Tôi không nhớ mình thích Anh Đào từ bao giờ?

Có lẽ từ cái lúc tôi nhìn thấy cô bé có khuôn mặt trắng hồng, mắt đeo kính, cười rất tươi trên bìa  Kính Vạn Hoa. Mà cũng có lẽ từ lần tôi phát hiện ra, nhỏ Hạnh trong bộ phim Kính  Vạn Hoa đã được thay thế bởi một diễn viên khác. Mà cũng có thể chỉ vì tôi thích nhỏ Hạnh và Anh Đào thật giống Hạnh trong tưởng tượng của tôi.

Anh Đào đi du học và cô vừa trở về. Tôi đã từng chờ ngày cô trở về, chỉ đơn giản vì tôi thích cô. Có những thứ tình cảm rất nhỏ bé thôi, nhưng đeo bám tôi rất lâu. Nhỏ Hạnh trong tôi đã trở về, cười tươi rạng rỡ trên các tờ báo. Nhưng dường như thời gian qua đi khiến Anh Đào cũng thay đổi, cô không còn là cô bé Hạnh mà tôi vẫn thích thú ngắm nhìn năm xưa. Cô đã lớn, xinh đẹp hơn, nhưng sao tôi chỉ thích nhìn cô trong bộ đồng phục, đi cùng  Quý Ròm và Tiểu  Long trong bộ phim Kính Vạn Hoa?

Tôi vốn là người hoài cổ. Thật là ngại quá. Lúc nào cũng nghĩ này nghĩ nọ, chẳng ra sao cả.

Nhưng tôi phải công nhận một điều không thay đổi, nhỏ Hạnh – Anh Đào, cười vẫn thật xinh, vẫn thật tưoi, ngây thơ trong sáng như  năm nào. Giờ tôi mới nhận ra, một phần tôi thích cô cũng vì nụ cười này. Một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thôi mê đắm.

Nói về sự  đổi khác của nhỏ Hạnh, tôi dợm nghĩ đến Quý Ròm – Ngọc Trai. Thà rằng tôi không biết về những ảnh ăn chơi của cậu ta, thì tôi sẽ không buồn thế.  Ngọc Trai từng là Quý Ròm của tôi, là hình ảnh về một thằng bé học giỏi, say mê tìm tòi, quan tâm đến bạn bè.  Tôi chỉ mong lúc này, mình có thể xóa hết hình dạng trên phim của Quý Ròm. .Để Quý Ròm trong tôi là những gì đẹp đẽ và toàn vẹn nhất. Dù biết Ngọc  Trai chỉ đóng Ròm chứ không phải là cậu, nhưng sao tôi vẫn cứ không cam lòng?

Nói về nhỏ Hạnh, về Quý Ròm, phải nói đến  Kính Vạn Hoa. Chắc các bạn ai cũng biết tập 6 Kính Vạn Hoa mới xuất bản? Tôi đã háo hức biết bao nhiêu khi được gặp lại những người bạn cũ, được đón đọc những câu chuyện mới về các nhân vật đã gắn liền với thời ấu thơ trong tôi. Nhưng dường như hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét tập 6 của Kính  Vạn Hoa. Tôi chỉ muốn bật khóc sau khi đọc xong 9 câu chuyện ấy. Không phải vì truyện không hay, chỉ là tôi không còn tìm được cái hồn của Kính Vạn  Hoa nữa.

https://i1.wp.com/media.zokik.com/product/8935036621702/8935036621702_medium.jpgChú Ánh đã khác, và đương nhiên không thể viết ra một tập  KVH như xưa. Tôi không thể, và cũng không muốn chấp nhận việc bộ ba Quý Long Hạnh của tôi không còn là nhân vật trung tâm, thay vào đó là vô số những học sinh khác. Tôi không thích tình yêu học đường trong truyện, tôi chỉ thích tình bạn. Tôi không thích game online, tôi chỉ thích những trò đuổi ma, những trò chăn trâu cắt cỏ. Tôi không thích, không thích sự  đổi mới. Tôi muốn Tiểu Long mãi là thằng bé hàng ngày tập luyện ném bóng để có thể tặng cho em mình con gấu bông. Tôi muốn nhỏ Hạnh mãi là cô bé với khu vườn nhỏ, với vẻ ôn hòa, dịu hiền. Tôi muốn Quý Ròm mãi là thằng bé làm thơ ngơ ngốc, làm ảo thuật cháy ga giường của anh mình. Cứ cho là tôi bảo thủ, cứ cho là tôi không đi theo thời đại. Nhưng chẳng phải đẹp hơn sao, khi bộ ba ấy sánh bước bên nhau cùng đi về giữa trời nắng nóng, cùng tham gia các trò thám tử, các hoạt động vui chơi, cùng học tập? Tôi không đả kích việc các nhân vật khác xuất hiện, chỉ là tôi không muốn vì thế mà bộ ba của tôi không còn xuất hiện nhiều như trước.

Chú Ánh, đã đến lúc dừng lại rồi. Trước đây chú dừng lại ở tập 45, là điều trọn vẹn nhất cho độc giả. Viết thêm, cũng chỉ là khiên cưỡng mà thôi. Chú đã quyết định dừng lại, sao còn viết tiếp? Tại sao cho cháu hi vọng, rồi khiến cháu thất vọng đến nhường này? Tại sao kết thúc tập 45, cháu đã bật khóc? Mà giờ đây khi đọc tập 53, cháu chỉ có thể cười nhạt. Chú ơi, đừng viết nữa, chú nhé.

May thay, chú Ánh vẫn còn cho tôi một đường sống. Đó là, không cho bộ ba của tôi yêu nhau. Tình bạn giữa họ là thứ thiêng liêng nhất. Làm ơn đừng chạm vào.

Friends Forever ^^