là một thứ tên gọi mà thôi. Nhưng ta lại không cam lòng.

Lúc này ta đang chat với chồng ta. Chàng với ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ, cũng đã gần hai năm. Một tình bạn mà ta luôn nâng niu trân trọng, nhiều khi thấy ở bên chàng, còn thoải mái gấp mấy lần đối mặt với cái đám bại não ở xung quanh cuộc sống thật của ta. Trước đây ta khăng khăng, cả đời này nếu còn chơi với chàng, chỉ gọi chàng là Dark, mà bây giờ, ta cũng gọi chàng là Kira, là Kuro Kira đấy thôi. Vậy rốt cuộc là con người ta quá mâu thuẫn phải không? Mà thôi, sao phải suy xét nhiều thế, cũng đơn giản chỉ là cách xưng hô thôi mà.

Ta tự nhận là ta đang suy nghĩ thái quá, đang bị điên, bị hâm, bị dở người. Nhưng ta nhớ quá, ai đem cho ta chút quá khứ đi mà? Ta nhớ cả chị D nữa, mà lâu rồi ta chưa vào PPs của chị…chị với ta từng hẹn nhau rằng nếu ta vào đấy, chắc chắn sẽ dẫn ta đi chơi. Chị Na nữa, dù chị chắc chẳng còn yêu quý gì ta, nhưng ta vẫn muốn ăn bánh tráng trộn với chị. Rồi còn biết bao nhiêu người bạn, chị Chi với cái hẹn đi Hải Phòng, anh Quang với cái hẹn xem phim từ Tết,…nhiều quá…ta muốn thực hiện hết, muốn gặp hết những con người đáng yêu ấy. Ai giúp ta được không?

Dù sao, chàng ạ, ta vẫn chờ ngày chàng ra đây, ta sẽ ôm chàng một cái thật chặt, dẫn chàng đi loăng quăng trong thành phố, rồi ăn với chàng, nói chuyện với chàng. Chàng nhất định phải khỏe mạnh, để ra đây với ta, chàng nhé. Ta chờ chàng.

Chị Đen, khi nào chúng ta phải hẹn nhau phát nữa thôi =) em với chị lỡ hẹn quá nhiều rồi, tức ghê.

Muốn gặp cả Jua. ~ ah ah ah