https://i0.wp.com/gi0001.photobucket.com/groups/0001/GJMQ9VBBUC/14-1.jpg

Đôi khi tôi thấy những người bạn của tôi có sở thích giống nhau đến lạ kì. Trong khi họ chẳng quen biết gì nhau. Tôi khẽ bật cười, đáng yêu thật.

Không biết đó có phải do tôi có cùng một kiểu kết bạn hay không? Hoặc có lẽ chỉ là sự trùng hợp, một nhẽ tình cờ?

Tôi thích chí nghĩ, như vậy, nếu những người bạn đó gặp nhau, chắc chắn sẽ hợp lắm. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì xung quanh tôi có những sự giống nhau dễ thương đến vậy. Dù đi đến đâu, cũng gặp được những thứ tương đồng với những gì tôi biết. Sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng, không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Từng có người bảo tôi cực đoan. Nhưng tôi nghĩ, họ đã bao giờ tìm hiểu kĩ về tôi đâu mà nói được như thế? Tôi trẻ con, thích làm nũng, thích nằm gọn trong lòng một ai đó như một con mèo lười. Khi ngủ, nếu được, tôi luôn dụi dụi vào cánh tay của người nằm cạnh tôi. Tôi đã luôn nghĩ, nếu như có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ làm một con mèo nhỏ. Vì tôi thích được vuốt ve, âu yếm mà.

Tôi chỉ có vài người bạn thôi nhưng sao họ cứ hiểu tôi quá đáng vậy. Họ biết tôi sẽ phản ứng ra sao, thích gì, muốn gì, sẽ nói gì. Cái gì cũng biết hết. Như vậy làm sao tôi có thể tạo được bất ngờ cơ chứ? Đáng ghét! Thật ép người quá đáng mà.

Hôm nay đang làm văn về “Đoàn thuyền đánh cá”, nhưng lại không ngoan ngoãn, chạy lung tung trên mạng, vào blog của chồng, đọc comment, cứ cười mãi, dù rõ ràng mấy cái comment chẳng đáng cười chút nào. Muốn ôm chồng quá. Muốn vào blog của chị Đen, mà không dám, sợ nếu vào nhiều, lượt page view lên 3000, chị đặt blog thành private thì biết làm sao? Vừa nãy, cũng đã dành ra số tiền 4400 Deuro để mua title Thái Huyên ♥ Tĩnh Hy màu teal.

Cảm giác mãn nguyện vô cùng. Hy Hy, Tĩnh Hy, Tiểu Hy,… đều là chị của em cả mà, chỉ là cái tên thôi, em có thể gọi được một cách mãn nguyện đó chị.