https://i2.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/22.jpg

Pil Sook biết là giờ có xuất hiện trước mặt Dong thì cũng không thể thay đổi được gì, thậm chí còn làm cậu ấy khó chịu hơn. Nhưng, sao những lời nói của Dong lại tác động nhiều đến nó như vậy? Nó biết nó không thể hi vọng ở Dong một sự cảm thông. Nó giấu cậu ấy một điều mà đáng nhẽ cậu ấy nên biết đầu tiên. Nó khiến cậu ấy hi vọng để rồi tự cậu ấy phải ngã xuống vì sức nặng của thông tin vừa nhận được. Nó biết lỗi hoàn toàn nằm ở nó. Nếu như nó nói với cậu ấy sớm hơn, thì có lẽ, cậu ấy sẽ không suy sụp như thế. Nó đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, không thèm để ý đến cảm xúc của người khác.

Nhưng, nếu nó nghĩ cho người khác, vậy ai nghĩ cho nó? Nó cần nụ cười chân thành, cần cử chỉ quan tâm của Dong khi mà nó đang đau đớn vì Jason. Nó cần Dong bên cạnh mình, yêu thương mình, khi Jason bỏ nó lại. Nó là một con người thực tế. Nó đã qua cái tuổi mộng mơ, showbiz đã rèn luyện cho nó thế nào là cuộc sống khắc nghiệt. Nó không dám tin rằng nếu nó cư xử như một thiên thần, thì niềm vui sẽ gõ cửa. Nó bắt buộc phải bám víu vào thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh, dễ vỡ mà Dong mang lại.

Nó muốn khóc, khóc thật to. Nếu như nó khóc, thì bản thân nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, mắt nó ráo hoảnh, khô khốc. Nước mắt không thể rơi, khóe môi vẫn đóng băng một nụ cười méo xệch. Nó thảm hại và ngu ngốc biết chừng nào? Cuối cùng, nó mới là con người đáng khinh bỉ nhất. Nó bám víu vào nụ cười của người khác để xây dựng niềm vui cho mình. Nó che đậy đi nỗi tuyệt vọng của họ để có được hạnh phúc. Nó là loại người gì thế này? Con bé vô tư, hồn nhiên trước kia biến đâu mất rồi? Là do nó tự khép mình lại, trở nên cay độc, hay do nó phải chịu đựng quá nhiều muộn phiền? Nhưng quả thật, những gì nó chịu đựng có thấm gì so với Dong, cũng chẳng thể đau đớn đến nỗi không đứng lên được. Rốt cuộc, là nó tự làm, tự chịu mà thôi.

Pil Sook vào siêu thị mua vài lon coca-cola. Bật nắp một lon, nó uống một hơi, cố gắng để vị mát lạnh xua tan đi sự mệt mỏi trong tâm hồn. Nhưng chẳng nhận được gì ngoài một tràng ho sặc sụa vì ga xông lên tận mũi. Nó ném cái lon vẫn còn đầy nước xuống đường, khẽ nhún vai bước đi. Trời đã tối, ánh mặt trời cũng chỉ còn là những tia da cam, vàng lẫn lộn phía cuối chân trời, những đám mây hờ hững trôi, như chờ đợi màn đêm buông xuống. Nó thất thểu, cúi đầu đi về phía trước. Trái tim nó không muốn để Dong một mình, nhưng lí trí mách bảo nó phải tránh ra xa khỏi cậu ấy. Nó không muốn nhìn thấy ánh mắt tức giận của cậu ấy, vì ánh mắt ấy sẽ làm nó tổn thương sâu sắc.

Nó cứ đi, đi mãi, đến nỗi mà bàn chân bắt đầu không còn cảm giác, từ đầu đến chân tê nhức. Tuy thế, nó vẫn không có ý định dừng lại. Nó không biết bản thân đang ở đâu, xung quanh chỉ bao bọc bởi một màu vàng vọt của ánh đèn đường. Khung cảnh lặng lẽ, vắng vẻ. Có lẽ cũng đã hơn 8 giờ rồi. Nó đã đi gần 2 tiếng đồng hồ, chắc cũng đủ để Sam Dong nguôi giận? Nhưng sao lúc này đây, nó lại chẳng muốn quay về nữa, chỉ muốn tiếp tục bước đi, một mình, không liên quan hay can hệ đến ai cả.  Dù nó biết thân thể bé nhỏ của nó đã thấm mệt, không thể chống chọi được lâu nữa.

Cùng lúc ấy, những người trong White Ent bắt đầu cuống cuồng vì không thấy bóng dáng Kim Pil Sook đâu cả. Các nhân viên chạy qua chạy lại giữa các phòng để tìm kiếm, nhưng đều vô ích. Họ thầm than trong lòng, không tránh khỏi bực tức vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Sook. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến tiết mục của cô ấy với Sam Dong, vậy mà bây giờ lang thang ở đâu không ai biết. Gọi điện thì tắt máy. Cô ấy muốn trêu tức tất cả mọi người, muốn cho cái công ty vốn đã lộn xộn nay lại càng lộn xộn thêm ư?

Sam Dong nghe phong phanh mọi người bảo là không tìm thấy Pil Sook, cũng có chút chột dạ. Không biết có phải vì cậu đã to tiếng khiến cô bé không vui mà bỏ đi chỗ khác không? Cũng chỉ là cả giận mất không, cậu vốn dĩ không muốn làm cô bạn thân phải đau đớn. Nghĩ lại vẻ mặt đờ đẫn của Sook, cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, xót xa vô cùng. Vì cái sự nhỏ nhen, vì cái sĩ diện mà cậu nỡ khiến Sook trở nên như thế. Tại sao cậu có thể quá đáng đến vậy chứ? Chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận với bản thân như vậy. Nếu chẳng may Kim Pil Sook có chuyện gì, cậu, cả đời, sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

– Chị ơi, hủy tiết mục của em với Sook đi ạ. Hôm nay cậu ấy bị mệt, không thể tham gia dược đâu. – cậu bình thản nói với quản lí của mình.

– Cậu có bị điên không vậy? Làm sao hủy được khi mà đã sát giờ thế này? Bây giờ hủy thì biết ăn nói thế nào với nhà đài? Họ làm thế nào để sắp xếp được người thay thế các cô cậu? Mấy nữa muốn nhờ vả để quảng bá ca khúc cũng khó. Cậu bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?

– Hye Mi và Jin Gook đã về rồi, nhân cơ hội này để họ xuất hiện trên truyền hình. Như vậy vẹn cả đôi đường. – Dong khẽ nhăn mặt.

– Cậu đứng yên đấy cho tôi. Để tôi dàn xếp xem có được không. Cậu làm thế này khác gì gây khó dễ cho công ty và Music Bank.

– Chị cố giúp em vậy. Em xin lỗi.

Chị quản lí lườm cậu một cái, rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Có vẻ như mọi chuyện đã ổn. Cũng thật may có chị ấy, nếu không cậu không biết phải ăn nói ra sao trước sự biến mất đột ngột của Pil Sook.

– Cậu có thể về rồi. Bảo Sook nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai hai đứa đến đây, chị sẽ hỏi tội sau.

– Em biết rồi. – Dong cười cười.

Thoát được khỏi chuyện công việc, cậu vội vàng mở máy, bấm số gọi cho Pil Sook. Cô ấy không nghe máy. Tâm trạng cậu rối bời. Pil Sook có thể đi đâu? Với bản tính cô bạn, chắc chắn sẽ lạc đường, vì khi giận dỗi hay buồn bã cái gì đó, thì nhất quyết nhắm mắt nhắm mũi mà đi, không để ý đường xá gì cả. Bây giờ cả điện thoại cũng không gọi được, việc tìm Sook khác gì mò kim đáy bể đâu?

Biết là có cố gắng tìm cũng không được, Dong quyết định đợi Sook trước cửa nhà cô bé. Chờ đợi luôn là thứ quái vật đáng sợ bào mòn mọi tri giác của con người, khiến cho con người không còn muốn tiếp tục. Trong cuộc đời này, ta luôn phải chờ đợi, và điều đáng sợ nhất không phải là kết quả của việc chờ đợi ấy, mà quá trình ta chờ đợi. Quá trình ấy diễn ra trong bao đau đớn, bao sợ hãi, khiến cho bản thân ta không còn niềm tin, không còn hi vọng. Sự đau đớn ấy, lần đầu tiên, Dong cảm nhận được rõ ràng như thế. Cậu luôn tự nhắc nhở rằng sẽ bảo vệ Pil Sook khỏi mọi tổn thương, vậy mà giờ đây, chính cậu đã khiến cô bé phải khổ sở vì mình.

Hôm ấy, hơn một giờ đêm, Pil Sook mới về đến nhà. Từ xa nó đã nhìn thấy một dáng người cao gầy đứng ngồi không yên trước cửa nhà mình. Vì ánh đèn đường nhập nhoạng, cộng thêm đôi mắt cũng không lấy gì làm tinh anh, nên Sook trong phút chốc không thể đoán được đấy là ai. Tiến lại gần bóng đen ấy trong tư thế phòng thủ chặt chẽ, nếu như đây là đầu trộm đuôi cướp, nó nhất định sẽ hét toáng lên cho mọi người cùng biết. Hàng xóm xung quanh đây rất tốt, hơn nữa thường thức rất khuya, nên chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nó.

Sam Dong nghe tiếng chân đằng sau lưng mình, lờ mờ đoán ra rằng Pil Sook đã về. Cậu quay người lại, quả không sai. Pil Sook đang đứng trơ trơ nhìn về phía cậu, ánh mắt còn ánh lên những tia ngạc nhiên, và miệng thì mím chặt. Đây là thái độ gì? Cậu suýt nữa bật cười.

– Sam Dong? Cậu làm gì ở đây?

– Cậu đi đâu mà giờ này mới về? – Dong cố gắng tỏ ra tức giận, mặc dù cậu không tìm được lí do chính đáng nào để tức giận sau khi nhìn vẻ mặt ngơ ngốc của Pil Sook.

– Tớ bị lạc đường. Thật ngại quá, lớn rồi mà vẫn lạc đường. – nó cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Dong. Cậu ấy tức giận thế kia cơ mà.

– Điện thoại thì tắt, gọi về nhà cũng không thấy cậu đâu. Cậu có biết là tiết mục của mình phải hủy bỏ không hả?

– Tớ xin lỗi. Tại điện thoại hết pin…

– Mai cậu đến mà xin lỗi chị quản lí, tớ không biết đâu. Mà việc gì phải cúi gằm mặt thế, ngẩng lên nhìn tớ xem nào.

Nó khẽ lắc. Nó làm sao có thể nhìn cậu ấy? Nó đã ích kỉ thái quá suốt từ trước tới gì, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, không thèm để ý đến cảm xúc của cậu ấy. Bây giờ sao có thể trơ trẽn mà đối mặt với cậu ấy? Sam Dong trước nay yêu thương nó là vậy…nó thì lúc nào cũng chỉ khiến cậu ấy thất vọng và đau đớn. Lúc nào nó cũng làm phiền cậu ấy. Nó là con bé ngu ngốc mà.

– Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Muộn rồi,cậu về đi. – nó lí nhí.

– Cậu tưởng xin lỗi một tiếng là tớ cho qua à? Cậu đi lung tung như thế, nhỡ có chuyện gì, thì ai chịu trách nhiệm được đây?

– Yên tâm đi. Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chịu trách nhiệm vì tớ nữa. Tớ thật sự xin lỗi mà.

– Cậu…tại sao phải che đậy? Tại sao phải giấu giếm? Tớ yếu đuối đến mức đấy à? Tớ có thể gục ngã vì Hye Mi yêu người khác ư? Cậu đánh giá tớ thấp như thế sao?

– Không phải…chỉ là những lúc tớ định nói, thì lại có một chuyện gì đó xảy ra. Tớ chỉ là muốn tìm một thời điểm thích hợp….tớ đã quá ích kỉ, tớ xin lỗi.

– Cậu xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Tớ nghe đủ rồi đấy.

– Ừ. Tớ xin lỗi.

– Yah.Pil Sook ah.

– Tớ xin lỗi vì đã bám víu vào cậu để thoát ra khỏi nỗi đau đớn của tớ. Tớ xin lỗi khi lấy nỗi đau của cậu làm hạnh phúc cho riêng mình. Tớ xin lỗi vì luôn ích kỉ giữ cậu cho bản thân tớ. Tớ chỉ đơn giản vì không thể chịu đựng được nỗi cô đơn, sự cô độc đang lớn dần trong tớ. – nó nói to, gần như hét lên.

– Dù Hye Mi có người yêu hay không, dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn ở bên cạnh và bảo vệ cậu. Cậu đừng suy nghĩ cực đoan như thế. – Dong thở dài.

– Cậu đừng làm thế được không? Cậu có thể tránh xa tớ được không? Như vậy cả tớ và cậu sẽ bớt đau đớn hơn nhiều.

– Kim Pil Sook, cậu bị làm sao thế?

– Tớ với Jason đã chia tay rồi. Chia tay từ trước khi tớ sang Mỹ gặp cậu. Tất cả những lời tớ nói với cậu đều là dối trá. Tớ không bao giờ thành thực với cậu. Cậu có thể chấp nhận ư?

– Sook ah…

– Xin cậu hãy tránh xa tớ ra. Đừng để tớ lầm tưởng. Đừng quan tâm đến tớ. Mặc kệ tớ đi. Như vậy, có lẽ tớ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

– Chúng ta là bạn mà. Sook ah, vì là bạn nên tớ mới quan tâm đến cậu, mới mong cậu được hạnh phúc. Tớ không nghĩ là cậu và Jason đã…

– Bạn ư? Có người bạn nào đối xử với cậu như tớ không? Tớ từ lâu đã không thể coi cậu là bạn rồi. Nếu tiếp tục, chỉ sợ nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Sam Dong trong phút chốc không thể nói được một điều gì. Cậu chợt hiểu, thứ tình cảm tồn tại giữa cậu và Pil Sook bấy lâu nay đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Cảm xúc dịu dàng, ngọt ngào ấy, vốn dĩ không thể coi là sự đồng điệu về tâm hồn.

– Chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ mới, mà không phải tình bạn. – Sam Dong khẽ nói.

– Tại sao? Vì lí do gì? Vì cậu cảm thấy cô đơn, và tớ cũng thế? Vì cả hai chúng ta đều không thể có được người mình yêu? Vì thế nên mới tìm đến nhau, mới sưởi ấm cho nhau sao? Không,  ý tớ không phải vậy.

– Cậu phải thật bình tĩnh. Bọn mình sẽ nói về chuyện này.

– Không, tớ không muốn bình tĩnh. Nếu tớ bình tĩnh, thì tớ sẽ không dám nói một điều gì cả. Phải, tớ yêu cậu, từ bao giờ tớ cũng không biết. Tớ không muốn rời xa cậu nên tớ mới bịa đặt mọi chuyện. Nhưng tớ hi vọng ở cậu một thứ tình cảm tương tự, chứ không phải sự thương hại. Tớ không phải người đáng bị thương hại Dong ah. – nó nấc lên, cảm thấy như toàn thân không còn sức lực. Mọi sự mệt mỏi vì đi bộ quá lâu, cộng thêm sự đè nén từ trong tâm hôn khiến nó đau đớn, khiến nó muốn gục ngã. Nhưng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt.

– Vì vậy, xin cậu hãy về đi.

– Nhưng cậu…

– Nhìn tớ thảm hại lắm sao? Đáng để thương hại lắm à?

– Không, tất nhiên là không.

– Vậy thì cậu về đi.

– Cậu không về? Vậy kệ cậu, tớ vào nhà trước. Đêm lạnh lắm, đừng ngoài sẽ bị cảm. – nó nói rồi vội lôi từ trong túi ra chùm chìa khóa. Nhưng không hiểu sao, tra mãi vẫn không thể vào được. Nó nén những tiếng khóc, tiếp tục lọ mọ tra khóa dưới ánh đèn mờ ảo.

Dong tiến lại gần Pil Sook, giựt tay cô bé ra khỏi ổ khóa. Và mặc kệ cái nhìn đầy phần nộ của cô bé, cậu kéo Sook vào lòng, ôm thật chặt, rồi vỗ nhè nhẹ lên vai cô, chờ đợi đến khi cô bé có thể bật ra những tiếng khóc kìm nén suốt bao lâu nay.

Nó cố tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, nhưng Dong quá khỏe. Từ bao giờ thằng bé yếu ớt của nó trở nên mạnh mẽ như thế này? Từ bao giờ nó trở nên quá mềm yếu mỗi khi đứng trước cậu ấy? Từ bao giờ nó nhận ra, nó yêu cậu ấy quá nhiều, đến nỗi không thể che giấu được nữa?

Nó bật khóc ngon lành trên vai áo Dong.

Sau tất cả, nó hiểu rằng, nó không thể dối lòng thêm một giây phút nào nữa.