Tôi nói thật là bạn quá đáng đáng khinh rồi đấy. Trước đây bạn xu nịnh ai, xu nịnh vì cái gì, đừng tưởng người khác không biết, đừng tưởng người ta không nói mà nghĩ người ta sợ mình. Chỉ đơn giản vì họ chẳng có hơi sức đâu mà để mắt tới đứa như bạn.

Giờ đây, cũng đừng tưởng được cái mồm to, được vài cái đứa bại não đỡ lưng mà muốn nói gì thì nói. Cái căn bản sâu xa không hiểu, nói ra thì cũng chỉ là con ngốc làm trò hề cho người khác, là con rối bị người ta giật dây mà thôi. Bạn không thấy nhục à? Nói được vài câu ngu xuẩn như thế thì bạn nổi tiếng thêm được bao nhiêu, được bao nhiêu người nhìn vào ngưỡng mộ? Tôi thừa biết tôi chẳng được yêu quý, nhưng bạn thì cũng chẳng hơn đâu. Tôi thà để người ta ghét thẳng mặt còn hơn là bạn bị đứa khác nó đâm từ sau lưng. Nhục không, đau không? Chắc cũng chẳng biết đâu nhỉ =)))))))

Tôi chẳng có hơi sức đâu mà tranh cãi hay nổi khùng lên với bạn, tôi đâu phải đứa dễ lọt vào bẫy như thế. Tôi đâu có ngu mà bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói chẳng ra sao của bạn. Thôi thì, bạn cứ nói, tôi cứ nghe, chúng ta vốn không liên quan, và mãi mãi bạn chẳng bao giờ có thể tác động đến tôi được đâu. Đứng ngoài lề xã hội lâu quá rồi nên không chịu được à? Cứ đi làm cái chổi quét hết bụi bặm người khác để lại đi nhé =)

Với những bạn đang đắc ý, cười người rồi người cười thôi, quy luật bất thành văn mà. Không có học thức, không có suy nghĩ, thật quá đáng thương. Chỉ có thể đi làm những thứ người khác sai khiến thôi à? Chữ xấu nên rèn luyện cho đẹp, đừng đi viết những điều không hay về người khác nhưng chữ viết của bản thân là xấu đến nỗi chẳng thể đọc được. Nét chữ nết người đấy.

Với những bạn đang đòi hỏi sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng việt, chữa tật ngọng nghịu của mình đi nhé, chữa đám ngôn ngữ chat thô thiển và xấu xí, chữa luôn cả cách dùng từ hết sức “khiên cưỡng”, hết sức “ấu trí” đi nhé. Rồi sau đó hãy phán xét người khác có sử dụng tiếng bồi hay không. Nực cười.

Bài viết hoàn toàn mang tính chất cá nhân, ai đọc được mà thấy động chạm cũng đừng có mà kêu, đừng có mà lớn tiếng oán trách. Đừng có tật giật mình như thế chứ.