Chương 3

Chúng ta là gì của nhau?

 

Sau trận cãi vã với mấy bà chị lớp trên, tinh thần Tĩnh Viên thoải mái hơn nhiều. Chẳng bù cho Đổng Di, mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó, cứ càu nhàu rằng Viên Viên quá nóng vội, không biết phải trái, trước sau. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Tĩnh Viên và Đổng Di. Đổng Di sinh ra và lớn lên trong những lời dặn dò, khuyên nhủ của bố mẹ về cách sống làm người, cách đối nhân xử thế và cái gọi là “nhường một bước để tiến hai bước”. Còn Tĩnh Viên thì không như thế. Gia đình cô trước nay luôn hướng cô tới những gì tự nhiên nhất, để cho cô phát triển theo hướng mà cô mong muốn, chỉ cần không vượt quá giới hạn. Hơn nữa, cô là người thích ngôn ngữ, thích tìm hiểu về các nền văn hoá trên thế giới, tư tưởng ít nhiều bị ảnh hưởng, nên cách nghĩ và cách hành xử cũng khác biệt. Và Tĩnh Viên cảm thấy hài lòng.

Bữa ăn với món gà ăn mày nổi tiếng xứ Quảng Châu nhanh chóng kết thúc trong dáng vẻ chán chường của hầu hết học sinh. Ai cũng đều than thầm trong lòng, tốt nhất các thầy cô nên hoàn thành tốt việc giảng dạy thay vì tập tành nấu nướng. Cái gì không chuyên sâu sẽ gây ác cảm và khó chịu đối với người khác.

Phần tiếp theo của buổi tối chính là những trò chơi được nhà trường sắp xếp trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự háo hức, náo nhiệt dần dần xuất hiện lên trong không gian. Khuôn mặt mọi người ánh lên niềm vui thích lạ thường, trò chơi luôn là thứ hấp dẫn con người ta, dù thế nào đi chăng nữa. Có khá nhiều trò chơi được tổ chức, từ trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đi cà kheo,… đến trò chơi trí tuệ như ô ăn quan, viết câu đối, giải đố,…hoặc trò chơi ngôn ngữ như giải thích ý nghĩa từ ngữ tiếng nước ngoài, chơi nối từ,… Tĩnh Viên cùng với một nhóm các anh chị lớp 12A đã đăng kí một trò chơi có tên gọi là “Vòng quanh thế giới”. Thật sự mà nói, Tĩnh Viên đã suýt bật cười khi đọc được cái tên này, vì nó làm cô liên tưởng tới những ngày thơ bé hay đi qua đi lại trước mặt chị Tĩnh Thư, rồi đòi chị ấy chơi một trò có tên tương tự với mình.

Nhóm của Tĩnh Viên bao gồm Tĩnh Viên, Tật Phong, Phi Yên và hai anh chị khác cô không hề biết tên, nhưng xem ra toàn nhân tài cả. Tĩnh Viên với bốn thứ tiếng sử dụng khá thuần thục đã gây ấn tượng mạnh mẽ với toàn bộ bốn người còn lại. Thậm chí anh chàng đeo kính còn vỗ tay tán thưởng. Tật Phong thì biết tiếng Đức và tiếng Nga. Phi Yên cũng rất khá khi đã học qua tiếng Latin, tiếng Anh và tiếng Nhật. Chị gái tóc dài có gương mặt hiền dịu học đến mức chuyên sâu tiếng Anh và tiếng Pháp, khiến Tĩnh Viên không khỏi ngạc nhiên. Còn chàng trai đeo kính thì biết lắt nhắt mỗi thứ tiếng một chút. Ra quân với một đội hình như thế khiến cho ai cũng rất tự tin, nghĩ rằng mình hơn người khác rất nhiều.

Trò chơi bắt đầu dưới sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm lớp Tĩnh Viên với sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Đổng Di không ngừng vẫy vẫy tay với Viên Viên, hét ầm ĩ chúc may mắn. Các thành viên của hai lớp 12A và 10C cũng tạm thời bỏ các trò chơi của mình để tụ tập về đây xem nhân tài lớp mình làm ăn ra sao. Đây có thể gọi là áp lực không nhỉ?

Để trả lời được câu hỏi của “Vòng quanh thế giới” không khó, cái khó ở đây là xây dựng được tính đoàn kết giữa các thành viên trong đội. Mỗi câu hỏi là một thứ tiếng của một đất nước, nhưng làm sao để thành viên này không đạp lên thành viên kia để giành phần trả lời? Những người giỏi có cái tự cao riêng của họ, họ không muốn thua kém so với người khác. Tĩnh Viên cảm thấy bản thân thật may mắn vì những thành viên còn lại trong đội cô vô cùng chín chắn, biết mình biết ta, nên không hề có ý định tranh nhau trả lời một câu hỏi nào đó.

Chính nhờ tinh thần hoạt động nhóm được đẩy lên cao nhất, nhóm Tĩnh Viên đã về nhất. Các khán giả xung quanh cũng không bất ngờ lắm, việc này gần như đã nằm trong dự liệu của họ.

– Viên Viên giỏi quá! – Đổng Di chạy đến ôm bạn mình. Nhật Minh cũng sốt sắng bước lại gần.

– Tớ có làm gì đâu, thật đấy. Các anh chị bên lớp 12A cực kì giỏi luôn. – Tĩnh Viên xua tay. Đúng là so với họ, cô vẫn chỉ là con bé chưa lớn.

– Viên Viên không cần phải khiêm tốn thế. – Di Di lè lưỡi.

– Ừ, không phải khiêm tốn thế đâu. Em đã giúp anh chị rất nhiều trong những câu hỏi tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha mà. – Mạnh Tật Phong tiến đến gần chỗ hai cô gái đang đứng.

Tĩnh Viên đứng ngây người ra, không biết nên trả lời gì. Nhật Minh nhanh nhảu cướp lời:

– Bạn Tĩnh Viên mang lại vinh quang cho lớp mình rồi, muốn đi ăn gì không? Tớ khao.

– Ăn á? Tớ muốn ăn. Ăn gì bây giờ? – Viên Viên lấy lại được phong độ, vui vẻ hỏi.

– Cho cậu với Đổng Di chọn đấy.

Viên Viên với Di Di nghe thấy thế bèn chụm đầu vào nhau bàn bạc, vẻ thích thú không che giấu được hiện lên trong hai đôi mắt to tròn. Mạnh Tật Phong càng nhìn càng thấy đáng yêu. Những học sinh năm đầu bước vào trường luôn có cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ như thế, khác hẳn với học sinh năm cuối, lúc nào cũng khoác lên mình một vẻ ảm đạm, khó gần.

– Muốn đi ăn với mấy đứa bọn anh không, Tiểu Viên? – anh chàng đeo kính – Vũ Trung hào hứng.

– Em định đi với mấy đứa lớp em rồi anh ạ.

– Thì cả lũ đi luôn. Thế nào? Anh là con trai Hàng Châu, mấy quán ăn ngon ở đây, anh đều biết hết.

– Thật ạ? Vậy thì phiền anh quá.

– Tiểu Viên này hay thật, sao mà khách sáo quá đi. Cũng chỉ là một bữa ăn thôi.

– Nhưng…- Tĩnh Viên vẫn lưỡng lự. Không phải cô không muốn đi, chỉ là Đổng Di không quen với họ, sợ rằng cô bạn sẽ không thoải mái.

– Tĩnh Viên, em đi cùng đi. – Mạnh Tật Phong nói nhẹ.

– Đổng Di? – Viên Viên quay qua bạn mình. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng của anh, tiếng nói của anh nhẹ nhàng mà ấm áp, tạo cảm giác bình yên vô cùng.

– Ừ, đi đi. Tớ cũng muốn quen bạn mới mà. – Di Di cười tươi rói.

Vậy là một thứ tình hữu nghị mơ hồ đã được xác lập giữa lớp 12A và lớp 10C qua một cuộc chơi. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa của mọi người. Không khí rất thân thiết, và những anh trai chị gái đối xử với các em trai, em gái đặc biệt thân tình, không còn chút cảm giác xa cách nào nữa. Đúng, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, một chút hiểu lầm, một chút xích mích đều có thể hoá giải một cách nhẹ nhàng.

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/1051494_3475602.gif

Chuyến đi chơi kết thúc, ai cũng hài lòng. Tĩnh Viên và Đổng Di quen thêm được rất nhiều bạn mới, điều ấy khiến hai cô gái đỡ lạc lõng. Thầy cô giáo cũng để ý đến Tĩnh Viên nhiều hơn vì khả năng ngoại ngữ của cô. Các anh chị lớp 12A dần coi Viên Viên và Di Di là hai đứa em gái nhỏ cần được bảo vệ. Đặc biệt hơn, mối quan hệ giữa Tĩnh Viên và Mạnh Tật Phong ngày càng được củng cố.

Tĩnh Viên từ sau chuyến đi Hàng Châu bỗng trở nên mơ màng hơn bao giờ hết, ngồi nói chuyện với Đổng Di mà tâm hồn cứ để đâu, không tập trung vào một cái gì cả. Thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nhìn ra phía cửa ra vào, như chờ đợi một ai đấy. Cái tâm trạng này, Di Di có thể khẳng định bạn mình đang yêu, hoặc ít ra thì cũng đang để ý đến ai đó. Tĩnh Viên từ trước tới nay dẫu có thích thú với trai đẹp, nhưng chưa bao giờ biết yêu là gì, lần này thật sự đã bị ai đó làm cho rung động rồi sao? Đổng Di lờ mờ cảm nhận được người con trai đang làm loạn tâm hồn của Viên Viên. Chắc hẳn là Mạnh Tật Phong. Nếu là Mạnh Tật Phong, Di Di không thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho Viên Viên được. Mạnh Tật Phong không phải chàng trai dành cho cô ấy.

Nhưng dù Đổng Di có không hưởng ứng mối quan hệ của Tĩnh Viên và Tật Phong thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hai người họ ngày một thân thiết, thường hay hẹn nhau lên thư viện học nhóm hoặc đi mua sách mua vở gì đó. Mạnh Tật Phong tỏ ra rất quan tâm đến Tĩnh Viên, còn Tĩnh Viên thì đương nhiên là hạnh phúc vô cùng. Thứ tình cảm mập mờ giữa tình bạn và tình yêu của hai người là chủ đề bàn tán của hầu hết các học sinh trong trường.

– Bài này làm thế nào ạ ? – Tĩnh Viên đưa cho Tật Phong một bài hoá với dãy phương trình dài ngoằng. Thật ra, cô cũng chẳng có ý định học môn này, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy sự kiên nhẫn của anh khi giảng bài cho cô.

Mạnh Tật Phong dời mắt khỏi quyển toán cao cấp, quay quay chỗ Tĩnh Viên, ân cần giảng bài cho cô. Tĩnh Viên ngoài khả năng ngoại ngữ và viết lách khá ổn, còn lại đều không biết gì. Những bài toán luôn là vấn nạn của cô, còn hoá với lý thì cứ như chưa bao giờ được học qua. Không phải cô không thông minh, mà đơn giản cô không muốn học, cô không thích thì nhất quyết sẽ không làm. Bướng bỉnh, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.

– Tiểu Viên, sao em không chú ý nghe giảng thêm một chút? – Tật Phong nhíu mày trước bộ dạng ngơ ngác của Tĩnh Viên.

– Ôi dào, thầy Tân giảng bài khó hiểu lắm. Em có nghe cũng bằng thừa thôi a. – Viên Viên vươn vai, ngáp một cái dài.

– Nhưng em học thế này, sao có thể tốt nghiệp?

– Em chắc chẳng học ở đây đến khi tốt nghiệp đâu mà.

– Ý em là sao?

– Em đang định xin học bổng.

– Tiểu Viên muốn đi du học cơ à?

– Lúc nào cũng muốn. – Tĩnh Viên nhún vai. Đến cả chuyện này mà Mạnh Tật Phong còn phải hỏi sao?

Mạnh Tật Phong bất giác không biết nói gì. Tiểu Viên đi du học, tại sao chưa bao giờ anh nghĩ đến nhỉ? Cô bé này học nhiều ngoại ngữ như thế, chắc hẳn luôn muốn được tung cánh bay đến khắp mọi miền đất nước trên trái đất này. Nghĩ đến đây, anh chỉ muốn bật cười. Ước mơ của anh, lúc nào cũng bó hẹp trong cái khoảng trời Trung Quốc, luôn là học tập rồi đi làm rồi cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống bình yên và an nhàn bên người mình yêu.

– Đầy là ước mơ của em?

– Vâng.

Mạnh Tật Phong đang định nói thêm điều gì đó thì điện thoại reo. Anh nhấn nút nghe, nhận ra cái tên hiện trên màn hình điện thoại, tim bỗng nhói một cái. Trần Phi Yên gọi. Cuộc điện thoại kéo dài khoảng hơn một phút, và ngay sau đó, anh chào tạm biệt Tĩnh Viên và vội vã bước đi.

Tĩnh Viên nhìn theo Mạnh Tật Phong, cho đến khi anh chỉ còn là một chấm đen phía cuối hành lang hun hút. Cô khẽ thở dài. Anh luôn dịu dàng quan tâm đến cô, nhưng dường như cô không phải người mà anh đang tìm kiếm. Nhiều lần, cô có ý dò hỏi anh mối quan hệ của họ là gì. Anh chỉ cười cười không trả lời. Viên Viên lúc nào cũng cảm thấy mối quan hệ giữa cô và anh có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Sự mập mờ, lấp lửng lúc đầu khiến cô thấy hào hứng, nhưng càng về sau càng trở thành nỗi đè nén, nặng nề chèn vào tâm trạng vốn đã quá thất thường của cô. Tĩnh Viên cần một câu trả lời rõ ràng, vậy mà không thể được. Mỗi lần cô muốn nói với anh một điều quan trọng nào đó, thì y như rằng anh bị Phi Yên kéo đi. Đối với anh mà nói, Phi Yên quan trọng hơn Tĩnh Viên rất nhiều.

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/1051494_3475602.gif

Năm lớp 10 của Tĩnh Viên trôi qua hờ hững. Lúc này đây, chị Tĩnh Thư đã không còn là bà chị hay bắt nạt cô, hay trêu đùa với cô hồi bé nữa, mà vụt phát trở thành bác sĩ thực tập của một bệnh viện lớn trong thành phố, đồng thời giới thiệu với gia đình về người bạn trai Mạnh Thời. Đổng Di gấp rút chuẩn bị du học Nhật. Bố mẹ vẫn đi du lịch. Nhật Minh thì cũng đã có người yêu, một cô nàng xinh xắn. Hơn bao giờ hết, Tĩnh Viên cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong từng người thân xung quanh cô. Bỗng nhiên, cô thấy cô đơn. Như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự ấm áp, cô bám víu lấy Mạnh Tật Phong, cô cố gắng nắm lấy chút tình cảm nơi anh. Nhưng Viên Viên mù quáng đâu có hiểu, anh không hề yêu cô. Anh tìm đến cô cũng chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm sự đồng cảm, muốn tìm một người để chia sẻ. Khi hai người khác giới tìm đến nhau không phải tình yêu, mà cũng chẳng là tình bạn, thì mối quan hệ ấy có thể kéo dài?

Hôm ấy là một ngày hè nóng nực. Tĩnh Viên nằm bò trên giường, đánh máy cạch cạch một bức thư điện tử khá dài. Đổng Di ngồi chơi máy tính.

– Cậu định xin vào trường nào đây? – Di Di phá vỡ sự yên lặng.

– Oxford. Cambridge. Indiana.

– Chỉ có ba trường này thôi à?

– Chỉ có ba trường này là nên nhắc đến. Các trường khác chỉ để phòng hờ thôi. – Viên Viên tiếp tục đánh máy.

– Cậu định học dự bị một năm à?

– Ừ. Còn cách nào khác đâu?

– Cậu…với Mạnh Tật Phong định thế nào? Kết thúc à?

– Đấy không phải điều cậu mong muốn sao? Hơn nữa, bọn tớ chưa từng bắt đầu để mà kết thúc.

– Tớ xin lỗi vì không thể ủng hộ cậu. Chỉ là…Mạnh Tật Phong không phù hợp với cậu.

– Cậu luôn khen ngợi anh ấy, sao giờ lại nói như thế?

– Tớ khen ngợi Mạnh Tật Phong vì anh ta thật sự nổi bật, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ muốn cậu yêu người con trai ấy.

– Thôi kệ đi. Mỗi lần nhắc đến Mạnh Tật Phong là bọn mình cãi nhau, thật chẳng hay ho chút nào. – Viên Viên cười cười. Cô biết Đổng Di không muốn cô bị tổn thương. Ở bên Mạnh Tật Phong, cô có thể bị tổn thương ư?

Mấy ngày sau cuộc nói chuyện với Đổng Di, Tĩnh Viên nhận được giấy báo phỏng vấn của một vài trường đại học, trong đó có Oxford và Cambridge. Cô thoáng rùng mình, ước mơ của cô, đang tới thật gần. Không hiểu sao, lúc này đây, người cô muốn khoe nhất lại là Mạnh Tật Phong. Viên Viên mong được nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của anh ấy, muốn níu tay anh ấy đòi anh ấy thưởng cô một bữa ăn ngon. Chỉ đơn giản là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở bên anh khiến cô cảm thấy bình yên. Nghĩ là làm, Tĩnh Viên cầm điện thoại định bấm số của Tật Phong. Sau đó, cô lại dừng lại. Cô muốn chắc chắn là mình sẽ trúng tuyển rồi mới báo cho anh. Cô muốn mình thật sự nắm được chìa khoá của cánh cửa tương lai trước khi làm bất kì điều gì.

Tĩnh Viên cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc phỏng vấn. Những trường đại học nước ngoài khi muốn tuyển chọn sinh viên mà không thông qua các trường chính quy trong nước, đều có một vài bước quen thuộc sau. Họ xem xét các bức thư xin học của các học sinh đang có nguyện vọng, chọn ra một vài gương mặt tiêu biểu, rồi thực hiện cuộc phỏng vấn bằng yahoo messenger, thông qua chức năng voice chat và webcam của dịch vụ này. Hình thức phỏng vấn này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, mà các trường vẫn có thể thấy được tố chất cũng như khả năng, sự tự tin của học sinh. Thật sự là một cách làm hay, hiệu quả.

Những câu hỏi, những chủ đề đang được quan tâm trên khắp thế giới như ô nhiễm môi trường, khủng bố, chiến tranh, công nghiệp hoá – hiện đại hoá, các vấn đề về ngôn ngữ, về mất dần bản sắc văn hoá dân tộc cho đến những niềm yêu thích của riêng Viên Viên như du lịch, văn học, điện ảnh, ca nhạc, đều đựơc cô chọn lọc và chuẩn bị thật kĩ. Cô không thể để bản thân có bất kì một sơ suất nào, cô cần phải ra nước ngoài học tập, cô không muốn bị kìm kẹp trong một khoảng không gian nhất định.

Một khi con chim Tĩnh Viên đã đủ lông đủ cánh, thì không có một ai có thể ngăn nó bay vào bầu trời nó vẫn ước mơ. Một khi đã hoà mình vào nền trời xanh thẳm, thì không có một nơi nào có thể dễ dàng trở thành bến đậu cho trái tim và tâm hồn con chim ấy.