Chương 2

Người cũ

 

Ngày hôm sau, Tĩnh Viên sống trong tâm trạng cực kì mâu thuẫn. Cô vừa muốn đến ngày mai thật nhanh, để có thể gặp Mạnh Tật Phong, để có thể du ngoạn Hàng Châu, líu lo như một con chim nhỏ với anh. Nhưng đồng thời cũng ước thời gian trôi chậm hơn một chút, vì cô sợ bản thân không thể đối diện với anh, sợ rằng hình bóng mà cô ấp ủ suốt bao nhiêu năm nay vốn không hề tuyệt vời đến vậy. Chính vì cứ mải suy nghĩ không đâu mà Tĩnh Viên không hề chú tâm vào bài giảng của thầy cô trên lớp, nghiêm trọng hơn, ngay cả lớp học tiếng Hàn Quốc cô cũng không thèm để ý.

Tĩnh Viên thấy bản thân mình thật thảm hại. Đã mười năm rồi, chắc gì anh ấy đã nhớ cô là ai? Cái chuyện bé xíu khi anh ấy tám tuổi, liệu có thể tác động gì đến anh ấy? Lí trí không cho phép cô tin vào một viễn cảnh sáng lạn trong những ngày sắp tới, nhưng trái tim cô lại không ngừng gào thét, không ngừng hi vọng rằng anh vẫn còn nhớ một cô bé Tĩnh Viên ngơ ngốc năm nào.

Tĩnh Viên vẫn còn nhớ, mười năm về trước, cũng vào tiết trời chớm thu này, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc tết bím thường hay dạo chơi trong công viên gần nhà. Tiểu Viên lúc ấy vừa tròn sáu tuổi, nghịch ngợm và hay mơ mộng, lúc nào cũng mong muốn bản thân mình gặp nạn để có một chàng hoàng tử đến cứu. Cô bé thường tụ tập chơi bời với đám bạn tại công viên, khi thì chơi bắn bi, có lúc lại là nhảy dây hoặc trốn tìm. Nhưng không ai trong đám bạn đó đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoàng tử của Tiểu Viên.

Vì vậy, một buổi chiều nọ, nhân lúc bố mẹ và chị Tĩnh Thư không để ý, Tiểu Viên bèn lẻn ra ngoài, đi loăng quăng khắp nơi khắp chốn trong khu phố, mắt dáo dác nhìn xung quanh, chờ đợi một chàng hoàng tử. Hoàng tử đâu không thấy, chỉ toàn thấy những cây xanh, những con đường ngày một lạ lẫm hơn. Cô bé cứ đi, đi mãi, len lỏi qua những ngóc ngách, những bụi hoa, miệng không ngừng lẩm nhẩm một điều gì đó. Nhưng, Tiểu Viên vẫn không tìm thấy hoàng tử, và ngay cả một đứa trẻ cùng tuổi, cô bé cũng không thấy. Tiểu Viên bắt đầu thấy sợ, cảm giác như cô bé đang lạc vào một mê cung khó thoát ra. Ánh mặt trời lúc này cũng chỉ còn là một dải da cam, hồng, vàng cuối chân trời, mà cô bé vẫn không biết mình đang ở đâu….Cảnh vật xung quanh mang một dáng vẻ u ám và đáng sợ, khiến Tiểu Viên bất giác bật khóc ngon lành. Cô bé vốn dĩ chỉ muốn kiếm cho mình một hoàng tử, đâu ngờ sự việc lại thành thế này.

Tiểu Viên chắc hẳn sẽ khóc đến mệt lả nếu như không có một thằng bé chạy lại hỏi thăm.

– Sao lại khóc thế này?

Viên Viên ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thằng bé. Ấn tượng đầu tiên trong đầu óc non nớt của cô bé là, thằng bé ấy, có một ánh nhìn khiến người khác cảm thấy ấm áp và được che chở.

– Em…bị…lạc… đường. – tiếng nói của Tiểu Viên đứt quãng.

– Nhà em ở khu nào?

– Ở khu X ạ.

– Xa như thế à? Sao em lại đi đến tận đây?

– Em muốn tìm hoàng tử của mình. – cô bé nói lí nhí, tự nhiên thấy hai bên má mình nóng bừng.

– Để anh đưa em về nhà.

– Nếu không tìm đựơc hoàng tử, em nhất định sẽ không về. – Tiểu Viên bướng bỉnh. Cái hiếu thẳng của một đứa trẻ luôn gây ra rất nhiều phiền nhiễu.

– Muộn rồi. Nếu em không về thì bố mẹ sẽ lo đấy.

– Nhưng…em muốn tìm hoàng tử. – nói đến đây Tiểu Viên lại khóc oà lên.

– Vậy anh sẽ làm hoàng tử của em, được không?

– Anh…làm hoàng tử của em?

– Ừ. Như vậy ổn chứ?

Viên Viên gật đầu, anh ấy đáng yêu quá.

– Em tên là gì?

– Em tên là Hàn Tĩnh Viên, 6 tuổi. – cô bé giới thiệu về bản thân như cách ông Hàn vẫn dạy.

– Anh là Mạnh Tật Phong, 8 tuổi. – anh cười.

Những chuyện sau đó thì quả thật Tĩnh Viên không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng anh tên là Mạnh Tật Phong, hơn cô hai tuổi. Nếu đối chiếu với chàng trai Tật Phong trong tập ảnh của Đổng Di thì cũng khá trùng khớp. Nếu thật sự, cô tìm được anh, cô sẽ có thể nói gì ngoài một tiếng cảm ơn rỗng tuếch? Nhiều thứ trong suy nghĩ cô đã thay đổi, chỉ duy vùng kí ức về hoàng tử năm nào vẫn vẹn nguyên, tròn đầy.

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/01094233.jpg

Đổng Di biết Tĩnh Viên bị say xe nên đã chuẩn bị sẵn cho cô ít thuốc và một vài quả quýt. Tĩnh Viên vừa lên xe đã lăn ra ngủ mê mệt, không còn tâm trí để ý đến xung quanh, cũng chẳng biết những chàng trai đẹp hơn hoa của lớp 12A đã gây náo loạn như thế nào.

Chiếc xe cứ lăn bánh một cách đều đặn, chậm rãi, sau gần ba tiếng thì đến Hàng Châu. Di Di lay lay Viên Viên, nhắc:

– Dậy đi, đến nơi rồi đấy.

– Đến đâu cơ? – Viên Viên mắt vẫn không mở, dụi đầu vào lòng Đổng Di.

– Đến quê tớ rồi.

– Tớ ngủ thêm chút nữa.

– Này, cậu đang cố tình trêu tức tớ đấy hả? Đến Hàng Châu rồi đấy, các anh trai 12A cũng xuống gần hết rồi. Cậu không nhanh là không có cửa để tán các anh đâu.

Tĩnh Viên nghe thấy thế bèn bật dậy ngay, đầu óc cũng dần hoạt động trở lại. Mạnh Tật Phong? Từ lúc lên xe đến giờ ngủ li bì nên chưa kịp nhìn anh ấy lấy một cái. Viên Viên vội vàng lấy hành lí của mình, xông xáo đi trước, báo hại Đổng Di ngơ ngác không hiểu vì sao bạn mình tự nhiên lại có tinh thần đến vậy.

Học sinh cả trường trung học A tập trung ở bãi đỗ xe, đông nghịt, nhìn đâu cũng thấy người, cảm giác ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Tiếng loa, tiếng hét của giáo viên, bảo vệ dường như không ăn thua, thầy cô cứ kêu gọi trật tự, học sinh cứ nói chuyện, thật chẳng khác nào một cái chợ, kẻ mua người bán lộn xộn đến nhức cả đầu. Tĩnh Viên bịt tai lại, mặt nhăn nhó, mắt nhìn quanh tìm lớp 10C. May mà mới đầu năm ban cán sự đã đề nghị làm đồng phục lớp nên bây giờ mới có thể nhận ra nhau nhanh như vậy.

– Tĩnh Viên! Ra đây tớ nhờ tí. – lớp trưởng Nhật Minh gọi lớn.

Tĩnh Viên rảo bước nhanh hơn, cậu bạn lớp trưởng này thật đúng là người nhiệt tình nhất, trong bất kì hoạt động nào cũng rất xông xáo, hơn nữa lại luôn nở nụ cười trên môi, không hề ca thán. So với cô là cả một sự khác biệt lớn. Nếu không phải việc cô hứng thú, thì nhất định cô không bao giờ làm, mà có làm cũng chỉ qua loa, rất không có trách nhiệm.

– Tĩnh Viên biết bao nhiêu ngoại ngữ nhỉ?

– Tớ á? Tớ biết bốn thứ tiếng.

– Là những ngoại ngữ gì thế?

– Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Sao thế? Có chuyện gì à? – Viên Viên ngơ ngác. Từ bao giờ mọi người quan tâm đến trình độ ngoại ngữ của cô vậy?

– À, chẳng là lớp 12A có đăng kí một trò chơi về ngoại ngữ. Lớp mình cùng nhóm với lớp ấy nên cũng phải giúp đỡ chút đỉnh. Cậu biết nhiều ngoại ngữ như thế, chi bằng qua đấy tham gia với mấy người đó?

– Ừ, không thành vấn đề. Bao giờ thì trò chơi bắt đầu?

– Tối nay.

Tĩnh Viên nở một nụ cười tươi rói đáp lại Nhật Minh. Bình thường chắc chắn cô sẽ từ chối, nhưng lần này là lớp 12A, lớp 12 thì lại có Mạnh Tật Phong và vô số trai đẹp khác, cô nào có thể bỏ lỡ? Hơn nữa, cô đang không biết làm sao để bắt chuyện với Mạnh Tật Phong, nếu bây giờ có trò chơi này, thì chẳng phải vấn đề đau đầu ấy đã được giải quyết hay sao.

Sau đó Tĩnh Viên tìm Đổng Di. Hai đứa con gái cứ ngấm ngầm rú rít với nhau, và Di Di thì cứ kêu Viên Viên tích đức tích phúc bao đời mới được gần các anh đến vậy. Tĩnh Viên cũng tự cảm thấy bản thân mình may mắn. Suy cho cùng, cô học ngoại ngữ bao lâu nay, cũng có đất dụng võ rồi.

Chuyến đi Hàng Châu lần này của trường trung học A kéo dài 3 ngày 2 đêm. Đây là lần đầu tiên Tĩnh Viên đi với bạn bè mà lại đi lâu như vậy, nên cảm giác thích thú cứ kéo dài mãi. Tinh thần của cô với Đổng Di đều rất thoải mái, nên cứ cười cười nói nói không ngớt, làm cho mấy chị lớp 12A lườm nguýt mấy bận. Nhưng cả hai đứa, chẳng ai bảo ai, đều nhất quyết nói tiếp. Nhìn mấy bà chị lớp lớn, cứ thích ra vẻ ta đây, thật khó chịu hết sức.

Hàng Châu có sông Tiền Đường, nơi mà nàng Kiều đã gieo mình tự vẫn. Tĩnh Viên vẫn hay nói về sông Tiền Đường như thế. Tây Hồ là điểm du lịch chính ở Hàng Châu, còn có tên khác là Tiền Đường Hồ. Tây Hồ trong trí nhớ của Tĩnh Viên thì đẹp hơn nhiều, còn giờ đây, một phần của hồ đã là thành phố Hàng Châu với những nhà cao tầng hiện đại mọc san sát nhau. Tuy nhiên, nói thì nói thế, cái nét thơ của Tây Hồ vẫn không hề mất đi, vì nơi đây vẫn còn liễu rũ, vẫn còn hoa sen, vẫn còn tầng tháp cổ toạ lạc trên đồi nói xa xa. Khung cảnh thơ mộng của Tây Hồ in đậm trên nền trời xanh ngắt, thật đúng như câu ngạn ngữ Trung Quốc xưa vẫn ca ngợi trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô, Hàng nhị châu.

 

Cả lớp 12A và 10C đều ngẩn ngơ khi nghe những câu chuyện lãng mạn, những thiên tình sử gắn với Hàng Châu, với Tây Hồ. Những câu chuyện này không phải họ chưa từng biết, chỉ là khi đứng giữa đất Hàng Châu, mới cảm nhận hết nỗi đau đớn mà chúng mang lại. Đổng Di chỉ cho mọi người ngọn tháp Lôi Phong lấp loáng bên kia hồ, rồi kể chuyện tình “Liêu trai”(1) của con rắn Bạch Xà và một chàng thư sinh. Tĩnh Viên khẽ cười khi nghe đến đoạn cuối, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Di Di kể chuyện này rồi nhỉ?

Những người khác khi nghe hết truyện đều rất đỗi buồn thương, chỉ có Tĩnh Viên vẫn tỉnh bơ cười cợt. Hành động này của Viên Viên đã kích thích tính soi mói của các chị lớn lớp 12A. Ngân Phi, một cô nàng khá xinh xắn, cất giọng chua ngoa:

– Cười cái gì mà cười?

– Em buồn cười, chẳng lẽ không được cười sao? – Viên Viên tiếp tục cười.

– Vốn dĩ đây là một câu chuyện buồn, em cười như vậy, không thấy bản thân quá vô duyên hay sao?

– Chị thấy buồn, nhưng em lại nghĩ nó vốn là một câu chuyện vui. Quan điểm khác nhau, không nên áp đặt suy nghĩ lên người khác như thế.

– Vậy em thấy nó đáng cười ở chỗ nào? – một giọng nam trầm ấm vang lên. Tĩnh Viên sững người. Là anh ấy, là Mạnh Tật Phong. Anh ấy đang nói chuyện với cô. Anh ấy thật sự đang nói chuyện với cô.

– Ông sư kia, rõ ràng là đáng cười hơn cả. Đang yên đang lành đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không suy xét kĩ xem Bạch Xà đã làm gì. Tiếp đến là chàng thư sinh, vợ đẹp như thế, không chăm bẵm yêu thương vợ, lại nghe người ngoài tác động, như vậy chẳng phải là không yêu Bạch Xà hay sao?

– Anh chưa bao giờ nghe ai bình phẩm như thế về “Liêu trai” cả. – Mạnh Tật Phong cười.

– Chỉ đơn giản là ý kiến của em, không hề muốn mọi người mất hứng. – Viên Viên nhún vai.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lớp trưởng Nhật Minh vội vàng giảng hoà:

– Thôi, không nói nữa. Chúng ta nói về Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài được không? Chuyện tình này chẳng phải của Hàng Châu sao?

– Hàng Châu nhiều chuyện tình như vậy, mà sao cái nào cũng có kết thúc buồn nhỉ? – Tĩnh Viên vẫn không để yên.

– Chắc tại những người viết ra đều độc địa như em. – Mạnh Tật Phong dịu dàng nói.

Viên Viên tròn mắt nhìn anh. Cô thậm chí không biết đối đáp với anh như thế nào. Cảm xúc ngưỡng mộ pha lẫn yêu thương mười năm trước lại tràn về, ào ạt, xoáy vào tâm trí cô. Nếu anh ấy nhớ chuyện của mười năm về trước, thì chắc cũng chẳng thể tưởng tượng tại sao cô bé Hàn Tĩnh Viên đứng khóc bên đường năm nào lại có thể trở nên độc địa như cô gái đang đứng trước mặt anh bây giờ.

– Viên Viên, cậu thật là…- Đổng Di xoa dịu Viên Viên bằng cách kéo cô đi xa khỏi chỗ của Tật Phong.

– Tại họ bắt đầu trước, tớ nào có làm gì sai?

– Tớ biết cậu không làm gì sai. Mà nhịn một chút thì vẫn tốt hơn đấy.

– Ai bảo cậu chọn đúng cái “Liêu trai”. Tớ nghe nhàm tai quá nên mới cười chứ.

– Tất cả là lỗi của tớ, được chưa? Viên Viên lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con thế?

Tĩnh Viên không nói gì nữa. Cô thật sự muốn nói nhiều hơn với Mạnh Tật Phong. Cô muốn khẳng định chắc chắn, rằng anh chính là hoàng tử của lòng cô suốt mười năm qua.

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/01094233.jpg

Tối hôm đó, tất cả mọi người đều được thưởng thức món ăn độc đáo của Hàng Châu là gà ăn mày. Đặc biệt hơn, món ăn này được chính tay các thầy cô trong trường chế biến. Vì thầy cô đều là những người tiết kiệm, thấy món đặc sản này khá đắt đỏ, lại phải đặt trước ở nhà hàng, nên đã quyết định tự tay làm cho học sinh một bữa thịnh soạn. Nhưng thịnh soạn đâu không thấy, chỉ thấy thịt gà, đáng nhẽ phải béo ngậy, mềm, ngọt, lại trở nên dai và khó nuốt vô cùng. Tĩnh Viên trước nay vốn là người dễ nuôi, cho gì ăn nấy, nhưng cũng không thể ăn được quá năm miếng. Còn Đổng Di thì khỏi nói, con gái Hàng Châu, đương nhiên không chấp nhận món ăn yêu thích từ thủa bé lại bị biến chất như vậy. Và dường như chính thái độ này của hai đứa khiến cho một số người ngứa mắt, tiếp tục kiếm cớ để nói này nói nọ.

– Hai đại tiểu thư ăn không vừa miệng à? Đi với tập thể thì đành cố gắng chút thôi em gái. Cứ làm như mình đang ở trong khuê phòng không bằng. – Ngân Phi nhếch mép cười khinh khỉnh.

Đổng Do lờ mờ cảm nhận được tia tức giận trong mắt của Tĩnh Viên, nên vội vàng cướp lời của bạn:

– Tại hôm nay bọn em ăn vặt nhiều quá. Giờ vẫn còn đầy bụng.

– Tiểu Di nói thế là không được rồi. Phải ăn thì thầy cô mới vui chứ. – Phi Yên thích thú châm chọc.

– Đơn giản là không muốn ăn, có cần phải ép người quá đáng như thế không? – Tĩnh Viên lớn giọng. Có thể cô lãnh đạm với một số việc, nhưng nếu như đã động đến cô và người cô yêu quý, thì nhất định cô sẽ không để yên. Tĩnh Viên không bao giờ chấp nhận nghe người khác bỡn cợp mình và bạn mình.

– Viên Viên đừng nói to như thế được không? Chị bị bệnh tim, cảm thấy không đựơc khoẻ lắm. – Ngân Phi tiếp tục nói.

– Nếu chị sợ bệnh tim tái phát, tốt nhất nên nằm nhà, không việc gì phải ra đây làm người khác cảm thấy chướng tai gai mắt làm gì. – Tĩnh Viên cười nhạt một tiếng.

Mạnh Tật Phong nhíu mày theo dõi cuộc đối đáp của đàn chị và đàn em. Rõ ràng những người tự xưng là hiểu chuyện lớp 12A kia đang lép vế so với một cô bé mới chân ướt chân ráo vào trường. Việc này quả thật anh nên lưu tâm. Cô bé cũng thật bướng bỉnh và ngoan cố, không chịu nhường người khác, lúc nào cũng cho mình là đúng. Sống không suy nghĩ trước sau, cứ thích là làm. Cô bé ấy làm cho anh nhớ đến một cô bé khác, cũng bướng bỉnh, cũng ngoan cố, cũng đòi thực hiện bằng được thứ mình đã đặt ra. Đã mười năm kể từ lần gặp gỡ ấy, mà sao anh không thể nào quên được dáng vẻ và đôi mắt to tròn long lanh nước mắt ? Chỉ đáng tiếc, anh không sao nhớ nổi tên của cô bé năm nào. Cảm giác thật giống như ông trời đang trêu ngươi anh. Để anh nhớ về cô bé ấy, nhưng không sao cho anh một dấu vết để tìm ra cô.

Chú thích:

(1): “Liêu trai” là một câu chuyện tình. Chuyện kể rằng có một thư sinh họ Hứa cứu sống hai con rắn, một con màu trắng, Bạch Xà, và một con màu xanh, Thanh Xà. Để trả ơn, Bạch Xà biến thành một tiểu thư nhan sắc tuyệt trần kết nghĩa vợ chồng với chàng Hứa, nuôi nấng chàng ăn học, Thanh Xà biến thành tỳ nữ hầu hạ. Hai người ăn ở hạnh phúc hòa thuận. Một hôm, Hứa thư sinh tình cờ gặp một sư ông. Sư ông bảo chàng nguyên khí bất thường vì có yêu khí hiện ra. Sư ông mang chàng Hứa về chuà chữa trị. Bạch Xà đi tìm chồng, nước dâng theo làm lụt cả một vùng. Về sau, sư ông lập mưu bắt sống Bạch Xà chôn sống dưới tháp Lôi Phong. ( credit to vietsciences.free.fr )