Chương 4

Kiêu hãnh

 

II

Tĩnh Viên quét lớp được khoảng mười phút thì Nhật Minh mới lên. Thấy dáng vẻ thẫn thờ của cậu bạn, Viên Viên cũng có chút hối hận, không biết cô có quá mạnh mồm? Dù sao đấy cũng là người yêu cậu ấy, nói như thế, có quá đáng không nhỉ? Tĩnh Viên không muốn Nhật Minh cảm thấy buồn, dù sao cậu cũng giúp cô rất nhiều trong học tập và các công tác đoàn thể, góp phần giúp bảng thành tích của cô thêm chói lọi.

Thế là, Tĩnh Viên quyết định mở lời trước:

– Cô bé ấy…sao rồi?

– Cậu đừng để bụng nhé. Thảo Thảo chưa hiểu chuyện, ngốc nghếch lắm. – Nhật Minh thở dài.

– Tớ để bụng làm gì. Tớ không có nhỏ nhen như thế đâu, chỉ sợ em ấy gây khó dễ cho cậu. Em ấy không làm căng quá đấy chứ? – Viên Viên cười thầm trong bụng. Với loại con gái như thế, có nhất thiết cô phải quan tâm không?

– Con bé lúc nào cũng như thế hết, riết rồi tớ cũng quen, chẳng dỗ dành nữa. Thể nào cũng hết giận ấy mà. – Tiểu Minh tiến lại gần Tĩnh Viên, cầm chiếc chổi giúp cô quét nốt phần còn lại của lớp.

Tĩnh Viên được rảnh tay, đương nhiên là thoải mái hơn rất nhiều. Cô bắt đầu nghĩ lung tung về buổi hẹn chiều nay với Mạnh Tật Phong. Cô sẽ nói với anh như thế nào nhỉ? Nói rằng mình sẽ đi du học để gây áp lực hay tỏ tình trước? Cô không biết cô có vị trí ra sao trong trái tim anh, nên không thể tùy tiện. Những kỉ niệm của hai người bên nhau, nhiều như vậy, chắc hẳn, anh cũng phải rung động. Hơn nữa, cô biết mình xinh đẹp. Vẻ đẹp của Tĩnh Viên được ví với hoa hướng dương. Lúc nào Tĩnh Viên cũng tràn đầy sức sống, dù không hẳn là hoà đồng, nhưng khi đã nở nụ cười thì sáng bừng cả không gian. Bạn bè thường trêu cô rằng, cô chỉ đẹp nhất khi gặp được mặt trời của mình. Cô cũng không phủ nhận. Tuy vậy, cô vẫn không biết ai là mặt trời của mình. Mạnh Tật Phong? Không, chắc chắn không phải anh ấy. Anh ấy giống như tên của mình, là một cơn gió rất lớn thổi vào tâm hồn cô, làm đảo lộn tất cả những thứ vốn đã đựơc sắp xếp gọn gàng.

– Tĩnh Viên. – Nhật Minh gọi.

– Tiểu Minh, có chuyện gì à? – bây giờ Tĩnh Viên mới nhận ra mình cứ đứng ngơ ngẩn một chỗ.

– Cậu có chỗ nào không khoẻ à? Sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. – cậu ấy hỏi hết sức trìu mến. Nhiều lúc, cô cảm thấy mình rất thích Nhật Minh. Vì cậu ấy rất ấm áp, dịu dàng quan tâm cô, luôn giúp đỡ cô trong mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là thích, lúc nào cũng là thích, thích vì cậu ấy là một người bạn tốt, thích vì cậu ấy mang đến cho cô niềm vui. Cô không thể đánh đồng tình yêu với tình bạn.

– Làm gì có. Tại tớ đang bận nghĩ về mấy bài toán chưa làm được đó mà. Tớ khoẻ lắm đó nha. Từ bé đến lớn, rất ít khi ốm. – Viên Viên xua tay.

– Chỉ có người ngốc mới ít khi ốm. – Nhật Minh nhún vai.

– Tớ nguyện làm kẻ ngốc, chỉ cần có chàng hoàng tử đẹp trai bảo bọc và yêu thương là được rồi. – Tĩnh Viên cười lớn. Hoàng tử à? Liệu cô sang Anh, có cơ hội cưa cẩm mấy hoàng tử bên đấy không nhỉ? Hoàng tử thật sự có tuyệt vời như những câu chuyện cổ tích hay không? Nếu như, một ngày, tìm được đựơc hoàng tử cho mình, cô có thoả mãn hay không?

Nhật Minh cũng mỉm cười phụ hoạ. Lúc ấy, cô còn quá ngây thơ, không thể nhận ra tia buồn bã ánh lên trong mắt cậu ấy. Tĩnh Viên lúc nào cũng nghĩ Nhật Minh chỉ là cậu bạn cùng lớp ngờ nghệch, không hơn không kém.

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/materialland035li7mzb5.gif

Đổng Di ngồi tán phét với Tĩnh Viên. Hai đứa con gái tíu tít nhìn hình mấy anh chàng thần tượng trong một tờ báo, bình phẩm này nọ rất thích thú. Thế giới họ đang chìm đắm vào là thế giới trai đẹp, nên đương nhiên, dù xung quanh có bắn pháo đùng đoàng, có khi cũng chẳng thể nhận ra. Với thiếu nữ, niềm hạnh phúc chỉ giản dị như thế này thôi.

Có tiếng xì xào, có tiếng bàn tán.

– Ai là Hàn Tĩnh Viên? Ra đây tôi gặp. – một giọng con gái, khá cao.

Không phản ứng.

– Tôi muốn gặp Hàn Tĩnh Viên. – vẫn tiếp tục gào thét ở cửa ra vào.

Không quan tâm.

– Chị đừng có khinh người như thế, đừng có hèn nhát. Có giỏi thì ra đây, chúng ta ba mặt một lời. – không dừng lại, sức chiến đấu thật dai dẳng.

– Viên Viên, Viên Viên! – một cậu bạn quay xuống gọi Tĩnh Viên, kéo cô ra khỏi đám trai đẹp hơn hoa trên báo.

– Sao thế? – Tĩnh Viên ngơ ngác. Đổng Di cũng ngơ ngẩn theo bạn mình. Có chuyện gì kinh thiên động địa đã xảy ra chăng?

– Có người muốn gặp cậu kìa. – cậu bạn hất đầu về phía cửa ra hiệu.

– Ừ. Tớ biết rồi. – Tĩnh Viên đứng dậy, hùng dũng tiến ra bên ngoài. Lại chuyện quái đản gì nữa đây? Muốn ngắm người đẹp mà cũng không xong, thật là chán quá đi mất.

Bộ xử lí thông tin trong não Viên Viên lại hoạt động một cách nhanh chóng… À, thì ra là cô bé người yêu của Nhật Minh. Xem ra cô bé này cũng thật dai dẳng, để xem có thể làm được những gì.

– Chị đã dùng cái gì để mê hoặc anh ấy? Chị không thấy bản thân chị đáng khinh à? Cả trường đều biết chị với anh Mạnh Tật Phong có quan hệ thân thiết, bây giờ lại muốn cướp người yêu tôi? – Thơm Thảo tức tối, nói một tràng.

– Chị tưởng mọi chuyện đã được giải quyết. Vậy là chị đã nhầm sao? Em thật sự không hiểu chuyện nhỉ? Chị nói ngắn gọn thế này, chị với bạn trai em, là bạn thân, là bằng hữu. Nếu không chịu đựng được thì chia tay đi. Chị đây không liên quan.- chưa bao giờ Tĩnh Viên cãi nhau, tranh luận mà lại thua cả.

– Chị… ức hiếp người quá đáng…

– Ừ. Thì sao?

– Chị…

– Em đừng có đứng đây mà lắp bắp. Chị không quan tâm đến người yêu em vì tình yêu, nên hi vọng em cũng đừng chụp mũ người khác khi không có bằng chứng như thế. Bây giờ, mời em về lớp mình.

– Chị đừng có mà láo. Chính mắt tôi nhìn thấy hai người cười đùa với nhau. – cô gái vẫn không buông tha.

– Em thử đếm xem ở lớp, em cười đùa với bao nhiêu người con trai rồi hãy lấy cái lí đó để bắt bẻ chị. Em gái ạ, đừng cố thể hiện nữa, không ích gì đâu. – Tĩnh Viên quay lưng bỏ vào lớp, bỏ lại Thơm Thảo đằng sau không chút khách khí.

Toàn những câu nói trong những truyện diễm tình rẻ tiền. Cô bé này, có bình thường không vậy? Mấy tuổi rồi mà còn dùng những chiêu trẻ con ấy để trêu tức người khác? Đối với chị đây mà nói, thật chẳng khác gì châu chấu đá xe. Tốt nhất nên tìm hiểu kĩ đối thủ của mình là ai, biết lượng sức mình trước khi bước vào một cuộc công kích, em gái nhé.

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/materialland035li7mzb5.gif

Trận xung đột giữa Tĩnh Viên và Thơm Thảo trở thành đề tài bàn tán nóng hổi của học sinh trường trung học A. Trường học này thật quá nhàm chán và rảnh rỗi, những chuyện ngớ ngẩn như thế mà cũng có thể nói đi nói lại không biết chán.

Tĩnh Viên bỏ ngoài tai những lời nói xấu, đi thẳng đến thư viện. Mạnh Tật Phong nhắn là anh ấy sẽ đến muộn một chút. Mạnh Tật Phong sau khi tốt nghiệp trung học bèn quyết định là học lên đại học A, hệ liên thông với trường trung học A. Anh đang học năm thứ nhất, khoa Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Với Tĩnh Viên mà nói, cô không hài lòng lắm về sự lựa chọn của anh. Vốn dĩ anh có khả năng học ở những đại học lớn nhất nhì Trung Quốc, nhưng anh lại chỉ kiên quyết học ở thành phố Thượng Hại này. Dù đại học A là trường tốt nhất ở đây, thì so với các trường nổi tiếng khác, vẫn có vài phần thua kém.

Lúc bấy giờ, còn trẻ dại, quả thật Tĩnh Viên chưa hiểu được, có những con người không bao giờ dám thay đổi, không chấp nhận những thứ không thuộc về quy luật.

Trường đại học A rất gần với trường trung học A, vì vậy Viên Viên vẫn có thể gặp Mạnh Tật Phong thường xuyên như trước. Hai người vẫn giữ thói quen lên thư viện tự học sau giờ học chính, vẫn thường hay lang thang ở nhà sách để tìm mua những cuốn sách hay. Thật ra, chỉ có Mạnh Tật Phong là quan tâm đến sách chuyên ngành, còn Tĩnh Viên chỉ chăm chăm tìm ngôn tình tiểu thuyết, rồi ngồi bó gối mơ màng về những chuyện tình tuyệt vời trong đấy. Tĩnh Viên luôn cảm thấy Mạnh Tật Phong rất có khí chất làm nhân vật chính trong ngôn tình, vì anh đẹp, anh giỏi, anh có phong thái hơn người. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần định đặt bút viết một câu chuyện nào đó về anh, thì lại không thể, cứ như có một thế lực vô hình ngăn lại.

Tĩnh Viên nghĩ lung tung được khoảng hơn hai mươi phút thì Mạnh Tật Phong mới đến. Khuôn mặt anh đỏ gay, trên trán lấm tấm mồ hôi, thần sắc có phần mệt mỏi. Chắc hôm nay anh phải đi khảo sát hiện trường để làm báo cáo điều tra cơ sở hạ tầng. Những môn học của anh, Tĩnh Viên đều đã xem qua, dù không hiểu, nhưng cô biết nó cũng vất vả và khó khăn.

– Xin lỗi, anh đến muộn.

– Không sao đâu anh. – Tĩnh Viên lôi từ trong cặp sách ra một xấp giấy ăn, đưa cho anh.

– Cảm ơn em. Hôm nay em có bài tập gì cần anh giảng à?

– Không hẳn đâu anh…

– Hay là sắp có bài kiểm tra? Cần anh tổng kết kiến thức hộ à?

– Không phải mà…

– Vậy cần làm bài thu hoạch về các phần mình đã học?

– Mạnh tiên sinh, chẳng lẽ cứ có bài tập thì em mới tìm anh sao?

– Hầu hết là như thế mà. – Tật Phong cười hiền.

– Hôm nay em có một tin vô cùng quan trọng muốn thông báo cho anh. – Tĩnh Viên bỗng nhiên trầm giọng xuống, ra vẻ bí ẩn hết sức.

Nhưng Mạnh Tật Phong lại bật cười. Nhìn bộ dạng lúc này của Tiểu Viên, không ai có thể không cười.

– Anh cười cái gì chứ!!!! Rõ ràng là muốn trêu tức em đây mà. Thật quá đáng. – Viên Viên hậm hực.

– Anh có làm gì đâu. Cái con bé này, hơi tí là làm ầm lên. Mà anh nghe chuyện em ăn hiếp một cô bé lớp 10 đấy nhá.

– Em mà thèm ăn hiếp nó. Là nó gây sự trước, thật không biết lượng sức mình. Hình như con bé ấy chưa bao giờ nghe đến danh tiếng của Hàn Tĩnh Viên em đây.

– Nó việc gì phải nghe danh em?

Tĩnh Viên nhăn nhó. Sao anh cứ phải nói mấy câu khiến cô buồn khổ thế nhỉ?

– Bỏ cái đó sang một bên đi anh. Chuyện em muốn nói, rất quan trọng đó nha. – Viên Viên bình tĩnh, làm mặt nghiêm nghị.

Mạnh Tật Phong cũng ngừng cười cợt, linh cảm cho anh biết rằng, Tĩnh Viên đang thật sự nghiêm túc. Từ trước tới nay, khi ở bên anh, cô bé luôn nũng nịu, nhỏ bé, luôn muốn được nuông chiều. Hôm nay có đến tám, chín phần khác lạ, chắc hẳn không phải chuyện đùa.

– Anh đã bao giờ nghĩ đến việc không có em ở bên cạnh chưa?

Mạnh Tật Phong lắc đầu, trong lòng mơ hồ cảm nhận thấy, sắp tới, sẽ có một thứ trong cuộc sống của anh thay đổi.

– Anh đã bao giờ tự hỏi rằng em có thể làm được những gì chưa?

– Em có ước mơ cao và xa hơn anh. Anh luôn nghĩ em sẽ thực hiện được nó.

– Nếu như bây giờ em nói rằng, em đã thực hiện được một phần ước mơ, anh cảm thấy thế nào? Anh có hụt hẫng không?

– Em nói thế có nghĩa là…? – Tật Phong nhíu mày. Lần đầu tiên anh thấy cô bé úp úp, mở mở như thế.

– Em được xét học bổng rồi. – Tĩnh Viên bên ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cứ bộn bề bao nhiêu suy nghĩ. Anh sẽ phản ứng thế nào? Mạnh Tật Phong có bao giờ muốn giữ cô ở bên mình hay không?

Trong giây lát, Mạnh Tật Phong thấy hụt hẫng. Anh hụt hẫng vì dường như cô ấy sắp rời xa anh để bay đến một chân trời khác. Con chim nhỏ Viên Viên khi đã đủ lông, đủ cánh thì nhất quyết không thể đứng nguyên tại chỗ, cũng không có cách nào ngoan ngoãn an phận. Anh không thích và cũng không muốn mất đi cô ấy, mất đi một chỗ dựa vững chắc và an toàn cho tâm hồn anh. Ở bên cô ấy, Mạnh Tật Phong cảm nhận được sự thoải mái. Anh có thể là bản thân anh, không gượng ép hay cố gắng. Tĩnh Viên từ lâu đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu của anh, rất khó rời.

– Em thật sự sẽ đi du học? Trường nào thế?

– Cambidge.

Cô bé này giỏi quá. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tĩnh Viên hay nhõng nhẽo có thể trở thành sinh viên của một trong số những trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Tĩnh Viên, anh đã bao giờ hiểu cô bé, đã bao giờ quan tâm xem cô bé đang đứng ở đâu hay chưa? Những thứ quá gần gũi, thân thuộc, khiến cho chúng ta vô tình lãng quên nó.

– Em sẽ đi chứ?

– Em sẽ đi, tất nhiên rồi. Chỉ có điều…

Tiếng chuông điện thoại của Mạnh Tật Phong reo lên, một giai điệu trong trẻo và nhẹ nhàng. Anh mới thay nhạc chuông.

– Cho anh ít phút.

– Vâng. – Tĩnh Viên cười.

“Phi Yên? Em đã ở chỗ hẹn rồi sao? Đợi anh một chút, anh đang ở thư viện. Ừ, Tĩnh Viên có bài tập không hiểu. Làm gì có chuyện đấy. Em làm sao thế? Lại còn nghi ngờ cả con bé. Nếu như thế thì anh phải biết rồi. Rồi, anh hiểu, anh hiểu. Thế nhé. Anh đến ngay.”

 

Tĩnh Viên sững người lắng nghe cuộc điện thoại của Mạnh Tật Phong. Anh ấy với Trần Phi Yên? Rốt cuộc là có những chuyện gì xảy ra sau lưng cô, mà cô không được biết?

– Chị Phi Yên hả anh?

– Ừ.

– Anh với chị ấy, đang yêu nhau à?

– Ừ. – anh trả lời thản nhiên.

– Sao không ai nói cho em biết?

– Anh nghĩ cũng không quan trọng lắm. Với cả, đằng nào em cũng sẽ biết.

– Anh làm sao thế? Anh có coi em là bạn của anh không? Đến cả việc anh có người yêu, em còn không biết. Anh không nghĩ đến em, dù chỉ một chút thôi sao? – Tĩnh Viên tức muốn bật khóc. Cô thấy sống mũi cay cay. Tại sao anh phải hành xử như thế? Tại sao cứ thản nhiên để cô nuôi hi vọng, và cũng thản nhiên cướp nó đi. Anh có còn là người, có còn nhân tính không?

– Anh không nghĩ em quan tâm đến mấy chuyện đời tư của anh.

Tĩnh Viên không biết có nên phát điên lên hay không. Cô cảm thấy trời đất như sụp đổ. Vậy là trước nay chỉ có một mình cô tự huyễn hoặc bản thân, một mình cô ôm mộng. Vốn dĩ anh ấy không thèm quan tâm đến cô, đến cảm xúc của cô, chưa một lần nào nghĩ cho cô. Cô chỉ là một đứa em gái lắm chuyện, hay vòi vĩnh, một cô bé ngốc nghếch bám theo anh ấy để hỏi bài. Chuyện đời tư của Mạnh Tật Phong là thứ của riêng anh, không phỉa của cô. Cô có tìm mọi cách cũng không thể hòa nhập cùng. Dẫu biết con người là cá thể tồn tại độc lập trong thế giới nội tâm, nhưng chưa một lần anh mở cánh cửa tâm hồn để cô bước vào. Tĩnh Viên cứ chờ, cứ đợi, rồi cuối cùng nhận ra, anh thậm chí còn không biết giữa anh và cô có tồn tại thứ tình cảm gì.

– Đúng. Em không có quyền can dự vào chuyện tình cảm của anh. Thôi, anh đi gặp chị Phi Yên đi. Em cũng cần đi mua vài cuốn sách nói về du học.

– Ừ, vậy anh đi nhé.

– Em chào anh.

Mạnh Tật Phong gật đầu thay cho lời chào, rồi vội vã rời đi.

Từ cái giây phút ấy, Tĩnh Viên biết, mối tình đầu của mình, chưa kịp hé nở, đã nhanh chóng lụi tàn. Tình yêu đầu đời là tình yêu đơn phương, ngây thơ, vụng dại, như một giấc mơ, bắt buộc phải tỉnh giấc.

Những năm tháng tuổi thiếu niên sẽ trở thành dĩ vãng, đẹp nhưng đau đớn. Một cảm giác chua xót dâng tràn lồng ngực, khiến cô muốn òa lên khóc như một đứa trẻ, nhưng có lẽ khi người ta quá đau, thì không thể khóc được nữa. Hoặc có thể, vì tình cảm hời hợt đến độ chẳng thể rơi nước mắt. Suy cho cùng, tình cảm này, có thật sự khiến cô níu kéo, có thật sự trở thành một điều thiêng liêng không thể đụng đến trong sâu thẳm trái tim cô?

Và Hàn Tĩnh Viên, với lòng kiêu hãnh bị tổn thương, quyết định ra đi.