Chương 4

Kiêu hãnh

 

I

Tĩnh Viên không thể ngờ rằng thành công lại gõ cửa sớm đến vậy. Cô vẫn nghĩ dù có thực hiện tốt cuộc phỏng vấn thì vẫn phải chờ một thời gian khá dài học bỏng mới được xét duyệt. Vậy mà hơn một tuần sau, tờ giấy báo trúng tuyển Cambridge – trường đại học mơ ước, đã đựơc gửi tới cô. Trong thông báo ghi rất rõ, Tĩnh Viên phải chi trả toàn bộ tiền học một năm dự bị đại học, chỉ đến khi cô chính thức bước vào cổng trường đại học thì mới cấp học bổng 100%. Điều này khiến cô phải suy nghĩ. Tuy Viên Viên sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, từ bé đến lớn chưa biết thiếu thốn là gì, nhưng với mức sống đắt đỏ ở Anh, cô không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Tĩnh Viên biết mình có thể bảo lưu học bổng, chờ học hết lớp 12 mới đi du học, nhưng thật tâm, cô chỉ muốn đi ngay lập tức. Cô muốn thử sức, muốn được tung cánh bay vào bầu trời ước mơ bấy lâu nay, muốn thoát khỏi không gian chập hẹt của trường trung học. Một đất nước mới với những người bạn mới khiến cô không thể không thèm muốn.

Dường như, trong cái khoảnh khắc mà cô đã quyết định rằng sẽ đi, thì hình ảnh Mạnh Tật Phong lại hiện lên, dịu dàng nhìn cô chăm chú. Tĩnh Viên thoáng buồn. Nếu đi, tức là không thể gặp anh nữa. Nghĩ đến đây, cô hốt nhiên thấy sợ. Vậy tóm lại, sợ cái gì? Sợ thứ tình cảm chập chờn lúc tỏ lúc mờ giữa cô và anh sẽ lụi tàn? Hay sợ rằng cô sẽ không còn chút cơ hội nào để ở bên chàng hoàng từ mà cô đã tự huyễn hoặc từ tấm bé? Cô thậm chí còn chưa biết anh ấy có thật sự là người con trai năm xưa không. Tĩnh Viên muốn biết. Tĩnh Viên cần một câu trả lời cho bao thắc mắc của bản thân. Tĩnh Viên muốn có anh, muốn anh thừa nhận là anh yêu cô. Cô muốn cho anh thấy tình cảm của cô đối với anh mãnh liệt như thế nào. Tĩnh Viên hiếu thắng, muốn giành anh về phía mình, không thể chấp nhận việc anh chưa bao giờ rung động trước cô. Và chính thứ cảm xúc hỗn độn này đã giúp Viên Viên đưa ra một quyết định. Cô sẽ tỏ tình với anh. Dù thế nào, cô cũng muốn biết anh sẽ phản ứng ra sao. Nếu anh đồng ý, cô sẽ ở lại Trung Quốc học hết lớp 12. Còn nếu không? Cô thật không dám tưởng tượng.

Tĩnh Viên biết bản thân cô đang đi vào lối mòn. Nhưng cô thật không muốn thoát ra. Sự thèm khát đựơc yêu thương, được vỗ về cứ lớn dần trong tâm hồn cô. Cô đang dựa dẫm vào chút hinh vọng yêu và được yêu. Tĩnh Viên không biết phải đối mặt với từ “không” của Mạnh Tật Phong như thế nào. Cô thật không dám nghĩ tới việc anh sẽ bỏ cô lại. Tình yêu trong cô là thứ tình yêu chiếm hữu, mặc dù Viên Viên hiểu, cô không muốn gắn bó đặc biệt với ai. Cô chỉ muốn một thứ cảm giác an toàn, rằng sẽ có người chờ cô phía cuối con đường. Sau bao nhiêu năm tháng cô đi đây đi đó, người đó vẫn mở rộng vòng tay đón cô trở về và nói rằng: “Còn có anh yêu thương em”.

Nhưng dù yêu Tật Phong, dù anh là mối tình đầu tuyệt vời, thì lí trí của Tĩnh Viên vẫn nhắc nhở cô rằng, ước mơ thật sự của cô là đâu, cô muốn trở thành người như thế nào. Viên Viên không dám quên, không dám gạt bỏ mọi cố gắng từ trước tới nay chỉ vì một tình yêu non nớt. Cô chỉ mong, ít ra, cô có thể nhận được một chút yêu thương từ anh. Cô muốn một lần đựơc anh ôm, được cảm nhận đôi môi của anh.

Manh Tật Phong là một chàng trai khá, Tĩnh Viên chưa vao giờ phủ nhận. Anh có dáng người dong dỏng cao với đôi chân dài thẳng tắp. Cặp lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao và đôi môi mang nét quyến rũ. Đôi mắt là điểm đẹp nhất của anh. Mắt anh rất sáng, vừa ấm áp lại vừa có chút gì xa cách, vừa gần gũi lại cũng thật khó nắm bắt. Anh học ban tự nhiên, thường đứng trong top những học sinh có điểm cao nhất trường, đặc biệt thông minh và nhanh trí. Những bài toán Tĩnh Viên mất cả ngày nghĩ ngợi, anh có thể giải trong vòng hai, ba phút không chút nghĩ ngợi. Trí nhớ của anh cực tốt, có thể nhớ hết các tính chất, các kiểu tác dụng, các phương trình trong hoá học. Anh hoà đồng với mọi người, rất đựơc bạn bè yêu quý, lại hay pha trò để tạo không khí vui vẻ giữa đám đông. Anh thân thiện, lại biết chiều lòng phái nữ. Không một ai đã từng tiếp xúc với anh mà không yêu quý anh. Trong những việc tranh chấp, cãi nhau, Mạnh Tật Phong luôn đứng ở giữa, suy xét kĩ tình hình rồi bình tĩnh can ngăn. Chưa bao giờ, cô thấy anh nóng vội.

Tĩnh Viên dành cho anh một thứ tình yêu pha lẫn ngưỡng mộ. Cô lấy anh làm mục tiêu phấn đấu của mình. Cô muốn một ngày nào đó, có thể được như anh.

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/materialland035li7mzb5.gif

Sáng hôm sau, Tĩnh Viên đến trường từ sớm. Tâm trạng rất vui vẻ. Vừa bước vào cổng trường, cô đụng phải một đứa con trai. Nhìn kĩ ra mới biết là Tông Nhật Minh.

– Tĩnh Viên? Sao hôm nay đến sớm thế? – Nhật Minh mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái đang đứng cạnh mình.

– Cái cậu lớp trưởng này, đừng nói ngày nào cũng đến sớm thế nhá. – Viên Viên tròn mắt nhìn Nhật Minh tay xách nách mang đủ thứ đồ trực nhật.

– Không hẳn. – Nhật Minh thoáng đỏ mặt.

– Sáng nay không hiểu sao tâm trạng rất vui, nên có nhã hứng đến sớm. Có cần tớ giúp không? Một mình cậu làm chắc mệt lắm.

– Thôi, không sao. Một mình tớ làm là được rồi. Viên Viên là con gái, đừng động tay động chân vào làm gì cho mệt ra.

– Cậu đã nói vậy thì thôi. – Tĩnh Viên nhe răng cười, nhưng vẫn giật chổi và xẻng từ tay của cậu bạn.

Hai đứa đi cạnh nhau, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cảm thấy rất bình yên. Một buổi sáng với ánh nắng chiếu dịu dàng, chảy dài trên vai áo, có lẽ tâm trạng con người cũng vì thế mà tươi sáng hơn hẳn. Tĩnh Viên cứ nghĩ mãi. Đi du học Anh, chắc chắn khó có thể thấy những tia nắng đẹp đẽ như thế này, cũng khó tìm được một thằng bạn hiền lành để bắt nạt như Nhật Minh. Những điều bình dị như vậy, mà sao mãi đến giờ cô mới nhận ra. Chắc vì cuộc đời vốn nghiệt ngã, chỉ đến khi sắp mất đi rồi mới hiểu được giá trị đích thực.

– Tiểu Minh này.

– Sao thế?

– Nếu như tớ… – Tĩnh Viên đang định nói tiếp thì bỗng ngừng lại.

Một cô gái tóc ngang vai, đeo kính đỏ đang tiến lại gần hai người bọn họ, vẻ mặt xem ra tức giận vô cùng. Viên Viên lục lọi trong những ngăn tủ lộn xộn của não bộ, mới phát hiện ra, đó chính là người yên của Tông Nhật Minh, kém cô một tuổi. Cô bé này mới nhìn đã thấy nghịch ngợm và hơi đanh đá. Không hiểu sao lại có thể hoà hợp với một người nổi tiếng hiền lành như Nhật Minh? Cứ nghĩ đến cạnh cô bé sai bảo hay bắt Nhật Minh phải làm này làm nọ, là Tĩnh Viên thấy rùng cả mình.

– Hai người làm gì mà mới sáng sớm đã hẹn gặp ở đây?

– Chỉ tình cờ gặp nhau thôi. – Nhật Minh bối rối.

– Chị gái kia, tóm lại là chị muốn gì, suốt ngày đong đưa người yêu tôi, chị không thấy hổ thẹn à? – cô bé hét ầm lên.

Đúng là một đứa trẻ chưa chịu lớn. Có điều gì không vừa ý bèn không giữ được bình tĩnh. Mỗi lần phải đối mặt với những loại người này, Tĩnh Viên lại càng thêm ngưỡng mộ Mạnh Tật Phong.

– Em gái à. Chị là bạn cùng lớp với người yêu em, gặp nhau, nói chuyện hay giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi. Em không tin tưởng người yêu em đến thế cơ à? – Tĩnh Viên khẽ nhếch mép cười, trông rất khiêu khích.

– Chị đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn nói gì thì nói. Sau cùng cũng là loại đầu rỗng mà thôi.

– Em gái đừng tự làm mình mất hình tượng trước mặt người yêu. Chị đầu rỗng hay không, cũng không đến lượt em xen vào. Muốn người khác tôn trọng, cũng nên tự trọng đã.

– Chị là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Thật không biết xấu hổ. – cô bé tức đến nỗi mặt đỏ bừng, đôi tròng mắt cũng đỏ theo, thật tương xứng với cặp kính trên sống mũi. Nhìn rất kì quái.

– Em còn trẻ, cuộc đời còn dài, không nên phá hỏng những mối quan hệ với đàn anh, đàn chị. Chị nói thật đấy, tất cả vì muốn tốt cho em mà thôi. – Viên Viên nhún vai, bình thản đáp lại thái độ tức giận của cô bé kia.

Nhật Minh lúc này không thể đứng yên được nữa, vội vã nói:

– Em dừng lại đi, Thơm Thảo. Chị này là Hàn Tĩnh Viên, bạn thân của anh, đừng nói với chị ấy bằng giọng như thế.

– Không sao không sao. Em ấy còn bé. – Tĩnh Viên tỏ vẻ trượng nghĩa, mà thật ra trong lòng hả hê lắm. Nhật Minh không hề trọng sắc khinh bạn, rất biết cách bảo vệ cô trước mọi công kích. Hơn nữa, cô bé Thơm Thảo cũng thật ngốc nghếch, sao lại giơ nanh cào cấu một người phụ nữ trước mặt người yêu chứ. Thật chẳng giống thục nữ chút nào.

– Anh dám bênh chị ta? Anh không bênh em ư? – khuôn mặt Thơm Thảo giờ đây đã hiện lên màu tím. Đáng thương không để đâu hết.

Tĩnh Viên rất muốn xem tiếp vở kịch này, nhưng có vẻ như đã đi quá giới hạn, nên đành lặng lẽ chào Nhật Minh một câu rồi đi lên lớp trước. Cô không muốn mình trở thành kẻ cản trở cho mối lương duyên này. Nhưng bản tính hiếu thắng đồng thời cũng trỗi dậy, nên trước khi đi, Viên Viên không quên ném lại phía Thơm Thảo một cái nhìn đắc thắng, và nở một nụ cười thích thú. Đừng bao giờ động vào Tĩnh Viên, Tĩnh Viên nhất định sẽ không thể để cho người ấy yên ổn đâu.