Chương 1

Khoảng trời con gái

 

Tĩnh Viên thở dài khi nhìn thấy lời nhắn đầy yêu thương của bố mẹ “Bố mẹ với chị Tĩnh Thư đi du lịch. Con ở nhà ngoan ngoãn. Khi về nhất định sẽ có quà cho con.”

Cô vo nát tờ giấy trong tay, lòng oán giận vô cùng. Lúc nào cũng thế, từ mấy năm trở lại đây, bố mẹ cô đều có niềm yêu thích du lịch mãnh liệt, và đương nhiên, với một lí do chính đáng, rằng cô đang đi học, nên không thể cho cô theo. Chị Tĩnh Thư năm nay vừa ra trường, muốn đi cũng hoàn toàn được chấp thuận. Vậy, chỉ còn cô cô đơn lẻ bóng, nằm nhà ngơ ngẩn không biết gì.

Tĩnh Viên cau có liếc nhìn đồng hồ, 6h30. Đi từ sáng sớm như thế, chắc vì không muốn mình biết đây mà, nham hiểm, thật quá nham hiểm. Cô không cam tâm, nhưng cũng chẳng làm cách nào mà thay đổi được, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Đổng Di, giọng hậm hực:

– Mấy hôm tới, tớ qua nhà cậu ngủ nhá.

– Bố mẹ lại đi du lịch à? Chị Tĩnh Thư đâu?

– Tĩnh Thư cũng đi với bố mẹ rồi. Tớ hoàn toàn bị bỏ rơi…Di Di ơi, tớ thật đáng thương quá đi!

– Xin nàng, nàng thích thì nàng cứ qua, có ai dám cản nàng đâu? – Đổng Di dài giọng châm chọc.

– Chiều nay phải cùng tớ về nhà lấy quần áo đó. Không được trốn đâu.

– Nhà cậu xa lắm a…

– Không cần biết. – nói rồi Tĩnh Viên tắt máy, hả hê vui sướng, trêu Di Di là thích nhất.

Mãi một lúc sau cuộc nói chuyện với Đổng Di, Tĩnh Viên mới soạn xong sách vở. Kiểu này nhất định sẽ muộn học, nhưng mặc kệ chứ biết làm sao. Năm nay, Tĩnh Viên 16 tuổi, tức vừa chân ướt chân ráo bước vào trường trung học. Mọi thứ với cô còn quá mới mẻ, còn quá nhiều điều để khám phá, đặc biệt là mấy anh chàng lớp trên cao lớn và chơi bóng rổ cực giỏi. Sống và lớn lên bên cạnh chị Tĩnh Thư, cô đã được rèn luyện để trở thành một cô nàng hám trai đẹp một cách đáng sợ. Hơn nữa, Đổng Di cũng không phải hạng vừa trong việc thẩm định các chàng trai, nên Tĩnh Viên càng được thể mà hâm mộ, mà ngấm ngầm yêu thương.

Tĩnh Viên vừa đi bộ đến trường trung học A, vừa lẩm nhẩm học bài. Những đoạn phân tích dài ngoằng về một tác phẩm văn học nào đó luôn gây khó dễ cho cô. Hoặc có khi lại là một đám công thức toán học dài ngoằng, khó hiểu, hay có lúc là những phương trình phản ứng rắc rối của hoá học. So với việc học những thứ ngôn ngữ quốc tế mà cô yêu thích, thì những môn học chính khoá chẳng khác gì cực hình. Cô không giỏi, cũng chẳng dốt, nhưng lại chẳng có tí hứng thú tìm tòi, sáng tạo gì trong giờ học trên lớp. Tóm lại, Tĩnh Viên chỉ cảm thấy thoải mái khi tham gia những lớp học thêm, hay những hoạt động ngoại khoá liên quan đến ngoại ngữ.

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/kapook_41414.gif

Đổng Di vừa thấy Tĩnh Viên bước vào lớp thì thích thú lắm, cứ như thể có chuyện gì vui cực vui muốn thông báo cho Tĩnh Viên vậy. Viên Viên cũng nhận ra thái độ khác lạ của bạn mình, theo thói quen, bước nhanh hơn về phía Di Di.

– Kiểu này cậu không phải tị nạnh với bố mẹ và chị Tĩnh Thư nữa rồi… – Di Di cười híp cả mắt lại, nhìn đáng yêu vô cùng.

– Ý cậu là sao?

– Trường mình cũng tổ chức đi du lịch đấy, Hàng Châu hẳn hoi.

– Trường mình mà cũng có cái ngày tổ chức đi du lịch cơ á? Cậu lấy thông tin ở đâu thế, khó tin lắm. – Viên Viên lắc đầu tỏ vẻ không tin.

– Sao mà đa nghi thế không biết? Tẹo nữa có phát giấy thông báo, rồi cậu sẽ thấy.

– Vậy … là thật à?

– Tớ nói dối cậu làm gì chứ. Mà lớp mình được ghép với lớp 12A đấy. Đi cùng xe nè, cắm trại nè, chơi trò chơi nè, đều cùng nhau hết.

Tĩnh Viên xem ra háo hức lắm. Lớp 12A trước nay toàn những anh chàng cao to đẹp trai, hơn nữa thành tích học tập và thể thao luôn đứng nhất trường, làm sao mà cô có thể không háo hức cơ chứ. Từ lúc bước chân vào trường này, cô đã luôn đứng ngắm các anh từ xa mà không dám tiến lại gần để làm quen. Cũng một phần vì cô ngại, mà một phần lớn hơn là cô thấy bản thân không có điểm gì nổi trội để sánh với các anh. Lần này, coi như ông trời thương cô.

Nhận lấy tờ thông báo du lịch từ tay lớp trưởng, Tĩnh Viên khẽ reo lên một tiếng. Hàng Châu không phải nơi cô chưa từng đi đến, tuy nhiên, nếu đi với lớp 12A thì lại là chuyện khác. Cứ nghĩ đến việc ngồi cùng mọi người ở một góc phố, thưởng trà và ngắm dòng người qua lại là cô không giấu nổi nụ cười tinh quái. Trái tim thiếu nữ mộng mơ đương nhiên không tránh khỏi rung động.

Đang thả mình trong dòng suy nghĩ mông lung, cô bỗng bị lôi lại hiện thực vì những tiếng nói, tiếng cười mỗi lúc một lớn của đám bạn cùng lớp. Tĩnh Viên tròn mắt nhìn về phía cửa ra vào, thoáng giật mình. Phi Yên ư? Phi Yên là lớp trưởng 12A, cực kì nổi tiếng vì sắc đẹp mĩ miều trời phú và gia thế khó ai bì kịp, vân tưởng y thường, hoa tưởng dung (1) . Phi Yên xuất hiện trước cửa lớp 10C, quả thật là một sự việc chấn động, không chỉ với riêng tập thể lớp mà với cả toàn thể ngôi trường này. Cô nàng có dáng vẻ yêu kiều đang đứng ở kia vốn rất kiêu ngạo, ít khi hạ cố đi tìm học sinh các lớp khác. Chắc hẳn lần này xuống đây vì muốn bàn bạc chuyện gì đó liên quan đến đợt du lịch Hàng Châu. Xem ra Đổng Di không hề nói dối, thật sự thì lớp 10C sẽ được ghép với lớp 12A.

Vốn Tĩnh Viên không phải người tò mò, lại khá lãnh đạm, dù thích cái gì cũng không thể hiện rõ rệt ra ngoài, chỉ gào thét trong lòng. Cô không hứng thú với việc hóng hớt tin tức, mà đơn giản chỉ thích ngồi chờ đợi người ta dâng đến cho mình. Thể nào cô chẳng được biết, chỉ là muộn hơn so với người khác một chút mà thôi. Tĩnh Viên đeo tai nghe, bật một bài nhạc bất kì rồi ngoan ngoãn lấy bài tập tiếng Nhật ra làm.頑張ってください (2)

Chiều hôm đấy, Tĩnh Viên sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cùng với sự khích lệ hết sức xảo trá của Đổng Di, quyết định xin nghỉ lớp tiếng Tây Ban Nha. Chẳng là, ngày kia đi du lịch, mà Viên Viên với Di Di vẫn chưa có sự chuẩn bị gì cả, nên đương nhiên cần thời gian đi dạo phố mua đồ ăn và một vài đồ dùng cần thiết. Dù yêu tiếng Tây Ban Nha như thế nào, thì Viên Viên cũng là người Trung Quốc, cũng theo chủ trương thực vi tiên (3) nên đương nhiên không thể chối từ đồ ăn.

– Viên Viên này, bọn mình làm kimbab đi! – Di Di kéo tay cô mè nheo.

– Cậu thích thì làm, tớ lười lắm. Mà cậu cũng biết tớ chẳng khéo tay như cậu, làm ra nhìn méo mó, thật khó lòng mà ăn được.

– Cậu thật chẳng giống thục nữ chút nào.

– Nếu tớ mà là thục nữ, chắc giờ này phải đi mua sắm với một chàng trai cao lớn nào đó rồi, chứ lấy đâu ra thời gian mà tung tăng thả bộ với cậu. – Viên Viên cười cười, bẹo má con bạn thân.

– Cậu xinh đẹp thế này, gia đình cũng thuộc vào diện khá giả, hơn nữa lại giỏi giang, dù không phải thục nữ, cũng chắc chắn kiếm được một anh ra hồn người. – Di Di phụng phịu nói với Viên Viên, ra vẻ tủi thân lắm.

– Cậu đang chờ đợi tớ tâng bốc cậu đấy hả?

– Viên Viên thật là…sao cứ hiểu sai lòng tốt người khác cơ chứ? Người ta thật lòng khen cậu mà…

Đổng Di ngốc nghếch, ngờ nghệch này thật khiến người khác không thể không yêu mà. Đổng Di là con gái Hàng Châu, tuy nhiên sống ở Thượng Hải ngót nghét cũng hơn mười năm rồi. Bố Di Di là giám đốc một công ty lớn về xây dựng, mẹ thì chỉ ở nhà làm nội chợ và chăm lo cho gia đình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, từ bé đến lớn không hề biết thế nào là thiếu thốn, nhưng Đổng Di lại vô cùng hoà đồng và quan tâm đến người khác. Nói về sắc, quả không hổ danh những gì người ta nói về kiều nữ Hàng Châu, nhân diện đào hoa tương ánh hồng (4), một nét đẹp tươi sáng. Nói về tài, Di Di lúc nào cũng đứng trong top 10 những học sinh tiêu biểu của khối, hơn nữa từ bé đã học tiếng Nhật đến mức thành thục như người bản xứ. Với một người con gái như thế, không cần tâng bốc thì cũng đủ làm xiêu lòng biết bao nhiêu người rồi.

– Viên Viên! Harry Potter tái bản này, nhìn đáng yêu quá đi mất. – Đổng Di kéo tay Tĩnh Viên, mắt sáng lên như trẻ con được nhận quà.

Tĩnh Viên dừng bước, mắt cũng lấp lánh, ánh lên những tia thèm muốn. Những cuốn sách Harry Potter được xếp ngay ngắn trong một cửa hiệu. Lâu lắm rồi từ khi Harry Potter tập 7 xuất bản, cô mới có lại được cảm giác hào hứng như thế này. Lúc này đây, Tĩnh Viên chỉ muốn đẩy cánh cửa kính kia, chạy thật nhanh vào trong để ôm hết cả bảy tập về nhà nghiền ngầm lại một lần nữa. Nhưng lí trí mách bảo cô, phải đợi.

– Di Di, nhìn chăm chú như thế người ta cười cho đấy. – Viên Viên nhắc nhở.

– Tớ muốn mua quá Viên Viên ơi…Bọn mình vào mua đi…

– Ngốc ạ, phải đợi.

– Tại sao phải đợi?

– Sách mới xuất bản, dù có giảm giá thì cũng giảm rất ít, đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn giảm sẽ nhiều hơn, lúc ấy mua cũng chưa muộn mà.

Đổng Di gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi lại kéo tay Tĩnh Viên đi tiếp. Hai đứa con gái cứ vừa đi vừa ríu rít không ngừng, tay chân khua loạn xạ, miệng cười không dứt. Thỉnh thoảng nếu có một anh chàng đẹp trai nào đi ngang qua, là Đổng Di lại bắt đầu sự nghiệp đánh giá của mình, còn Tĩnh Viên chỉ đơn giản là tung hê theo con bạn. Có khi hai đứa nói to quá, để đối tượng nghe thấy, bèn nhận đựơc một cái nhìn sắc lẻm của chàng ta, hoặc một tiếng chửi rủa vô duyên vô cớ của cô nàng đi bên cạnh chàng. Những lúc như thế, Đổng Di thường lè lưỡi trêu chọc, còn Tĩnh Viên biết điều hơn, cúi đầu ra vẻ xin lỗi, nhưng khoé miệng không giấu được một nụ cười tinh nghịch.

Buổi dạo chơi giữa phố phường Thượng Hải trôi qua nhanh chóng, trên tay Tĩnh Viên và Đổng Di đã đầy ắp đồ ăn. Hai đứa xem ra hả hê lắm. Trong lúc Tĩnh Viên đòi Đổng Di về nhà cùng mình để lấy quần áo cũng như mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân thì mẹ Di Di gọi. Mẹ Di Di – bà Viên Vũ là một người dịu dàng, hiền hậu, đặc biệt rất quan tâm, yêu chiều Di Di và Viên Viên. Viên Viên rất quý bà, luôn coi bà là người mẹ thứ hai, có gì ngon đều mang sang cho bà và Di Di ăn cùng. Cũng vì suốt những năm cấp hai, thời gian cô ở bên nhà Di Di, có khi còn nhiều hơn khi ở nhà mình. Tại lúc ấy, bố mẹ cô nhận được lệnh chuyển công tác ra Bắc Kinh, cô lại không muốn xa trường xa lớp nên bố mẹ đã nhờ gia đình Di Di chăm sóc cô.

– Mẹ bảo là không cần về nhà cậu lấy quần áo đâu. Nhà cậu xa như thế, đi đi lại lại không an toàn.

– Ừ. Vậy tớ có thể mặc quần áo của đại tiểu thư rồi. – Tĩnh Viên nháy mắt.

Đổng Di không nói gì, chỉ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

– Đi thôi. Không biết mẹ cậu sẽ làm món gì nhỉ? – Viên Viên cảm thấy bụng mình bắt đầu réo lên những tiếng biểu tình.

– Mẹ tớ mới học được món mỳ jajjangmyun (5), nên chắc chắn chỉ làm món đấy thôi, kèm theo canh kim chi. Cậu cũng thích mà, đừng giả bộ nhăn nhó như thế.

– Tớ chỉ muốn trêu cậu thôi mà. Ai dè dạo này cậu cũng thông minh hơn hẳn.

– Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà.

– Tớ là mực hay là đèn?

– Tĩnh Viên tất nhiên là đèn rồi. – Đổng Di nói không suy nghĩ.

– Di Di ngoan quá….Lại đây nào…- Tĩnh Viên thích thù cười cợt.

– Tớ không phải chó của cậu.

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/kapook_41414.gif

Bữa ăn tối kết thúc trong tiếng nói cười. Di Di và Viên Viên vội vã lủi vào phòng vì không muốn rửa bát. Cả hai đứa vốn dĩ từ trước tới nay, luôn ngấm ngầm bắt nạt người phụ nữ quá hiền lành Viên Vũ. Nhiều người đã từng tự hỏi, tại sao mẹ thì đoan trang thuỳ mị, mà con lại quá nghịch ngợm, tinh quái? Đúng thật là, trời sinh voi, trời sinh cỏ, không biết đâu mà lần.

Đổng Di lấy từ trong cặp sách một đống ảnh các chàng trai, nhìn thoáng qua đều có thể nhận xét đây toàn là những người khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người. Tĩnh Viên mắt sáng lên, lân la lại gần. Cô chợt nói:

– Đây chẳng phải là mấy anh học lớp 12A sao? Làm thế nào cậu có ảnh của người ta thế?

– Cũng không quá khó khăn đâu. Chỉ có cậu lúc nào cũng chúi mũi vào ngoại ngữ nên mới ngu ngơ thế.

– Cứ nghĩ tới việc được ngồi cùng xe với các anh là tim tớ lại đập thình thịch.

– Sau đợt này cố mà kiếm lấy một anh. Cậu xinh xắn như thế này, chắc hẳn phải khiến một vài anh ngây ngất.

– Tớ chẳng ham. Tớ chỉ muốn làm người hâm mộ từ xa thôi. – Viên Viên lắc đầu, nhưng vẫn giật tập ảnh từ tay của Di Di.

Trước đây Tĩnh Viên cũng hay để ý đến các anh, nhưng chưa từng được nhìn kĩ như thế này. Quả nhiên là những chàng trai đẹp hơn hoa, không hổ danh là lớp quy tụ hot boy của toàn thành phố. Mỗi người một phong cách riêng, mỗi người mang một nét cuốn hút không thể cưỡng lại. Tĩnh Viên không khỏi xuýt xoa, thi thoảng lại tưởng tượng những con người ấy chạy qua chạy lại trước mặt mình. Bỗng cô dừng lại trước một tấm ảnh. Người trong ảnh có tên là Mạnh Tật Phong. Mạnh Tật Phong?

– Người này tên là Mạnh Tật Phong à? – Tĩnh Viên hỏi Đổng Di.

– Anh ấy thật sự tuyệt vời và cuốn hút nhất phải không? Tớ thậm chí không tìm ra điểm nào đáng chê trách cả.

– Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến nhỉ? – Viên Viên thắc mắc.

– Tại cậu bảo cậu thích những chàng trai giỏi chơi bóng rổ, mà anh ấy thì đâu có chơi bóng rổ, cả ngày chỉ ngồi trong thư viện đọc sách thôi. – Di Di trả lời như một cái máy, mắt vẫn không rời cuốn truyện tranh thiếu nữ.

– Thì ra là thế.

– Bị anh ấy hút hồn rồi à?

– Không hẳn. Chỉ là nhớ về một chuyện xưa bé.

Đổng Di không hỏi gì thêm, đơn giản vì cô hiểu, nếu như Tĩnh Viên không muốn nói, thì dù có cố gắng dụ dỗ thế nào cô ấy cũng không nói. Di Di luôn cảm thấy ở trong Tĩnh Viên có một kí ức được nâng niu vô cùng, không ai có thể chạm đến, ngay cả bản thân Viên Viên cũng không dám động vào, chỉ sợ mảnh kí ức đấy biến mất. Kí ức ấy, lẽ nào vì chàng trai tên Mạnh Tật Phong kia? Đổng Di thoáng rùng mình, là ai cũng được, trừ Mạnh Tật Phong.

Tĩnh Viên tiếp tục lật giở những bức ảnh, nhưng đầu óc thì hòan toàn trống rỗng. Có phải anh ấy không? Có đúng là Mạnh Tật Phong hay không? Những mảng ghép quá khứ được chắp vá lại với nhau cũng không thể cho cô một câu trả lời rõ ràng. Đã hơn mười năm kể từ lần gặp gỡ ấy. Anh ấy đã thay đổi như thế nào, cô cũng không biết. Trên đời này thiếu gì người tên là Mạnh Tật Phong? Nhưng đôi mắt ấy, thật sự thân quen quá, đến nỗi cô cảm thấy như mình đã tìm lại anh rồi. Nếu anh đúng là Mạnh Tật Phong của mười năm về trước, cô có thể làm gì?

Chú thích:

(1): vân tưởng y thường, hoa tưởng dung có nghĩa là xiêm y tưởng là mây, dung nhan tưởng là hoa, một câu tán tụng sắc đẹp của Dương Quý Phi trong bài “Thanh Bình Điệu” của Lý Bạch.

(2): Tiếng Nhật, ý nghĩa: Cố lên/ cố gắng hết sức

(3): thực vi tiên có nghĩa ăn là trước nhất

(4): nhân diện đào hoa tương ánh hồng có nghĩa là gương mặt cô gái và hoa đào cùng rạng ánh hồng, nói đến nét tươi thắm của người con gái, trong bài “Đề Đồ Thành Nam Trang” của Thôi Hộ

(5): mỳ jajjangmyun là một món ăn của Hàn Quốc, còn có tên gọi thuần Việt là mỳ đen.